Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-09-2020] Từng thụ án 3 năm lao động cưỡng bức và 4 năm tù giam vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà Cảnh Thúy Trân ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 9 năm 2016.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Bà Cảnh là một người khá nổi tiếng trong thôn. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của bà không được tốt. Tính khí của bà thay đổi thất thường và thị lực của bà rất yếu. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã thay đổi hoàn toàn. Bà luôn muốn giúp đỡ người khác. Nếu nghe tin một gia đình gặp khó khăn, bà sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ. Bà đã làm được rất nhiều việc tốt cho người dân trong thôn.
Chồng bà, ông Thịnh Phúc Cát, người cũng tu luyện Pháp Luân Công là trưởng thôn trong hơn 20 năm. Ông rất trung thực và công bằng. Khi bà Cảnh bị giam giữ, công an thường xuyên sách nhiễu ông Thịnh. Sức khỏe của ông suy sụp do căng thẳng và ông đã qua đời vào tháng 8 năm 2009 khi bà Cảnh vẫn đang trong thời gian thụ án.
Dưới đây là lời kể về những năm tháng đau khổ của bà.
4 vụ bắt giữ trong 1 năm
Bà Cảnh đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, sau khi tin tức báo chí cho hay rằng một số học viên đã bị bắt ở Thiên Tân. Khoảng 10.000 học viên đã tham gia vào cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4, và nhiều người trong số họ, bao gồm cả bà Cảnh đã bị chính quyền ghi lại tên tuổi.
Sau khi bà trở về nhà, các nhân viên của Đồn Công an Nữ Hà đã đến nhà bà để thu thập thông tin cá nhân và gây sức ép buộc vợ chồng bà từ bỏ Pháp Luân Công.
Khi chính quyền cộng sản Trung Quốc chính thức bắt đầu cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Cảnh lại đến Bắc Kinh lần nữa và bị bắt. Bà đã bị đưa đến sân vận động Phong Đài trước khi được đưa lên một chuyến tàu chở đầy các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên đất nước đến để thỉnh nguyện quyền thực hành đức tin của họ. Lực lượng vũ trang được huy động trên chuyến tàu để giám sát các học viên.
Sau khi xuống xe tại thành phố Cẩm Châu, bà bị đưa đến trụ sở công an và giấy tờ tùy thân của bà đã bị tịch thu. Sau đó bà bị đưa đến Đồn Công an Nữ Hà. Khi bà trở về nhà, công an đã lục soát nơi này và tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà. Sau đó, công an thường xuyên đến nhà bà để sách nhiễu và còn ép chồng bà uống rượu, vì biết rằng các học viên Pháp Luân Công không được uống rượu.
Vào ngày 25 tháng 7, khi bà Cảnh đang tập Pháp Luân Công ngoài trời cùng với các học viên khác thì bị cảnh sát tịch thu máy nghe nhạc của họ. Tại đồn công an, một nhân viên đã đấm vào ngực và đá vào bụng bà Cảnh. Bà loạng choạng lùi lại trước khi ngã ngồi xuống đất.
Bà Cảnh lại đến Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 10 và bị bắt. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Mật Vân và bị trói vào giường trong tư thế dang rộng 2 chân 2 tay. Bà không được phép sử dụng nhà vệ sinh trong 24 giờ. Ngày hôm sau, công an dựa một tấm ván gỗ vào tường và trói bà vào đó. Các học viên khác chứng kiến cuộc tra tấn nói rằng công an đã dựng bà Cảnh lộn ngược đầu xuống đất.
5 ngày sau, vào ngày 30 tháng 10, bà Cảnh bị đưa đến Khách sạn Long Phượng ở Bắc Kinh và yêu cầu nộp phạt 1.500 Nhân dân tệ.
Bà Cảnh bị đưa trở lại thành phố Cẩm Châu vào ngày hôm sau và cảnh sát đã tịch thu số tiền 200 Nhân dân tệ tiền mặt, đây là số tiền duy nhất mà bà có. Chỉ 3 ngày được thả sau 15 ngày bị giam giữ, bà lại bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não thêm 10 ngày nữa. Gia đình bà bị phạt 1.000 Nhân dân tệ.
3 năm lao động cưỡng bức
Bà Cảnh và một số học viên khác đang tập Pháp Luân Công tại nhà vào tháng 3 năm 2000 thì bị công an ập vào. Họ tịch thu tivi, máy ghi âm và đầu đĩa DVD của bà. Bà Cảnh đã bị bắt và giam giữ trong 1 tháng.
Vào ngày 18 tháng 8 năm 2000, bà Cảnh bị bắt bởi các nhân viên từ Phòng 610 và công an. Bà bị kết án lao động cưỡng bức 3 năm và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.
Trong 3 năm thụ án, bà Cảnh thường xuyên bị mất ngủ và không được phép nói chuyện hay gặp mặt gia đình. Một lính canh từng từ chối không cho bà Cảnh đi tắm, sau đó bắt bà vào phòng và kéo giật tóc bà. Khi bà Cảnh bắt đầu nhặt tóc rụng của bà dưới sàn nhà, lính canh đã đấm vào ngực và bụng bà. Một lần khác, một số tù nhân đã đánh bà Cảnh. Bà bị đau tức ngực và không có cảm giác muốn ăn trong một thời gian dài sau đó.
Vào tháng 3 năm 2001, bà Cảnh đã không được phép ngủ trong 7 ngày và phải ngồi xổm và đứng. Bà cũng bị bắt quỳ đầu gối xuống đất trong khi bị buộc phải nghe những lời phỉ báng của chính quyền về Pháp Luân Công. Bà Cảnh cũng bị đánh vào đầu bằng giày.
Một ngày nọ, khoảng 6 tù nhân vặn cánh tay của bà Cảnh ra sau lưng và đè bà xuống, úp mặt bà xuống sàn. Sau đó, họ ngồi lên bà. Bà Cảnh đã không thể đứng dậy sau khi họ rời đi. Bà không thể mở mắt vì bị sưng và bầm tím. Bà cũng bị co cứng cơ trong một thời gian dài sau đó.
Sự ngược đãi kéo dài khiến bà Cảnh trở nên tiều tụy. Tuy nhiên các nhà chức trách trại lao động vẫn từ chối gia đình đến thăm bà Cảnh.
Bị kết án 4 năm trong tù
Vào đêm ngày 25 tháng 8 năm 2007, khi bà Cảnh đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công với các học viên khác thì họ bị bắt và đưa đến Đồn Công an Nữ Hà. Công an đã lục soát nhà bà 3 lần trong khoảng thời gian từ 11 giờ 50 tối và 3 giờ 30 sáng và tịch thu máy tính, máy in và nhiều đồ đạc khác của bà, đồ đạc chứa đầy 3 chiếc xe hơi. Chồng bà cũng bị bắt.
Công an thành phố Cẩm Châu, công an quận Thái Hòa và Đồn Công an Nữ Hà đã thẩm vấn 2 vợ chồng họ, cố gắng buộc họ phải nhận tội bằng cách tra tấn họ. Bà Cảnh bị đánh đập dã man đến nỗi mạch máu trong mắt bà bị vỡ ra, để lại màu xanh tím. Môi bà sưng tấy và chảy máu. Vì bị còng tay ra sau lưng trong thời gian dài, còng tay đã cứa vào da thịt và làm tay bà bị sưng tấy. Xương bánh chè của bà có màu xanh đen và mũi bà bị chảy máu. Công an cấm bà sử dụng nhà vệ sinh, vì vậy bà bị tiểu tiện ra quần. Công an cũng ép bà Cảnh uống nước ớt, khiến cánh tay và bàn tay của bà tê liệt trong một thời gian dài.
Khi gia đình bà chất vấn công an về việc bà bị đánh đập, một nhân viên đã tuyên bố rằng bà Cảnh đã tự làm tổn thương mình trong khi một người khác nói với họ: “Các người có thể kháng cáo bất cứ nơi nào mà mình muốn.” Người đứng đầu Công an Quận Thái Hòa thậm chí đe dọa sẽ tra tấn bà Cảnh đến chết.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng bà bị đưa đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Cẩm Châu, nơi bà Cảnh bị bức thực bằng nước muối mặn có một lớp váng trắng nổi ở trên. Bà nghi ngờ nó có thể là ma túy.
Vào ngày 11 tháng 12 năm 2007, 2 vợ chồng và một học viên khác đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Thái Hòa. Bà Cảnh bị kết án 4 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Thẩm Dương. Chồng của bà Cảnh bị kết án 2 năm tù giam và 3 năm tù treo sau khi gia đình họ trả cho công an 20.000 Nhân dân tệ.
Bị tra tấn trong tù
Các lính canh đã cố gắng buộc bà Cảnh từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, nhưng bà đã từ chối. Vì vậy, các lính canh đã phân công 3 tù nhân theo dõi và tra tấn bà suốt ngày đêm. Một tù nhân đã tát bà Cảnh cho đến khi bà kiệt sức.
Bà cảnh bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ rộng 3 inch và cao 1 inch. Bà không được ngủ và sử dụng nhà vệ sinh. Khi bà mệt mỏi đến mức mắt tự nhắm lại, các tù nhân đã dùng dây xích sắt quất vào người bà. Không lâu sau, mắt bà sưng to đến mức không thể mở được. Sau đó, một tù nhân kéo bà vào nhà vệ sinh, dội nước lạnh lên đầu rồi tiếp tục đánh bà.
3 ngày sau, bà không đứng dậy được nữa. Trong 2 ngày tiếp theo, tâm trí bà trở nên mơ hồ và toàn bộ cơ thể cảm thấy tê liệt. Tuy nhiên, các tù nhân vẫn tiếp tục tra tấn bà. Họ từ chối cho phép bà Cảnh sử dụng nhà vệ sinh hoặc ngủ và dùng dây xích đánh bà. Họ liên tục dội nước lạnh vào người và bắt bà ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ. Bà cảm thấy tê liệt trên chiếc ghế đẩu nhỏ và không thể ngồi dậy được. Họ đã tra tấn bà như vậy trong 6 ngày.
Bà Cảnh cũng bị buộc phải lao động không công từ 6 giờ sáng cho đến sau 9 giờ tối. Đôi khi bà buộc phải làm việc đến tận khuya mới đủ chỉ tiêu.
Sau 1 tháng, các lính canh lại yêu cầu bà Cảnh viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà vẫn từ chối. Họ tra tấn bà lặp đi lặp lại dưới các hình thức: không được ngủ hoặc không sử dụng nhà vệ sinh, đánh bằng dây xích sắt, và dội nước lạnh.
Khoảng 4 giờ sáng vào một buổi sáng, hai tù nhân đã bóp mạnh đùi và cánh tay của bà cho đến khi cơ thể bà nổi đầy những vết bầm tím, thậm chí nó không biến mất trong vài tháng. Mặc dù vậy, bà Cảnh vẫn không chịu viết tuyên bố từ bỏ. Sau đó, một tù nhân đã vật bà xuống sàn, dẫm lên ngực và lột quần áo của bà trong thời tiết lạnh giá. Cuộc tra tấn kéo dài thêm 5 hay 6 ngày nữa.
Kể từ khi vào tù, bà Cảnh liên tục bị đau ngực và khó thở. Bà không thể lao động nặng, điều này khiến bà bị hụt hơi hoặc cảm thấy yếu ớt.
Chồng qua đời
Sau khi chồng bà Cảnh trở về nhà, ông buộc phải thường xuyên báo cáo cho đồn cảnh sát và viết báo cáo tư tưởng. Để ngăn ông tu luyện Pháp Luân Công trở lại, công an đã bắt ông phải hút thuốc và uống rượu, cả hai điều mà các học viên không được phép làm. Trước áp lực nặng nề, ông đã qua đời vào tháng 8 năm 2009 trong khi bà Cảnh vẫn đang ở trong tù.
Tiếp tục sách nhiễu bà Cảnh
Vài ngày sau khi bà Cảnh được thả vào ngày 26 tháng 8 năm 2011, chính quyền đã đến thăm bà 2 lần để yêu cầu chụp ảnh bà.
Vào ngày 17 tháng 11 năm 2013 khi bà Cảnh đang ở nhà, thì 3 công an ập vào và tịch thu sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà. Họ đã bắt bà và đưa đến Đồn Công an Nữ Hà. Khi bà Cảnh bất tỉnh, công an đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bà được thả sau 10 giờ do kết quả khám sức khỏe không đạt.
Vào tháng 10 năm 2014, bà Cảnh bị một công an sách nhiễu tại nhà.
Bị kết án 5 năm trong tù
Một số nhân viên công an đã đột nhập vào nhà của bà Cảnh vào ngày 10 tháng 5 năm 2016, và bắt giữ bà. Nhà của bà đã bị lục soát vào đêm hôm đó và nhiều đồ đạc cá nhân của bà đã bị tịch thu, bao gồm 2.700 Nhân dân tệ tiền mặt và sách Pháp Luân Công. Công an đã tiến hành cuộc bố ráp mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc lệnh khám xét. Một học viên khác ở nhà bà Cảnh cũng bị bắt và bị lục soát nhà.
Bà cảnh và học viên khác bị đưa đến Đồn Công an Nữ Hà và nhốt vào trong một cái lồng. Họ bị đưa đến trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu vào ngày hôm sau.
Vào ngày 25 tháng 5, Viện Kiểm sát Quận Thái Hòa đã phê chuẩn việc bắt giữ họ và vào tháng 7, hai phụ nữ đã bị truy tố.
Tòa án Quận Thái Hòa đã xét xử họ vào ngày 9 tháng 9 năm 2016. Tại phiên tòa kéo dài 2 giờ đồng hồ, luật sư biện hộ của các học viên đã cố gắng bảo vệ quyền tu luyện Pháp Luân Công của họ.
Vào cuối tháng đó, các luật sư thông báo cho gia đình của các học viên rằng bà Cảnh đã bị kết án 5 năm tù và học viên kia là 3 năm. Vào tháng 12 năm đó, họ bị chuyển đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/21/412075.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/3/187654.html
Đăng ngày 10-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.