Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2022] Bà Vương Tú Phương, 56 tuổi, ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đã bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2022 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam trong Trại tạm giam Bình Trang ở thành phố Xích Phong.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương là một cựu giáo viên và hiện đang làm việc tại Nhà máy Điện Nguyên Bảo Sơn. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Trước đó sức khỏe của bà rất kém, nhưng bà đã trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Thế nhưng, chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, bà đã bị chính quyền bắt giữ nhiều lần, bị kết án tù 2 lần (với tổng thời gian 7 năm) và 3 lần bị đưa vào trại lao động cưỡng bức (tổng thời gian 6 năm). Bản án của bà đã bị tùy tiện kéo dài thêm 5 tháng vì bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian bị giam giữ, bà đã bị tra tấn bằng cách: quất roi, trói vào ghế kim loại, treo người, buộc phải đứng dưới trời nắng nóng, sốc điện bằng dùi cui và cấm ngủ.

a13352c975545959480a35ee391056e9.jpg

Minh họa tra tấn: Treo người và còng tay vào cây

Bởi bà Vương liên tục bị bắt và lục soát, chồng bà đã ly dị bà, bỏ mặc hai con gái nhỏ của họ. Con gái lớn phải nghỉ học ở tuổi 12 và phải đi làm để mưu sinh và phụ giúp gia đình.

Trong một lần cố ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, chồng bà đã dùng dao đâm vào lưng bà và bóp cổ bà. Các con gái của họ đã vô cùng kinh hãi và chạy đến chỗ ông nội. Sau khi nghe hai cháu kể về những gì đã xảy ra, ông nội vội chạy đến và thấy miệng và mũi bà Vương be bét máu, ông đạp cửa sổ rồi trèo vào trong can ngăn con trai.

Dưới đây là sơ lược về những thống khổ mà bà Vương đã trải qua.

Tra tấn ở trong trại tạm giam

Tháng 6 năm 2000, bà Vương bị bắt và đưa đến trại tạm giam Bình Trang. Bốn cảnh sát Phòng 610 đã cố gắng “chuyển hóa” bà Vương và 8 học viên khác trong cùng trại giam. Họ cũng nhiều lần bị cấm ngủ. Một số lính canh đã ép họ thực hiện “đi vịt”.

Với phương thức tra tấn này, nạn nhân bị cưỡng chế ngồi xổm với đôi chân trần, hai tay để ra sau lưng, trong khi phải vác 30kg bột ngô. Sau đó, các học viên phải bước đi trong tư thế này trên nền cát suốt cả buổi sáng trong những ngày hè nóng nực. Một học viên khác vì không thể ngồi xổm nên đã phải bò lết đi trong khi cõng bột ngô trên lưng khiến đầu gối bị cào rách, be bét máu.

Kết thúc “đi vịt”, lính canh bắt họ ngồi ngâm mình trong nước lạnh, đồng thời những người bị giam giữ khác dội hàng xô nước lạnh lên họ. Sau cuộc tra tấn, nếu các học viên vẫn kiên định đức tin, lính canh sẽ ra lệnh cho họ phải nhảy bật lên với tốc độ nhanh. Nếu họ nhảy chậm, lính canh sẽ dùng một ống nhựa có đường kính 4 cm để quất vào người họ. Nếu thấy họ vẫn có thể nhảy sau một thời gian tra tấn, lính canh ép họ tiếp tục nhảy dưới cái nắng như thiêu đốt và đổ hết nước uống của họ đi. Các học viên bị cưỡng chế nhảy trong hơn một tiếng đồng hồ.

Sau đó, các học viên bị cưỡng chế “nhảy cóc”. Họ bị ép ngồi xổm cùng nhau và người ngồi sau nắm hai vành tai của người ngồi trước. Họ bị ép nhảy cóc liên tục mà không được bỏ tai của người kia ra. Tai của một số học viên đã bị rách và chảy máu. Trong một hình thức tra tấn khác, lính canh ép học viên nhảy lò cò bằng một chân vào trong những vòng tròn trong khi hai tay vẫn phải nắm tai của người kia.

Có lần, lính canh dùng tưới nước cho cây trong vườn phun vào các học viên khiến họ bị ngạt thở.

Một buổi tối nọ sau khi cấm ngủ các học viên nhiều ngày, lính canh tuyên bố cho phép các học viên ngủ và yêu cầu họ phải nằm sấp trên giường và ra lệnh cho tù nhân đổ nước lên người các học viên và kéo họ ra ngoài.

Các lính canh đã vén áo của bà Vương để lộ phần lưng của bà và dùng thắt lưng da quất vào người bà, được gọi là tra tấn “mở da”. Giám đốc trại tạm giam Trương Hải Thanh vừa quất các học viên vừa hét lên: “Nếu tối nay tôi không chế ngự và khiến các vị phục tùng, thì tôi không làm cái chức giám đốc trại này nữa. Tôi sẽ cho các vị nếm mùi bạo chính của giai cấp vô sản. Tôi sẽ đánh các vị nát thành từng mảnh hoặc thậm chí đánh chết các vị!”

Cuộc tra tấn kéo dài đến 2 giờ sáng.

Sau cuộc tra tấn, các học viên cố gắng lê từng bước trở về phòng giam. Những người bị giam giữ cùng phòng còn nói với một học viên: “Chúng tôi tưởng rằng bà đã chết. Tiếng quất giống như tiếng pháo nổ. Chúng tôi đều sợ đến phát khóc”.

Lính canh còng tay hai học viên vào với nhau, khiến họ không thể nằm thẳng xuống để ngủ hay cởi quần áo ướt ra.

Sáng hôm sau, một lính canh đưa các học viên tới văn phòng của giám đốc Trương. Ông ta ra lệnh cho những ai đã từng đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công phải giơ tay lên. Bà Vương và vài người khác đã giơ tay và bị ông ta đá vào đầu và bụng của bà. Sau đó, thêm vài lính canh lao vào đánh đập bà và sốc điện bà bằng dùi cui.

7247a09b425ab185c79eb8f55ddeb544.jpg

Minh họa tra tấn: Sốc điện bằng nhiều dùi cui một lúc

Tra tấn trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Đồ Mục Cát

Hai tháng sau khi bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Xích Phong, bà Vương đã bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Lính canh ra lệnh cho bà phải học thuộc nội quy trại giam và đánh đập bà khi bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Bà đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi này.

Tháng 8 năm 2000, bà Vương cùng 15 học viên khác bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Đồ Mục Cát. Họ bị giam trong một căn phòng lớn. Bởi họ cùng nhau luyện công vào tối hôm đó, lính canh đã dùng giày đánh đập họ. Mũi và miệng của bà Vương chảy máu, mặt của các học viên khác thì sưng vù. Họ bị bắt phải ngồi xổm vào ban đêm và tham gia các phiên tẩy não vào ban ngày.

Ngày hôm sau, trong một phiên tẩy não, một nữ lính canh hỏi bà Vương có chịu “sửa sai” (tu luyện Pháp Luân Công) không. Bà trả lời: “Tôi sẽ tiếp tục sống theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Công”. Lính canh đã giật tóc bà và đấm vào mặt bà cho đến khi bà ngã xuống và sau đó anh ta còn giẫm lên người bà.

Bà Vương và một số học viên khác đã tuyệt thực để phản đối tẩy não. Lính canh bắt các học viên phải đứng dưới trời nắng nóng, và một người trong số họ đã ngất xỉu. Các học viên cũng bị bức thực, bị đánh bằng dép và sốc điện bằng dùi cui điện.

Lính canh đã chuyển bà Vương vào một trung đội khác và cưỡng bức bà lao động khổ sai. Vào một buổi tối, một trưởng lính canh đã đánh các học viên sau khi biết rằng họ đã luyện công. Ngày hôm sau, khi họ trở lại trại lao động sau khi làm việc, lính canh ra lệnh cho họ cởi bỏ quần lót hòng làm nhục họ.

Họ phải quỳ xuống và để một cái xô đi tiểu của phạm nhân lên đầu. Vì nhà vệ sinh nằm bên ngoài toà nhà và cửa bị đóng vào ban đêm, tất cả 80 người phải dùng chiếc xô đó để tiểu tiện vào buổi tối. Họ sẽ đặt xô bên dưới đầu của bà sau khi sử dụng.

Bởi hành lang không có lò sưởi và bị lột sạch quần áo nên họ không ngừng run rẩy vì lạnh. Sợ rằng họ sẽ chết nên trưởng lính canh đã đưa họ trở lại phòng giam và yêu cầu các tù nhân canh không cho họ ngủ trong suốt cả đêm. Họ vẫn phải làm việc vào sáng hôm sau và lại bị tra tấn như vậy trong vài ngày tiếp theo.

Trưởng lính canh hăm doạ bà Vương rằng họ sẽ tra tấn bà nhiều hơn nữa nếu bà không từ bỏ tu luyện. Bởi bà không thỏa hiệp nên lính canh đã ra lệnh cho những người khác còng tay bà và treo bà lơ lửng với còng tay móc vào một xà ngang ở trên cao. Sau một lúc, hai vai và cổ tay của bà vô cùng đau đớn. Bà bị treo cả ngày trừ giờ ăn. Một trưởng lính canh khác đi đến và thấy bà bị chảy máu ở miệng và mũi, nên đã ra lệnh hạ bà xuống.

50b8c16421e223824026c7289534673b.jpg

Minh họa tra tấn: Treo người lơ lửng bằng cổ tay

Khi biết bà Vương nói với một tù nhân về Pháp Luân Công ở trong phòng vệ sinh, trưởng lính canh đã đá và dùng dùi cui điện sốc điện bà cho đến khi bà mất kiểm soát đại tiểu tiện. Một lát sau, có ai đó hô mọi người xếp hàng, và một lính canh đã gọi nhiều học viên bước ra. Ngày hôm sau, những học viên được gọi ra đó nói rằng họ bị buộc phải ký vào bản cam kết không được tu luyện Pháp Luân Công, và nếu không ký, họ sẽ bị đánh hoặc bị sốc điện. Khuôn mặt của bà Vương bị sưng tấy nghiêm trọng do bị đánh đập vì bà không thỏa hiệp.

Lúc ăn trưa, bà Vương thấy mặt của ba học viên bầm tím và sưng đến mức không thể mở mắt ra.

Mỗi ngày trước khi những người bị giam rời trại ra đồng làm việc, lính canh sẽ bắt họ hô lớn khẩu hiệu: “Tẩy sạch dơ dáy, bắt đầu cuộc đời mới”. Bà Vương không hợp tác và phản đối việc tra tấn các học viên khác. Một trưởng lính canh đã đánh đập bà tàn bạo. Khi làm việc xong và quay trở về, bà vẫn từ chối hô khẩu hiệu theo yêu cầu trước khi vào cổng. Lính canh đã bắt bà đứng bên ngoài cổng.

Bởi bà Vương tiếp tục luyện công trong trại, lãnh đạo trại đã hai lần tùy tiện kéo dài thời hạn của bà, khiến bà bị giam giữ thêm 5 tháng.

Trưởng lính canh từng ra lệnh cho bà Vương học thuộc nội quy trại lao động, nhưng bà từ chối và bị đánh đập đến mũi và miệng bà bị chảy máu.

Sau đó bà Vương được chuyển tới một trung đội khác. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bị gia hạn giam giữ. Vào ngày thứ 9 của đợt tuyệt thực, lính canh đã ra lệnh cho bà phải ăn uống. Khi bà từ chối, họ đánh bà trong khoảng 2 tiếng và cạy răng bà để ép ăn. Sự tra tấn này kéo dài khoảng 2-3 tháng, cho đến khi cơ thể bà chỉ còn da bọc xương.

Thêm hai bản án lao động cưỡng bức

Bà Vương bị bắt một lần nữa vào năm 2003 và bị đưa tới trại lao động 3 năm. Bà bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Hô Hòa Hạo Đắc và bị tra tấn. Bà đã được thả vào năm 2005.

Sau đó bà đã bị báo cảnh sát và bị bắt. Sau khi bị đưa đến trại tạm giam Nguyên Bảo Sơn, bà đã tuyệt thực hơn 1 tháng, trước khi bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hồ Hòa Hạo Đặc. Khi bà không vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe, trại lao động từ chối nhận bà và bà bị đưa trở lại trại tạm giam. Bà tiếp tục tuyệt thực và được trả tự do.

Ngày 18 tháng 4 năm 2008, bà Vương bị bắt và đưa tới trại tạm giam Nguyên Bảo Sơn. Bà đã tuyệt thực và bị bức thực bằng nước muối đậm đặc. Bụng bà chướng lên và bà bắt đầu nôn mửa. Lính canh cũng còng tay bà vào giường.

Bà bị giam 2 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hô Hòa Hạo Đặc, và bị tra tấn vô cùng tàn bạo. Khi bà mãn hạn, chình quyền từ chối thả bà vì bà không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bản án của bà bị gia hạn thêm 20 ngày. Sau đó, bà bị đưa đến Trại tẩy não Xích Phong.

Bản án 3,5 năm tù

Bà Vương đang phân phát các đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 19 tháng 4 năm 2012, thì bị cảnh sát bắt và đưa đến trại tạm giam Cẩm Sơn. Sau đó, bà bị kết án 3,5 năm tù.

Ngày 26 tháng 7, bà Vương bị đưa vào Nhà tù Nữ Hô Hòa Hạo Đặc và bị tra tấn tàn bạo.

Một lính canh đã dùng dùi cui sốc điện bà Vương, giật tóc và đấm mạnh vào trán và ngực bà khiến bà bị gãy vài chiếc xương sườn. Thương tích ở ngực khiến bà bị đau mỗi khi thở và tình trạng này kéo dài hơn 3 năm. Lính canh cũng đạp vào bụng và giẫm chân lên đầu bà. Sau đó, anh ta túm tóc bà kéo lên rồi sốc điện bà bằng nhiều dùi cui. Căn phòng nồng nặc mùi khét, tóc bà rụng ra từng mảng. Ngay cả đến nay tóc của bà vẫn chưa mọc lại hoàn toàn.

Sau trận đánh đập, bà Vương bị 5 đến 6 tù nhân theo dõi suốt ngày đêm. Nếu bà nhắm mắt, các tù nhân sẽ đá bà. Trong 8 ngày, bà không được phép ngủ một phút nào, nhưng lính canh vẫn đánh bà và đá vào vùng kín của bà.

Sau đó, bà Vương buộc phải lao động không công từ 15 đến 16 giờ mỗi ngày và không được sử dụng nhà vệ sinh. Lính canh cũng hạn chế bà gọi điện cho gia đình.

Sau khi được trả tự do vào năm 2015, bà Vương đã chuyển đến nhà của con gái mình ở Bắc Kinh. Tại đây, bà bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và bị giam trong trại tạm giam Bắc Kinh. Con gái bà đã phải trả cho cảnh sát một số tiền lớn để bà được thả.

Tiếp tục bị kết án 4 năm tù

Bà Vương bị bắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2016, sau khi bị trình báo vì đã truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị kết án 4 năm và bị đưa đến Nhà tù Nữ Hô Hòa Hạo Đặc vào ngày 10 tháng 1 năm 2017.

Bà Vương không từ bỏ đức tin của mình và bị đưa vào đội quản lý nghiêm ngặt 10 ngày sau đó. Một hôm, lính canh hỏi tại sao bà từ chối đeo bảng tên ghi danh tính và thời hạn tù, bà trả lời rằng bởi bà không phải là tội phạm và bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Người lính canh đó đã chửi rủa bà và dùng dùi cui điện sốc vào miệng, tai, cổ và tay bà.

Sau đó, lính canh ra lệnh cho bà đứng trong xà lim của bà. Anh ta lại đánh bà khi bà không hợp tác. Bà Vương đã bị tra tấn trong đội quản lý nghiêm ngặt 9 tháng.

Bởi bà Vương vẫn kiên định đức tin, lính canh đã dùng dây thừng quất vào mặt bà, còng tay và cùm chân, rồi khiêng bà vào phòng biệt giam. Bởi căn phòng đã có người, bà bị khiêng trở lại phòng giam và bị trói chặt đến mức không thể nhúc nhích. Cuộc tra tấn kéo dài 48 giờ đồng hồ; còng tay và cùm của bà đã không được tháo ra trong một tuần.

Tháng 5 năm 2018, sau khi bà bị chuyển đến khu 2, tù nhân đã dùng dép để đánh bà vì bà đã nhắm mắt khi đang ngồi trên giường. Họ nói đó là bà đang ngồi đả tọa để luyện Pháp Luân Công.

Khi lính canh nhìn thấy bà ngồi trên giường và nhắm mắt lại vào ngày 20 tháng 9 năm 2019, họ đã ra lệnh cho tù nhân bịt miệng bà bằng tất và dùng dây thừng quất vào mặt bà. Sau đó, họ còng tay và cùm chân bà rồi trói bà vào một chiếc kệ. Lính canh phân công tù nhân trông chừng bà và đảm bảo bà phải thức suốt đêm. Bà bị trói trong 2 ngày, còng tay và cùm không được tháo ra trong một tuần.

Khi bà Vương từ chối đeo lại bảng tên vào ngày 29 tháng 10 năm 2019, họ đã lột quần áo của bà và khâu bảng tên đó thẳng vào quần áo của bà. Sau đó họ đẩy bà xuống và trói tay ra sau lưng để cưỡng chế mặc lại bộ quần áo đó vào người bà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/31/447034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/27/204038.html

Đăng ngày 07-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share