Cáo buộc về 1.400 trường hợp tử vong

Bối cảnh: Chính quyền Trung Quốc cáo buộc “Pháp Luân Công đã dẫn đến cái chết của hơn 1.400 người theo tập”. Pháp Luân Công đã được tập luyện phổ biến trên khắp Trung Quốc trong suốt những năm 1990, trong khi cáo buộc này mới chỉ được đưa ra vào tháng 7 năm 1999, sau khi chính quyền phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Kể từ đó, cáo buộc này được báo chí và bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ nhắc đi nhắc lại, nhằm khiến các học viên Pháp Luân Công mất đi sự ủng hộ của cộng đồng, khiến họ thường xuyên là nạn nhân bị xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc dưới nhiều hình thức như tước đoạt các quyền được Hiến pháp công nhận, giam cầm phi pháp, lao động cưỡng bức, tra tấn. Hệ quả là, có hơn 5.200 trường hợp đã được xác nhận là bị tra tấn đến chết.

Vấn đề: Mặc dù chính quyền ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cung cấp chứng cứ khi liên tục đưa ra cáo buộc này, nhưng họ vẫn không đưa ra được bằng chứng nào. Quan trọng hơn là, họ không cho phép tiến hành một cuộc điều tra độc lập nào. Nếu ai điều tra được gì, thì đều phát hiện ra rằng những trường hợp “tử vong” bị cáo buộc là “do Pháp Luân Công gây ra” đều là giả mạo, trong đó, một số nạn nhân chưa từng tồn tại. Ở bên ngoài Trung Quốc, nơi Pháp Luân Công được tự do tập luyện, lại không xảy ra một vụ “tử vong” nào như thế. Cáo buộc này còn bóp méo những điều Pháp Luân Công giảng về trị bệnh và dùng thuốc, nhằm chụp mũ cho Pháp Luân Công là nguy hiểm hay có hại cho sức khỏe. Song, ngay cả về điểm này, những cáo buộc này cũng tự bị lật đổ khi đi sâu vào phân tích.

Vì sao cần quan tâm? Các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn là nạn nhân trong danh sách dài của các vụ vi phạm nhân quyền được ghi nhận. Đủ loại xuyên tạc do giới chức trách và truyền thông của ĐCSTQ nhào nặn ra nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công và các học viên (dựng lên hình ảnh nguy hiểm, mê muội, hay tà đạo) và làm suy yếu sự ủng hộ của thế giới tự do. Đặc biệt, ở Trung Quốc, các tuyên truyền về “1.400 trường hợp tử vong” là tác nhân chính hình thành nên sự miệt thị, thù ghét đối với Pháp Luân Công ở một bộ phận lớn dân chúng. Lịch sử cận đại cho thấy, những vụ việc tương tự — như khi Đức Quốc Xã xuyên tạc về người Do Thái vào thế kỷ 20 — có thể gây ra những hậu quả tàn khốc.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Theo các nguồn tin của chính quyền Trung Quốc và truyền thông chính thức nhà nước, con số chính thức về “trường hợp tử vong do Pháp Luân Công” là 1.400 tròn trĩnh. Mặc dù liên tục có những yêu cầu cung cấp thêm thông tin về số liệu này, nhưng các nguồn tin ở Trung Quốc vẫn không sao cung cấp được nguồn hay phương pháp dùng để tính ra con số này.

Khi được khảo sát kỹ lưỡng và minh bạch, cáo buộc về “1.400 trường hợp tử vong” vốn được các quan chức của ĐCSTQ nhắc đi nhắc lại, không chỉ không đứng vững được, mà còn chứng minh điều ngược lại so với ý đồ ban đầu của họ.

1.400 trường hợp tử vong hay tuyên truyền của ĐCSTQ?