Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-06-2020] Bà Tưởng Tố Trân ở thành phố Giang Tô, tỉnh Giang Tô đã được thả vào ngày 16 tháng 11 năm 2019 sau khi thụ án ba năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Đội An ninh Nội địa và Phòng 610 đã huỷ bỏ lương hưu vốn là nguồn thu nhập duy nhất của bà, khiến bà chỉ còn lại 100.000 nhân dân tệ được bồi thường từ việc bị phá huỷ ngôi nhà của mình để sống trong tương lai gần.
Bị bức thực và bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc
Bà Tưởng, hơn 70 tuổi, đã bị bắt hơn 30 lần từ năm 2012. Bà bị bắt lần cuối vào ngày 17 tháng 11 năm 2016. Khi bà đang ở nhà thì người của Đồn Công an Bình Giang xông vào và lôi bà ra khỏi nhà, kéo xuống cầu thang và đưa vào xe của họ.
Huyết áp của bà tăng vọt khi đang ở trong xe. Môi bà chuyển sang tím và khuôn mặt tối sầm. Công an vẫn đưa bà đến đồn công an nhưng từ chối cho bà ra ngoài. Khoảng nửa tiếng sau, sau khi họ nhận được hồ sơ về bà từ các công an khác, họ đã đưa bà đến trại tạm giam Số 4 Hoàng Đại.
trại tạm giam từ chối nhận bà vì huyết áp của bà cao bất thường. Sau đó công an đã đưa bà đến Bệnh viện Số 1 Tô Châu để đo huyết áp. Khi họ thấy huyết áp của bà đã giảm xuống mức bình thường, họ đưa bà quay trở lại trại tạm giam.
Trong trại tạm giam, bà không có cảm giác thèm ăn và ngừng ăn vào ngày 22 tháng 11. Bà nhớ lại: “Tôi không cảm thấy đói hay khát. Thay vào đó, tôi cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.” Lính canh cho rằng bà tuyệt thực và bức thực bà hai lần một tuần. Việc này đã xảy ra trong 100 ngày.
Minh hoạ tra tấn: Bức thực
Một lần, sau khi nhân viên bệnh viện rời phòng, lính canh đã còng tứ chi của bà vào bốn góc giường của bệnh viện và treo bà lơ lửng trên không. Một y tá vào phòng và bị sốc khi thấy cảnh này. Khi biết bà tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy đặt thuốc xuống và bỏ đi không nói một lời.
Khi lơ lửng trên không, bà Tưởng yêu cầu được thả nhưng bị từ chối. Trưởng đồn công an Bình Giang đã đổ một cốc nước lên chiếc giường và để bà ngủ trên giường ướt đêm hôm đó.
Minh hoạ tra tấn: Kéo căng
Bà Tưởng cũng bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Có lần bà bị đưa đến một bệnh viện khác để bức thực. Khi bà đang cố gắng để tỉnh táo lại bên cạnh giường, trưởng Đồn công an Bình Giang đã nắm lấy cổ bà từ phía sau và véo bà.
Bị kết án ba năm tù
Bà Tưởng bị xét xử vào ngày 9 tháng 1 năm 2017. Vì bà quá yếu nên toà án đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe cứu thương phòng trường hợp bà bị ngất. Nhiều công an mặc thường phục đứng bên ngoài toà án bí mật chụp hình và quay phim những học viên đến hỗ trợ bà Tưởng. Chỉ có ba người thân của bà được tham dự phiên xử – những chiếc ghế còn lại đã bị người của chính quyền chiếm hết. Thẩm phán không cho bà tự biện hộ và đã kết án bà ba năm tù.
Bà đã bị giam trong trại tạm giam 100 ngày, từ ngày 17 tháng 11 năm 2016 đến 24 tháng 2 năm 2017, trước khi bị chuyển đến Nhà tù Nữ Nam Thông. Lúc đầu nhà tù từ chối nhận bà sau khi biết bà đã tuyệt thực 100 ngày nhưng sau đó họ đã nhận bà sau khi nói chuyện với công an.
Bị bức hại trong tù
Bà Tưởng bắt đầu ăn trở lại vào ngày 2 tháng 3 năm 2017. Từ đó, nhà tù bắt đầu bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà. Việc này diễn ra hơn hai năm.
Mỗi ngày, quản giáo đánh thức bà dậy từ 5 giờ sáng để bà tham dự ba phiên tẩy não, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng, từ 2 giờ 30 phút chiều đến 5 giờ chiều và từ 9 giờ tối đến 00 giờ 30 phút sáng.
Bên cạnh những phiên tẩy não, bà còn bị ép phải lao động không công mỗi ngày. Việc này ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà và bà thường xuyên không thể ngủ vào ban đêm. Kết quả là, các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà cũng không được nghỉ ngơi. Nhà tù làm điều này để kích động các tù nhân thù hận các học viên.
Quản giáo và lính canh thường xuyên gọi bà Tưởng đi “nói chuyện” và lăng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công trước mặt bà.
Tháng 5 năm 2017, một tù nhân nói với bà Tưởng rằng một tù nhân khác đã cố gắng siết cổ bà khi bà đang ngủ. Người này đã bỏ cuộc khi không thể vòng tay xung quanh cổ bà Tưởng lúc bà đang ngủ và các tù nhân khác đã ngăn cô ta làm điều này.
Tháng 6 năm 2017, một tù nhân đã véo và xoắn môi và mặt của bà Tưởng trong thời gian lâu. Ngày 18 tháng 8, người này lại véo bà trong một khoảng thời gian dài trên giường, khiến bà ngất đi. Các tù nhân sau đó đá vào chân bà cho đến khi chân sưng lên. Hai chân bà vẫn sưng sau khi bà được thả khỏi nhà tù 1,5 năm sau đó.
Bác sỹ nhà tù cũng bức thực bà bằng thuốc. Trong khi bác sỹ dùng muỗng kim loại để cạy mở mồm bà ra, một tù nhân khác đã véo vào đùi bà.
Bà Tưởng được thả vào ngày 16 tháng 11 năm 2019. Vào ngày được thả, hai người từ Cục Pháp lý và một người thuộc Đồn Công an Quan Tiền đến đón bà. Họ đưa bà đến Đồn Công an Quan Tiền để chụp hình bà. Bà phải trả 35 nhân dân tệ cho thẻ căn cước mới. Công an cũng đưa bà đến một tiệm bán điện thoại di động để mua một cái SIM mới và ghi lại số điện thoại của bà.
Bài liên quan:
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/4/407211.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/17/185551.html
Đăng ngày 01-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.