Thỉnh nguyện ôn hòa 25/4

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999

Bối cảnh: Ngày 23-24 tháng 4 năm 1999, công an ở Thiên Tân, một thành phố phụ cận Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên Pháp Luân Công tập trung bên ngoài một tòa soạn báo để kiến nghị về những lỗi sai trên một bài báo công kích Pháp Luân Công mới đăng. Khi tin về các vụ bắt giữ lan rộng, số học viên Pháp Luân Công đến chính quyền để yêu cầu thả người cũng đông lên, họ được các nhà chức trách ở Thiên Tân chỉ dẫn lên Bắc Kinh kháng nghị. Theo chỉ dẫn này, ngay hôm sau, ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tự phát đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh. Cuộc tụ họp này đã diễn ra hết sức ôn hòa và trật tự. Một số đại diện của các học viên Pháp Luân Công đã được mời vào gặp Thủ tướng Trung Quốc đương nhiệm — ông Chu Dung Cơ — và nội các của ông. Tối cùng ngày, những quan ngại của các học viên đã được tháo gỡ, những học viên bị bắt ở Thiên Tân đã được thả về. Sau đó, các học viên thỉnh nguyện ở Bắc Kinh cũng ra về.

Vấn đề: Theo một số nguồn tin nội bộ trong chính quyền Trung Quốc, trong những tháng sau sự kiện ngày 25 tháng 4 năm 1999 (25/4), đã xảy ra một cuộc đấu đá chính trị kịch liệt trong cấp lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ. Tổng Bí thư ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân đã kêu gọi chính phủ “tiêu diệt” Pháp Luân Công, trong khi các ủy viên khác trong Bộ Chính trị không thấy có mối đe dọa nào ở môn tập này. Chuyên gia phân tích kỳ cựu của CNN, Willy Lam, đã dẫn lời các quan chức cấp cao rằng đàn áp Pháp Luân Công đã trở thành vấn đề mang tính “cá nhân” của Giang Trạch Dân. Tháng 7 cùng năm, Giang đã chính thức ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Cuộc tụ họp ngày 25 tháng 4 – từ một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tự phát khi chính các quan chức Thiên Tân và Bắc Kinh bảo các học viên phải đến Văn phòng Kháng cáo ở Bắc Kinh – liền bị xuyên tạc thành “vụ bao vây có tổ chức” khu phức hợp chính quyền trung ương với “chứng cứ” rõ ràng cho thấy Pháp Luân Công là mối đe dọa như thế nào.

Vì sao cần quan tâm? Việc xuyên tạc sự kiện 25/4 thành cuộc “bao vây” khu phức hợp chính quyền trung ương đã chụp lên Pháp Luân Công cái mũ “làm chính trị” ở cả trong và ngoài Trung Quốc. Vì vậy, thay vì coi cuộc bức hại của ĐCSTQ là cuộc đàn áp bạo lực đối với một nhóm thiểu số những người có tín ngưỡng, trong dư luận lại rộ lên lời đồn rằng Pháp Luân Công và ĐCSTQ đang chạy đua quyền lực. Hơn nữa, nhiều nhà quan sát Trung Quốc ở phương Tây cho rằng, Pháp Luân Công đã tự chuốc lấy cuộc bức hại khi “thách thức” chính quyền vào ngày 25 tháng 4. Kiểu nhận định này đã làm mất đi nhiệt huyết của những người ủng hộ nhân quyền và tự do tín ngưỡng, cũng là tác nhân lớn nhất của hiện tượng ‘đổ lỗi cho nạn nhân’ xung quanh việc điều tra và đưa tin rộng khắp về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bài mới nhất