Bài viết của Khương Quốc Ba, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2021] Ghi chú của Ban Biên tập: Ông Khương Quốc Ba, một cựu viên chức chính quyền cấp huyện, đã thuật lại trải nghiệm của ông trước và sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã thay đổi ông từ một viên chức tham nhũng thành một người sống trung thực và ngay thẳng khiến đồng nghiệp, cấp trên và những người dân làng được ông giúp đỡ kính trọng. Tuy nhiên, sau khi chính quyền bắt đầu đàn áp môn tu luyện tinh thần này, ông Khương đã bị sa thải, bắt bớ, giam giữ, kết án và tra tấn vì đức tin của ông vào Pháp Luân Đại Pháp.

Tra tấn không thể tưởng tượng

Từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp trên toàn quốc chống lại Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi đã bị bắt 13 lần, bị giam ba lần trong một trại lao động cưỡng bức và bị kết án năm năm tù vì kiên định đức tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”. Ngoài ra, chính quyền đã tống tiền tôi hơn 30.000 Nhân dân tệ tiền mặt và những vật dụng có giá trị.

Trong khi bị giam trong các trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức và nhà tù, tôi đã trải qua tổng cộng 77 hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm bị sốc điện bằng dùi cui, bị xích vào một cái ghế sắt, bị còng vào giường chết trong tư thế đại bàng sải cánh, bị trói vào ghế cọp và bị bức thực bằng thuốc không rõ nguồn gốc và nước cay. Tôi đã suýt chết 39 lần.

Sự tàn ác không thể tưởng tượng và cơn đau đớn tột cùng mà tôi trải qua trong một trại tạm giam đã khiến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục trần gian. Tôi bị bức thực bằng chất độc cấp tính và nước cay khiến tôi nôn ra mủ xanh. Tôi bị xích vào một cây thánh giá trong tư thế đại bàng sải cánh trong 20 ngày. Bạn cùng phòng giam nói rằng trước đây chưa có ai chịu nổi quá hai ngày trên cây thánh giá mà không cầu xin được tha. Khi được tháo ra khỏi thánh giá, tôi không thể đứng được dậy mà phải bò về phòng của mình.

Ba đoạn xương sống của tôi đã bị gãy sau khi bị kẹp vào một khối gỗ nằm ngang. Tôi mất thị lực mắt phải do bị tra tấn khiến tôi không thể hồi phục trong một thời gian dài. Tôi không thể đi tiểu và phải dùng ống thông tiểu để tự giải. Tôi đã không đi vệ sinh trong 26 ngày liên tục. Sau 20 ngày, tôi đã mất hơn 45kg và tôi đã ngất đi không biết bao nhiêu lần trong các lần tra tấn.

Tuy nhiên, sau đây là những gì tôi chịu đựng trong lần bắt giữ cuối cùng vào năm 2009 và những lần bị giam giữ và bỏ tù sau đó.

Bị bắt giữ

Thật trớ trêu là chỉ một ngày trước khi tôi bị bắt vào tháng 2 năm 2009, cấp trên nói với tôi: “Anh Khương, làm việc với anh là một trong những điều tôi mong đợi nhất trong năm nay. Tôi rất vui vì anh ở trong đội của tôi.”

Sáng hôm sau, tôi đến nơi làm việc khoảng 7 giờ 50 phút sáng như thường lệ. Khi tôi khóa xe vào giá đỡ trước văn phòng toà nhà, một chiếc xe tải cỡ trung bình đã xuất hiện sau lưng tôi.

Tôi nghe ai đó gọi tên của mình, tôi quay lại và thấy sáu người đàn ông đang tiến về mình. Một người giữ chặt lấy tôi, hai người vặn tay tôi, hai người giữ chân tôi và một người ôm eo tôi. Họ nhấc tôi lên và úp người tôi xuống đất. Hai tay tôi bị còng ra sau lưng và họ chụp mũ trùm đầu màu đen lên tôi. Tôi bị quăng vào xe và nhanh chóng bị đưa đi.

Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một phút và tôi hiểu mình lại bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công).

Khoảng 20 phút sau, chiếc xe đỗ trước cổng một bệnh viện. Tôi bị đưa ra khỏi xe, mang vào bên trong và bị quăng xuống đất. Ai đó nắm chân tôi và kéo lê tôi trên sàn bệnh viện đi qua các phòng ban khác nhau để kiểm tra sức khoẻ tổng quát. Toàn bộ quá trình này tôi đều bị còng tay và trùm đầu.

Sau khoảng 30 phút, tôi lại bị kéo lê một chân đến một chiếc xe hơi. Đầu tôi bị đập vào năm bậc thang đá khi chúng tôi rời khỏi bệnh viện. Đầu tôi quay cuồng và tôi cảm thấy chóng mặt như thể bầu trời quay cuồng. Thật là kinh khủng.

4ece3645c8f86a560332f5995c1a4be1.jpg

Minh hoạ tra tấn: Kéo lê

Tuy nhiên, những người đàn ông trẻ lại bật cười khi đầu tôi đập đều đặn vào bậc thang phát ra tiếng kêu. Họ lôi tôi đi khoảng 30 mét trên con đường đầy sỏi. Tôi lại bị nhấc lên và quăng vào xe.

“Chúng tôi thấy rằng lần này ông sẽ chết”

Cuối cùng cái mũ trùm đầu cũng được tháo ra khi chúng tôi ở trong phòng bảo vệ của trại tạm giam Huyện Trường Liễu. Tôi nhận ra những người đã bắt tôi đến từ Đội Anh ninh Nội địa Quận Khuê Văn và thành phố Duy Phường. Một người nói: “Chúng tôi muốn bắt ông từ lâu nhưng không thể thu thập đủ bằng chứng chống lại ông. Lần này một học viên Pháp Luân Công tên Tào đã đổ lỗi hết cho ông và ông đang gặp đủ rắc rối đấy. Chúng tôi biết rõ ông không phạm tội gì cả nhưng chúng tôi chắc chắc lần này ông phải chết.”

trại tạm giam Huyện Trường Liễu không bị công chúng để mắt đến nên cảnh sát có thể dùng những phương thức tra tấn tàn ác nhất đối với tôi. Tôi bị khoá vào một cái ghế sắt vào đêm mà tôi đến và không được cung cấp thức ăn hay nước uống trong 33 giờ, tôi cũng không được đi vệ sinh.

Với chỉ đạo từ đội an ninh nội địa quận và thành phố, tôi bị khoá vào ghế sắt trong sáu tháng tiếp theo. Cảnh sát đã thực hiện những cuộc thẩm vấn kéo dài, có lúc cả đêm. Tôi bị khoá vào tư thế ngồi cả ngày và không thể nằm xuống để nghỉ ngơi. Tôi đã phải chịu đựng cái lạnh cực độ và cái nóng oi bức trong sáu tháng đó. Chân tôi sưng phồng và rất đau. Tôi cũng bị tim đập nhanh.

Bị tạt chất khử mùi đậm đặc

Một ngày nọ, cảnh sát Tôn nhận ca trực và hỏi tôi điều gì đó thô lỗ. Khi tôi không trả lời, anh ta nhảy dựng lên và chửi bới tôi một cách tức giận. Hoàn toàn bị cơn giận dữ khống chế, Tôn chộp lấy một chai thuốc khử trùng trên bệ cửa sổ. Anh ta đổ hoá chất đậm đặc vào một cái ống bọc nhựa của một ấm phích lớn, đưa qua cái lỗ lớn trên hàng rào ngăn cách giữa chúng tôi, và hất lên khắp đầu và mặt tôi.

Bị khoá vào ghế sắt, tôi không thể tránh và bị văng vào người. Tôn không mủi lòng – anh ta dùng chính cái ấm đó để lấy nước lạnh từ trong sân và tạt vào tôi hơn chục lần.

Quần áo tôi ướt đẫm từ trong ra ngoài. Chất khử mùi và nước chảy xuống cơ thể tôi, tràn đầy vào giầy tôi và tràn trên sàn. Khi đó là mùa Đông rất lạnh. Tôi rét run lên. Tôn bỏ mặc tôi bị khoá vào ghế sắt.

Cuối cùng quần áo, giày và vớ của tôi đều bị ướt. Da trên cơ thể tôi, tóc và da đầu đều bị cháy. Tôi bị rụng 70% tóc trong sáu tháng tiếp theo, bị ngứa và có gàu.

Bị xích ba tuần vào “giường chết”

“Giường chết” là một cái giường gỗ tự chế loại lớn có bốn vòng sắt ở bốn góc. Có một cái lỗ rộng cỡ cái chậu để người ta vệ sinh vào đó. Cái lỗ thường được che bởi một tấm gỗ cố định bằng các chốt kim loại. Tuy nhiên, khi tôi bị khoá vào giường, các chốt kim loại được thay thế bởi những thanh tre đã bị mòn và gãy trong một ngày. Mông tôi bị tụt xuống lỗ và bị kẹt vào đó.

5f62806b32217326e847910d95be045e.jpg

Minh hoạ tra tấn: Giường chết

Bị xích vào giường chết cũng giống như bị xích vào cây thánh giá. Tứ chi của tôi bị căng ra và xích vào bốn cái vòng ở bốn góc và tôi không thể di chuyển chân của mình. Vòng sắt cắt vào mắt cá chân và gây chảy máu. Một lúc sau toàn thân tôi cứng đờ và đau không chịu nỗi. Tôi nghiến răng và đếm từng phút. Không thể cử động chân trong thời gian dài khiến tôi mất cảm giác ở bên ngoài đùi trái mà phải mất ba năm mới hồi phục.

Bị khoá vào giường chết khiến tôi đi vệ sinh rất khó khăn. Tôi chịu đựng lâu nhất có thể. Khi không thể chịu được nữa, tôi đã đi ra quần và tự làm bẩn mình. Kết quả của việc luôn nhịn khiến tôi không thể tự chủ được. Đôi khi tôi không thể đi tiểu dù rất cần, điều này khiến bao tử của tôi sưng lên. Cơn đau không thể tả.

Bị khóa nhiều tháng vào một cái ghế sắt

Trong ít nhất năm lần trong sáu tháng bị phỏng vấn, tôi bị khoá vào một cái ghế sắt trong phòng thẩm vấn, ngoại trừ thời gian bị xích vào “giường chết” trong ba tuần, ba đêm trên giường tầng trong xà lim và bị tiêm tĩnh mạch bảy lần với thời lượng 10 giờ mỗi lần trong một bệnh viện.

e0c192c0af6e8db7434a369791f36af6.jpg

Minh hoạ tra tấn: Ghế sắt

Trời đổ tuyết ba lần khi tôi bị khoá vào ghế và nhiệt độ trong phòng thẩm vấn thường rơi xuống 0 độ vào ban đêm. Cảnh sát đã lấy đi áo khoác của tôi và chỉ để lại cho tôi hai cái quần mỏng. Tôi có thể chịu nổi vào ban ngày, nhưng trong thời điểm lạnh nhất vào ban đêm tôi lạnh cóng và run không kiểm soát. Vào giữa tháng 3, một lính canh đã mở của sổ ở phía trên cánh cửa sau lưng tôi và để gió lùa liên tục khiến tôi lạnh thấu xương. Tôi thường xuyên bất tỉnh vì trời quá lạnh.

Muỗi

Tôi đã trải qua toàn bộ thời gian mùa hè trên ghế sắt trong phòng thẩm vấn. Mùa hè nóng không chịu nổi, và mọi người đều tránh muỗi. Tất cả xà lim trong trại tạm giam đều có cửa lưới và cửa số ngoại trừ phòng thẩm vấn. Các cảnh sát phụ trách trường hợp của tôi đều trải qua nhiều thời gian trong sân để quạt hoặc họ ở trong phòng bảo vệ có cửa lưới và cửa sổ. Ngay cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi trong phòng thẩm vấn, họ cũng tự xịt thuốc chống muỗi lên người. Tuy nhiên, cửa trong phòng thẩm vấn thì mở rộng. Tôi bị xích vào ghế sắt với hai tay bị còng ra sau lưng và bị muỗi cắn liên tục.

Hai tay bị còng ra sau lưng

Tôi đã tuyệt thực để phản đối ngược đãi vô nhân đạo. Một ống dẫn thực đã đâm qua mũi tôi vào đến dạ dày và đầu tôi được cố định bằng vải và băng dính. Hai tay tôi bị còng ra sau lưng với lý do của lính canh là: “Ông sẽ lôi ống dẫn thực ra nếu chúng tôi không làm thế này.”

707117c7431eab70831374818c095d0e.jpg

Minh hoạ tra tấn: Hai tay bị còng ra sau lưng

Hai tay tôi bị còng ra sau lưng 24/7. Khi ngủ gật, chỉ vài phút sau tôi sẽ thức dậy vì đau. Dần dần thời gian tăng từ 5 đến 10 phút trước khi tôi thức giấc vì đau. Trong hơn năm tháng tôi bị còng tay sau lưng và bị khoá vào ghế sắt, tôi đã ngủ không được nhiều hơn hai tiếng cho đến khi được chuyển ra khỏi trại tạm giam vào năm 2010.

Sau khi bị còng tay ra sau lưng trong một thời gian dài, cánh tay của người đó thông thường bị tê liệt dẫn đến không thể cử động khi còng tay được tháo đột ngột. Sau một tuần bị còng tay, người ta sẽ không thể nhấc cánh tay lên trong ba ngày. Sau 10 ngày bị còng tay ra sau lưng, người ta sẽ không thể nâng cánh tay qua khỏi vai trong năm ngày.

Tôi đã bị còng tay ra sau lưng trong năm tháng. Nhiều người nói rằng hai cánh tay của tôi sẽ bị tàn phế vĩnh viễn.

Đe doạ

Hơn 40 lần trong hai tháng từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 7 năm 2009 họ nói với tôi rằng các quan chức thành phố đã ra chỉ thị đối với trường hợp của tôi – tất cả những gì tôi cần nói là ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Nếu tôi nói thế, tôi sẽ được thả vào hôm sau và có lại được công việc là viên chức chính quyền cấp huyện sau một ngày. Tôi sẽ nhận đủ lương đã bị giữ lại và sẽ được cấp một ngôi nhà. Tuy nhiên, tôi đã giữ im lặng.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị các căn bệnh nan y và sắp chết. Tôi đã suy đồi về mặt đạo đức và tự huỷ hoại chính mình. Nhưng Đại Pháp đã cải biến tôi từ căn bản và thay đổi tôi thành một người chu đáo, trung thực và là một viên chức tốt. Sao tôi có thể từ bỏ tu luyện Đại Pháp được? Làm sao một người đã thức tỉnh lại có thể từ bỏ đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn?

Thấy rằng tôi không bị bất kỳ lợi ích nào làm lay động, cảnh sát đã quay lại bản chất thật của họ. Phó đội Tôn đã đe doạ tôi năm lần. Sau đây là những lời của anh ta.

1. “Ông nghĩ ông vẫn là trưởng phòng sao? Ông vẫn phụ trách những viên chức chính quyền khác mà luôn nịnh bợ ông sao? Tôi nói cho ông biết, giờ ông còn không bằng một cục phân chó. Những người này có thể cáo buộc ông bất kỳ tội nào mà họ muốn và ông không thể làm gì được họ cả.”

2. “Đừng nghĩ rằng ông sẽ không bị kết án nếu ông không nói gì cả. Tôi nói cho ông biết, chúng tôi có thể dễ dàng nguỵ tạo bằng chứng chống lại ông miễn là các cảnh sát phụ trách vụ án này đều ký tên vào. Nó sẽ là lý do để đưa ông vào tù 15 hay thậm chí 18 năm.” Những gì anh ta nói về việc “giả mạo bằng chứng chống lại ông” chính xác là những điều anh ta đã làm.

3. “Giết ông thì dễ dàng như giết một con kiến. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ hậu quả nào và có thể còn được thăng chức.”

4. “Ông không nhận ra rằng tất cả những năm qua các vụ án Pháp Luân Công đều được xử lý tương tự như chính sách Con Một sao? Không có cơ sở pháp lý hay hậu quả nào. Chúng tôi có thể kết án ông 15 năm với cùng tội danh mà đã đưa ông vào trại lao động cưỡng bức. Ông không thể làm gì cả. Thậm chí nếu ông bị cáo buộc sai và chết bất công, không ai dám giúp ông trừ phi họ không muốn sống dưới chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

5. “Ông nghĩ rằng ông sẽ được thả chỉ sau vài ngày bị giam hay vài ngày lao động cưỡng bức như trước đây sao? Không thể nào. Ông thậm chí không thể sống sót ra khỏi trại tạm giam. Thậm chí ông sống sót ra khỏi đây, ông sẽ không thể ra khỏi tù. Giả sử ông rất may mắn là kết thúc hạn tù trước khi chết, họ chỉ cần kết án ông thêm vài năm nữa, giả tạo một tội danh nào đó. Thật dễ để tìm ra những lỗi nhằm kéo dài thời hạn giam giữ của ông; bất kỳ tội danh ngẫu nhiên nào cũng làm được. Tất cả những gì tôi nói là ông không có cách nào được thả khi còn sống và là một người tự do lần nữa.”

Sau khi bản án năm năm tù của tôi kết thúc vào tháng 12 năm 2009, những cuộc thẩm vấn kết thúc và các cảnh sát đi khỏi trại tạm giam. Tôi bị chuyển ra ngoài 8,5 tháng sau đó.

Bỏ tù

Do bị tra tấn trong trại tạm giam, tôi rất yếu khi đến Nhà tù Nam Sơn Đông và ngay lập tức được nhập viện. Lính canh tù đã đến gặp và sách nhiễu tôi trong bệnh viện nhằm bắt tôi từ bỏ đức tin. Khi nỗ lực của họ thất bại, tôi bị chuyển trở lại nhà tù.

Sau đó tôi bị chuyển đến Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào năm 2010. Nhà tù này giam giữ một lượng lớn các nam học viên Pháp Luân Công từ năm 2002. Các học viên từ khắp nơi trong tỉnh được đưa đến đây để cầm tù.

Trái ngược hoàn toàn với “Văn minh và hiện đại” như Bộ Nhà tù công bố, tất cả các loại tội phạm có tổ chức được thực hiện trong bốn bức tường nơi này, nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Các quản lý và lính canh sử dụng bạo lực và tẩy não để ép các học viên từ bỏ đức tin của họ. 12 học viên Pháp Luân Công đã chết trong khi bị cầm tù trước khi tôi đến.

Tôi đã nói với một lính canh về Đại Pháp vào ngày đầu tiên đến nơi. Tôi chia sẻ trải nghiệm của mình khi là một lính canh tù và giải thích với anh ta rằng trở thành một người tốt thông qua tu luyện Đại Pháp là không sai – cuộc bức hại là sai. Bất kỳ ai tham gia bức hại sẽ phải chịu hậu quả vào một ngày nào đó.

Tuy nhiên, không ai lắng nghe tôi.

Trừng phạt thân thể, cấm ngủ và đánh đập

Để “chuyển hoá” tôi và khiến tôi từ bỏ đức tin, các lính canh đã dùng nhiều cách đê hèn và xấu xa, bao gồm trừng phạt thân thể, cấm ngủ và lạm dụng tình dục.

Phó giám đốc Trương và những người khác bắt tôi ngồi trên một ghế đẩu nhỏ hay đứng trong thời gian dài. Tôi bị bắt ngồi trên một ghế nhựa chỏ mỗi ngày và không được di chuyển, với thời gian lâu nhất là 17 tiếng liên tục. Các tù nhân hình sự được giao nhiệm vụ giám sát tôi liên tục. Nếu tôi dù chỉ cử động nhẹ thì sẽ bị đánh đập. Tôi bị đánh đập hơn 60 lần trong khi bị cầm tù ở đây, bao gồm đánh đập trên sàn trong ngày đầu tiên đến đây.

9a6766dbd21b22d68e71c32ffa62f0d8.jpg

Minh họa tra tấn: Ngồi trong thời gian dài

Ngồi yên trong một tư thế mà không thể cử động đã khiến tôi tổn thương. Tôi bị mủ ở mông rất đau đớn. Tuy nhiên, tôi vẫn bị ép phải tiếp tục ngồi. Kết quả là mông tôi bị thối rữa một số chỗ.

Các lính canh cũng bắt tôi đứng cạnh giường của mình trong thời gian dài, lâu nhất là 11 tiếng. Ban đêm khi các bạn cùng phòng giam được ngủ thì tôi không được ngủ. Giám đốc Trương là người quyết định khi nào tôi có thể ngủ.

Chân của tôi chưa được hồi phục hoàn toàn khỏi những vết thương trước đây, và hiện giờ tình trạng sưng phồng và tê cứng trở nên nghiêm trọng hơn. Sau 40 ngày đứng hay ngồi trong thời gian dài, chân tôi chuyển sang tím đen, và tôi dần mất đi cảm giác ở chân. Chân sưng phồng và tôi không thể mang giày được. Nhưng giám đốc Trương không buông tha, và tôi bị bắt ngồi hay đứng trong thời gian ngày càng dài hơn.

Sau khi đứng 11 tiếng cả một đêm, chân tôi hoàn toàn tê bại. Tôi không thể đứng được nữa và ngã xuống đất. Tuy nhiên, tôi không được phép đi ngủ. Tù nhân Lưu đỡ tôi dậy và bắt tôi ngồi vào một cái ghế nhỏ đến tận 2 giờ sáng.

Tù nhân Lưu và Tôn đã lăng mạ và đánh đập tôi suốt một tháng sau khi tôi bị cầm tù ở đó. Lưu đánh tôi mạnh đến nỗi tai phải của tôi hoàn toàn bị điếc. Một tháng sau, tù nhân Nghiêm đá vào háng tôi và làm tôi bị thương bộ phận sinh dục. Tôi phải mất hơn ba năm để hồi phục.

Đánh đập và lạm dụng

Lính canh Đội 11 đã sắp xếp các tù nhân hình sự Nguỵ, Lưu và Tôn để làm nhục và ngược đãi tôi. Lưu và Tôn đã bức thực tôi bằng một chất không rõ nguồn gốc từ một cái chai Sprite lớn. Tôi đã phản kháng và họ đã từ bỏ. Lưu cố kéo quần tôi xuống và chạm vào phần kín của tôi như anh ta từng làm với các học viên khác. Tôi nghiêm nghị nói với anh ta: “Lưu, cậu đáng tuổi con trai tôi. Tôi còn lớn tuổi hơn cha cậu. Nếu cậu xúc phạm tôi, chẳng phải cũng như xúc phạm cha cậu sao?” Chỉ khi đó anh ta mới dừng lại.

Ngay khi Lưu dừng lại, Tôn đã tát mạnh vào tôi khiến tai phải của tôi điếc vĩnh viễn. Tôn và Lưu đưa tôi đến một cái giường. Tôn ngồi lên phần thân trên của tôi, Lưu ngồi trên đầu gối tôi, lột vớ của tôi ra và dùng một thanh nhựa bị gãy từ một cái móc treo quần áo để cào mạnh vào giữa bàn chân tôi. Anh ta cào qua lại hơn 30 lần khiến lòng bàn chân tôi sưng tấy. Năm ngày sau đó tôi đi lại rất khó khăn.

Lính canh đội đã giao một tù nhân trọng tội khác là Nghiêm – khoảng 36 tuổi – đánh đập và tra tấn tôi vào đầu tháng 4 năm 2010. Nghiêm tàn bạo và đánh đập tôi dữ dội hơn Lưu và Tôn từng làm. Một cú đánh hay cú đá của anh ta khiến tôi loạng choạng lùi về sau hơn ba thước. Trong hai tuần, anh ta đã đánh đập và lăng mạ tôi hơn 40 lần.

1b993231322039bd8e8f9900e7dbc957.jpg

Minh hoạ tra tấn: Đánh đập

Một buổi sáng Nghiêm bất ngờ dùng các ngón chân nhọn đá vào đáy quần của tôi. Tôi khuỵ xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại vì đau. Việc này khiến tôi mất đi khả năng tình dục trong 3,5 năm. Bộ phận sinh dục của tôi chuyển sang tím đen. Tù nhân Nhậm đã thấy bộ phận sinh dục của tôi trong lúc tắm, dự đoán rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa, tuyên bố rằng anh ta đã nhìn thấy bộ phận sinh dục của người chết và chúng giống màu với nhau.

Doạ chết

Tù nhân Trương và những người khác được giao nhiệm vụ giám sát tôi đã liên tục hăm doạ tôi chết. Khi Trương thấy chân tôi bị sưng và tím đen, anh ta nói những điều sau đây vào năm lần khác nhau.

“Không cách nào chữa lành chân của ông-ông chỉ có cách chờ cắt cụt chân thôi. Thật ra, ông còn may mắn khi bị cắt chân và chỉ bị tật nguyền. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra với ông là ông không còn sống. Cho ông biết, viện kiểm sát có một cái hộp và một mảnh giấy (giấy báo tử) chuẩn bị sẵn cho ông khi ông trút hơi thở cuối cùng. Khi điều đó xảy ra, báo cáo khám nghiệm tử thi sẽ có ngay lập tức và nói rằng ông chết bởi các nguyên nhân tự nhiên. Nhà tù sẽ không phải làm gì cả. Không ai bị ghép tội và không ai chịu trách nhiệm. Vợ và con trai ông sẽ đến lấy cái hộp, và cha mẹ ông sẽ khóc lúc nào đó.”

“Giết ông thật dễ dàng như giết một con kiến.”

Tù nhân Đằng liên tục nói với tôi: “Anh trai, tôi nói thật với ông. Lần này cảnh sát đưa ông đến đây để chết-họ không bao giờ có kế hoạch để ông còn sống ra khỏi đây. Mỗi nhà tù có chỉ tiêu cái chết là 5 trên 1.000. Nếu ông chết ở đây, nó cũng nằm trong chỉ tiêu và nhà tù sẽ không chịu trách nhiệm.”

Viện tâm thần

Đến tháng 5 năm 2012, tôi bị đưa vào một khu dành riêng cho tù nhân tâm thần. Trong thời gian này, tôi bị Kim, một tù nhân trọng tội mắc chứng rối loạn lưỡng cực ngoài 50 tuổi hăm doạ. Có ba lần khi Kim chạm mặt tôi trong phòng vệ sinh, ông ta hét to trước mọi người và thề rằng sẽ giết tôi.

Bị ép dùng thuốc không rõ nguồn gốc

Tôi bị chuyển về khu bình thường vào cuối tháng 5 năm 2012. Lính canh và tù nhân bắt đầu bỏ chất không rõ nguồn gốc vào nước và thức ăn của tôi. Tôi đã phải chịu sự đầu độc quỷ quyệt và tàn ác nhất.

Bị viên chức cải huấn đội xúi giục, tù nhân Phong Tử đã bức thực tôi bằng một cái ống đâm vào mũi tôi vào ngày thứ sáu của Tết Nguyên đán năm 2013. Tôi không dùng bất kỳ thức ăn hay nước uống nào vào thời gian còn lại trong ngày. Tôi thức dậy vào nửa đêm vì bị đau đầu kinh khủng, và khi mở mắt ra, tôi cảm thấy thế giới đang xoay. Tôi ngay lập tức nhắm mắt lại và không dám mở mắt lại trong ba tiếng tiếp theo. Tôi đau nhói đầu và thấy buồn nôn. Bụng tôi cồn cào dữ dội đến nỗi tôi thò đầu ra khỏi giường và chồm lên. Đến 7 giờ 10 phút sáng, tôi đã nôn hàng chục lần và có bảy lần có máu trong chất nôn.

Đội trưởng Lý đã đến sau 9 giờ và hỏi: “Có chuyện gì thế? Chúng ta có cần đến bệnh viện không?” Tôi nói với ông ta: “Tôi nghĩ ai đó đã bỏ chất độc vào thức ăn của tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt và đau đầu. Tôi cũng thấy máu trong chất nôn.”

Tôi nằm liệt giường ba ngày tiếp theo và không bị bức thực. Tôi chỉ đi vào phòng tắm một lần một ngày bằng cách dựa vào giường. Nước tiểu của tôi màu đỏ, chứng tỏ có thể có máu trong đó.

Bắt đầu từ ngày thứ ba sau khi bị đầu độc, tôi thấy máu trong phân trong chín ngày liên tục. Tôi cũng bị chóng mặt rất nhiều. Như một người 80 tuổi, tôi ngồi dậy, ra khỏi giường và đi chậm chạp, nhưng chỉ sau vài phút tôi sẽ bắt đầu lại cảm thấy chóng mặt.

Tôi trải qua các lần tái phát như vậy hàng tháng hoặc lâu hơn trong sáu tháng tiếp theo, với mỗi lần kéo dài ít nhất năm ngày. Một trong những lần đó là ngày 17 tháng 3 năm 2013, khoảng 10 giờ 30 phút tối. Tôi đang nằm trên giường và đột nhiên cảm thấy chóng mặt và nôn mửa. Tần suất của những việc này giảm dần sau mỗi tháng trong sáu tháng tiếp theo.

Ba ngày sau khi được thả khỏi tù, tôi cảm thấy rất chóng mặt và không thể dậy khỏi giường và ăn uống.

Gần đây, tôi đã đọc nhiều báo cáo Minh Huệ về các trường hợp những học viên Pháp Luân Công bị đầu độc khi bị giam hoặc cầm tù. Có một báo cáo về một nữ học viên đã bị đầu độc trong tù, sau khi được thả, chân cô chuyển sang tím đen và cuối cùng cô ngã xuống. Thật khó để người ta tưởng tượng hay tin mà không có những bức ảnh. Tuy nhiên, vì tôi đã trải qua những triệu chứng tương tự nên tôi biết đó là sự thật.

Hai chân và bàn chân của tôi sưng to vào tháng 3 năm 2016. Có ngày tôi để ý phần dưới của hai chân chuyển sang màu xám đen, trái ngược với mà nhợt bình thường của da trên phần còn lại của chân.

Những gì tôi phơi bày ở đây chỉ là phần nổi của tảng băng trong vô số tội ác mà chính quyền thực hiện chống lại các học viên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay. Tôi hy vọng bằng cách chia sẻ những gì bản thân đã trải qua, người dân sẽ thấy được bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và hy vọng người dân Trung Quốc sẽ tách mình ra khỏi ác Đảng.

(Viết vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ông Khương Quốc Ba đã qua đời vào ngày 29 tháng 4 năm 2021.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/428408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/7/196059.html

Đăng ngày 30-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share