Bài viết của Tống Sơn

[MINH HUỆ 29-08-2020] Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thuộc Phật gia và dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trong suốt những năm 1990, môn tập được ưa chuộng rộng rãi ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, để nhổ tận gốc Pháp Luân Công. Chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn cho đến hôm nay và khiến cho nhiều học viên bị bỏ tù và bị tra tấn vì tín ngưỡng của mình. Ít nhất đã có hàng ngàn người được xác nhận là đã chết vì bị tra tấn.

Một báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Tra tấn đã cho thấy vào năm 2006, 2/3 các trường hợp bị tra tấn ở Trung Quốc là các học viên Pháp Luân Công. Các thủ đoạn tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần đều được chính quyền sử dụng nhằm bắt các học viên từ bỏ tín ngưỡng của mình trong cái gọi là quá trình “chuyển hóa”. Các quan chức cấp thấp được khuyến khích tăng hiệu quả chuyển hóa của họ thông qua chỉ tiêu và có chính sách thưởng như thăng chức và thưởng tiền cho cảnh sát và lính gác tù.

Tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2019, Minh Huệ đã xác minh được rằng có ít nhất 86.050 học viên đã từng bị bắt; 28.143 học viên đã từng bị giam trong các trại lao động cưỡng bức; 17.963 đã bị kết án tù; 18.838 đã bị đưa đến các cơ sở tẩy não; và 809 học viên đã bị giam giữ trong những bệnh viện tâm thần. Minh Huệ cũng đã ghi chép lại 519.040 trường hợp bị tra tấn. Vô số học viên đã bị phân biệt, bị đuổi việc, bị mất thu nhập, bị sang chấn tinh thần, gia đình tan vỡ, bị thương, bị tàn phế, và tử vong trong hai thập kỷ đàn áp.

Sau đây là một số ví dụ nhỏ về các thủ đoạn tra tấn mà chính quyền Trung Quốc sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công.

Xuyên tăm tre vào dưới móng tay

Ông Kỷ Quang Thụy, một kỹ sư ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đã bị bắt ngày 28 tháng 3 năm 2017. Ông đã bị đưa đến một đồn cảnh sát địa phương, nơi ông đã bị tra tấn nghiêm trọng trong một cuộc thẩm vấn. Các cảnh sát đã xuyên những chiếc tăm tre ở dưới móng tay ông, đánh vào đầu và ngực ông và bị bóp cổ. Ông hiện đang bị giam 4 năm trong tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Em trai ông là Kỷ Quang Kiệt và em gái ông là Kỷ Quang Công, cả hai cũng tập Pháp Luân Công, đã bị bắt giam và bỏ tù nhiều lần vì tín ngưỡng của mình. Cả hai cùng đã từ trần vào năm 2012 sau khi bị bức hại nhiều năm.

https://en.minghui.org/u/article_images/2004-6-6-bamboo_stick_dKTqejA.jpg

Miêu tả tra tấn: Xuyên tăm tre dưới các móng tay.

Trói chặt

Các học viên Pháp Luân Công bị giam trong Trại tù Công Thủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, đã bị cho điện giật và bị trói chặt như một hình thức tra tấn. Các lính gác thường dùng dùi cui điện để sốc điện các học viên mới đến trước tiên. Khi việc đó không thể làm lung lay tín ngưỡng của họ, các lính gác trói chặt họ trong một tư thế rất đau đớn và thường gây ra những tổn hại vĩnh viễn.

Các học viên bị bắt phải ngồi kiết già và hai tay bị vặn chéo ra sau lưng. Một chiếc dây thừng to và dài sau đó được dùng để trói hai chân các học viên và sau đó quấn qua quấn lại xung quanh thân thể họ để trói chặt hai tay họ ra sau lưng. Khi lính gác thắt chặt dây thừng, họ ấn đầu các học viên xuống mức thấp nhất có thể.

Thủ đoạn này gây khó thở và các lính gác chỉ cởi trói cho các học viên trong giờ ăn và đi vệ sinh. Một số học viên đã bị trói chặt như thế này tới 9 tháng.

Theo những báo cáo do Minh Huệ tổng hợp, ông Mã Chiêm Phương đã bị tra tấn đến chết vào ngày 7 tháng 5 năm 2012, một năm sau khi cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm này bị bắt. Một cư dân tỉnh Cát Lâm nữa, ông Thái Phục Thần, đã bị biệt giam và bị dùng dùi cui điện cho điện giật vào đầu và những phần nhạy cảm của thân thể. Ông đã bị tra tấn đến chết vào ngày 15 tháng 9 năm 2010.

Bị còng tay và treo lên

Bà Miêu Tiểu Lộ, một cư dân ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt và bị kết án 5 năm giam ở Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang, nơi bà đã bị bức thực, đánh đập, bị bỏ cho lạnh cóng và nhiều kiểu ngược đãi thân thể khác.

Một hôm vào tháng 7 năm 2004, bà đã bị còng hai tay ra phía sau lưng và bị treo lên và chỉ có những ngón chân của bà chạm xuống sàn. Hai cánh tay của bà trở nên tê và bà bị ngất đi. Khi các lính gác đặt bà xuống, cái còng tay đã cắt vào thịt của bà, khiến cho hai cổ tay bà bị chảy máu. Việc tra tấn này đã khiến cho bà không còn tự chủ được việc tiểu tiện và phía thân dưới của bà bị ướt sũng nước tiểu.

Bà Miêu đã bị tàn phế do bị tra tấn, nhưng bà vẫn không được trả tự do vì lý do y tế cho đến tháng 11 năm 2006, chỉ gần một tháng trước khi bản án tù hết hạn. Sức khỏe của bà tiếp tục suy sụp sau khi bà trở về nhà, và bà đã chết vào tháng 3 năm 2008 ở tuổi 43.

Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ

Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ là một thủ đoạn tra tấn được sử dụng rộng rãi đối với các học viên Pháp Luân Công ở trong tù. Cách trừng phạt có vẻ như vô hại này trên thực tế lại cực kỳ đau đớn. Ngồi trong thời gian lâu trong một tư thế cố định thường gây ra mưng mủ ở mông và phù ở đùi và bàn chân, đôi khi dẫn đến những thương tổn vĩnh viễn.

Bà Lôi Tú Hương, một cư dân ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt vào năm 2015 và bị kết án tù giam trong Trại tù nữ Cát Lâm. Vào tháng 7 và tháng 8 năm 2019, bà Lôi đã bị bắt ngồi trên một chiếc ghế nhỏ chỉ cao có 15cm và mặt ghế rộng khoảng 18cm x 23cm. Bà bị ra lệnh phải ngồi thẳng và duy trì một góc 90 độ giữa phần thân trên và đùi. Các tù nhân đặt một mảnh giấy giữa hai đùi bà và bắt bà phải khép hai chân lại với nhau. Nếu mảnh giấy rơi xuống, các tù nhân sẽ véo bà hoặc chửi bà. Bà chỉ được sử dụng nhà vệ sinh 4 lần một ngày. Bà không được tắm rửa hay thay quần áo.

Ngoài những thủ đoạn tra tấn kể trên, các học viên còn bị làm cho bỏng bằng sắt nung nóng, bị giật điện bằng dùi cui điện có điện áp cao, không được ngủ, ăn và sử dụng nhà vệ sinh, đó mới chỉ là một vài thủ đoạn được kể tên ở đây. Những nhân viên hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền đã ghi chép lại hơn 100 thủ đoạn tra tấn được sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công.

Ông Vương Song Mẫu ở tỉnh Giang Tô đã bị bắt ngày 3 tháng 10 năm 2017 vì nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, là người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Ông Vương sau đó đã bị kết án 1,5 năm tù và bị đưa vào Trại tù Hồng Trạch Hồ. Các lính gác ở đó đã cố ép ông Vương từ bỏ tín ngưỡng của mình. Khi ông từ chối, họ đã phun nước ớt vào ông, đâm ông bằng bút và đinh nhọn và bắt ông ngồi trên mép của một chiếc ghế rất nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày. Họ cũng trói chặt ông hai lần trong một chiếc “áo khoác thẳng”, mỗi lần trong 1 tháng.

Trong Trại giam Ma Kỳ ở khu Nội Mông, các lính gác cũng sử dụng rất nhiều phương thức để tra tấn các học viên. Ví dụ như, các học viên bị cùm vào giường bằng những chiếc xích kim loại, bị đổ nước lạnh như đá cho đến khi bị ngất đi, bị xuyên tăm tre vào giữa các ngón chân, và bị bắt phải đeo các cùm bằng bánh xe nặng (24kg), v.v… Kết quả là, một số học viên đã bị chết vì tra tấn nhưng không có ai bị quy trách nhiệm cho cái chết của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/29/411094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/17/186813.html

Đăng ngày 01-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share