Tra tấn

Ở Trung Quốc ngày nay, dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tra tấn là một hình thức thường dùng trong việc hành pháp và trừng phạt. Thực ra, có những luật cấm tra tấn, nhưng tồn tại chủ yếu chỉ để dựng lên vỏ bọc của một xã hội văn minh và “nền pháp trị” vì lợi ích của phương Tây.

Ở Trung Quốc, ai bị bắt giữ vì bất cứ lý do gì, đều có nguy cơ bị tra tấn (trong đó đánh đập là hình thức phổ biến nhất), nhưng học viên Pháp Luân Công – đối tượng bị dán nhãn là kẻ thù của nhà nước – lại là nhóm có nguy cơ bị tra tấn cao nhất. Khi Giang Trạch Dân đưa ra chỉ thị “Đánh chết cũng không tính là có tội”, “Đánh chết được tính là tự sát” – thì công an cũng hiểu rằng họ được yêu cầu “xử lý” các học viên Pháp Luân Công theo cách đó. Giang còn nói rõ rằng không có gì là quá đáng trong vấn đề xử lý học viên Pháp Luân Công, xử lý thế nào cũng không phải chịu trách nhiệm.

Mục này chủ yếu trình bày các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong cuộc bức hại hàng chục năm qua. Để biết chi tiết về các loại tra tấn thể xác và tinh thần thường dùng trong các đồn công an, trại tạm giam, nhà tù, trại lao động, hay bệnh viện tâm thần, vui lòng xem các mục con trong menu của mục Tra tấn dưới đây.

Bài mới nhất