Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2021] Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, một người phụ nữ Trùng Khánh 68 tuổi đã phải chịu đựng hơn mười năm tù giam vì kiên định đức tin của mình.

Bà Triệu Gia Ngọc, một cư dân ở quận Sa Bình Bá, Trùng Khánh đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức đầu tiên vào tháng 7 năm 2000. Không lâu sau khi được trả tự do, bà lại bị đưa tới một trung tâm tẩy não vào tháng 11 năm 2002 và bị giam giữ ở đó một năm rưỡi. Tháng 2 năm 2005, bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức một lần nữa và tiếp tục bị kết án thêm hai năm lao động cưỡng bức vào tháng 12 năm 2008. Năm 2013, bà bị kết án ba năm tù giam.

Với sự tra tấn mà bà phải chịu đựng, bàn chân của bà đã bị chuyển sang màu đen và bà còn bị ù tai.

Sau đây là lời kể của bà Triệu về sự việc mà bà đã phải trải qua.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và kháng nghị sự bất công

Trước đây, tôi đã từng mắc rất nhiều bệnh như u não, viêm khớp dạng thấp nghiêm trọng, bị biến dạng bàn tay, viêm khớp bàn chân, tê nửa người bên trái, viêm phế quản, mất ngủ trầm trọng… Tôi đã tới một số bệnh viên lớn và dường như không gì có thể trị được những bệnh đó của tôi. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, tất cả các bệnh đã đeo bám tôi trong nhiều năm trời đều biến mất chỉ trong vài ngày.

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi biết rằng không có gì sai khi trở thành một người tốt chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi muốn dùng trải nghiệm của mình để nói với chính phủ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Do đó, tôi đã tới Bắc Kinh cùng hai học viên khác. Khi chúng tôi tới Quảng trường Thiên An Môn, ba người chúng tôi bị bắt giữ và bị đưa đi trên một xe cảnh sát.

Khi chúng tôi tới một cơ sở giam giữ và đang làm thủ tục đăng ký, tôi thấy sáu học viên Pháp Luân Công nữ lớn tuổi ở Quảng Đông bị còng tay trong tư thế “Mang kiếm”, trong khi đó cảnh sát liên tục đánh đập và la mắng họ. Tôi còn nhìn thấy một vết sưng lớn trên mu bàn tay của họ do bị đánh đập dã man.

2012-6-19-cmh-kuxingtu-22--ss.jpg

Mô phỏng tra tấn: “Mang kiếm”

Ngày hôm sau, chúng tôi bị đưa tới Trùng Khánh và bị giam giữ trong Đồn Công an Tỉnh Khẩu ở quận Sa Bình Bá. Tôi bị giam giữ qua đêm; Tôi phải lau dọn phòng vào buổi sáng sớm vì Sư phụ đã dạy chúng ta trở thành người tốt bất kể là ở đâu. Nhóm ba người chúng tôi đã bị giam giữ 15 ngày.

Bàn chân chuyển sang màu đen sau hai năm lao động cưỡng bức đầu tiên

Tháng 6 năm 2000, tôi lại tới Bắc Kinh cùng với một số học viên để thỉnh nguyện một lần nữa. Tôi bị bắt giữ và đưa trở lại Trùng Khánh. Tôi bị giam giữ trong trại tạm giam một tháng và sau đó bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Trong Trại lao động Cưỡng bức Nữ Mao Gia Sơn, mỗi học viên đều bị lính canh và tù nhân bức hại dã man. Chúng tôi bị cưỡng chế ngồi trên ghế đẩu nhỏ, theo kiểu quân đội nhiều giờ mỗi ngày và không được phép cử động. Tất cả chúng tôi đã bị lở loét ở mông rất đau đớn và sau đó chúng thành những vết chai. Buổi tối chúng tôi bị còng tay và cùm chân vào bốn góc giường trong khi ngủ.

2005-8-17-jiangjin-32--ss.jpg

Mổ phỏng tra tấn: Còng tay và cùm chân vào bốn góc giường

Sau một thời gian, sự tra tấn sẽ chuyển từ ghế đẩu sang tra tấn đứng với hai tay bị còng vào khung kim loại của giường tầng. Chúng tôi vẫn không được phép cử động trong nhiều giờ. Sau đó, chân của chúng tôi bị sưng tấy và mặt tôi tím tái vì đau. Nhưng chúng tôi vẫn bị cưỡng chế tiếp tục bị cưỡng bức lao động. Sau một thời gian, chân tôi nổi đầy mụn nước và chảy mủ vàng. Sau đó, phần thịt xung quanh vết phồng rộp bị thối rữa do mạch máu lưu thông tới chân của tôi bị thắt lại.

2018-4-5-mh-jilin-jail-torture-7--ss.jpg

Mô phỏng tra tấn: Đứng

Một lần nọ, lính canh nhà tù họ Ngô tới gần tôi và hỏi tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi trả lời: “Pháp Luân Công là Pháp lý vĩ đại của vũ trụ, một môn khoa học siêu thường.” Bởi vì điều đó mà tôi bị cưỡng chế ngồi xổm nhiều giờ. Chân của tôi đau đớn tột cùng.

Một lần vào mùa đông, tôi và một số học viên khác phải đối tra tấn bằng việc không mặc áo tù. Lính canh còng tay chúng tôi vào song sắt cửa sổ và mở cửa để làm chúng tôi lạnh cóng. Sau đó, chúng tôi bị giam trong những phòng nhỏ và chỉ được sử dụng nhà vệ sinh một lần một ngày. Sau đó tôi không thể đi tiểu bình thường và phải mất nhiều năm tôi mới có thể hồi phục được.

Sau khi ở Trại lao động Nữ Mao Gia Sơn, tôi bị chuyển tới Trại lao động Nữ Thạch Mã Hà. Trại lao động mới này đang trong quá trình tăng cường sự tàn bạo về thể chất đối với các học viên Pháp Luân Công. Ngay khi tôi tới nơi, tôi đã thấy một số tù nhân vây quanh một học viên và đánh đập bà ấy một cách thô bạo. Rất nhiều tóc của bà bị giật tung ra. Các lính canh nhìn thấy, nhưng không ai ngăn cản sự đánh đập. Khi tôi cố gắng ngăn cản các tù nhân đó lại, thì lính canh trả đũa tôi bằng cách cưỡng chế tôi ngồi xổm. Tôi thậm chí không được phép lê chân vì bàn chân đau đớn; khi tôi làm như thế, tôi sẽ bị đánh đập.

Một vài ngày sau, tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng chế đứng thẳng hoặc ngồi xổm cả ngày cho đến nửa đêm mà không được cử động. Chúng tôi chỉ được 10 phút cho mỗi bữa ăn. Khi chúng tôi ngủ, tù nhân giám sát thường chủ đích đánh thức chúng tôi và nói rằng để sửa lại “tư thế ngủ của chúng tôi cho đúng.”

Do sự tra tấn đứng mà bàn chân của tôi sưng phồng và đau tới mức tôi rất khó ngủ vào ban đêm. Khi tôi không thể tiếp tục giữ yên trong khi tra tấn đứng, tôi đã bị đấm và đá khiến tai trái của tôi bị thương. Kể từ đó, thính lực của tôi suy giảm và tôi bị ù tai.

Vào một đêm, sau khi một tù nhân gọi tôi lên tầng, một nhóm tù nhân vây quanh và đánh đập tôi. Sau đó một lính canh nam họ Lý của Trại lao động Cưỡng bức Tây Sơn Bình liên tục tát tôi cho đến khi anh ta quá mệt không thể tiếp tục tát được nữa.

Một lần khác lính canh Dương Lợi đã ra lệnh cho một tù nhân cao to và khỏe mạnh Lưu Thành Lâm trói tay và chân tôi bằng hai sợi dây thừng và bắt tôi quỳ xuống, nhưng tôi từ chối. Sau đó Dương Lợi ra lệnh cho Lưu Tành Lâm liên tục đánh đập tôi. Sau đó bàn tay tôi chuyển sang màu tím.

Bởi tôi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên trong khoảng một thời gian tôi chỉ được cho ăn ít hơn 56,7g cho cả bữa trưa và tối. Các tù nhân đã cố tình đánh thức tôi vào ban đêm trong khi tôi đang ngủ. Do sự tra tấn thời gian dài trong trại lao động, toàn mu bàn chân của tôi chuyển sang màu đen. Thậm chí đến nay chúng vẫn chưa phục hồi.

Một năm rưỡi giam giữ trong trại lao động cưỡng bức

Năm 2002, tôi trở về nhà từ trại lao động cưỡng bức. Các nhân viên của Ủy ban khu dân cư của tôi đã yêu cầu tôi phải thông báo cho họ bất cứ khi nào tôi ra khỏi khu vực.

Tháng 11 năm 2002, tôi tới quận Beibei ở Trùng Khánh mà không thông báo cho họ. Khi tôi quay về, quan chức của ủy ban dân cư đã chặn tôi lại trước khi tôi bước vào nhà và lôi tôi đến đồn công an. Sau đó tôi bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Ca Nhạc Sơn ở Trùng Khánh.

Vào ngày thứ hai khi tôi đến, tôi bị cưỡng chế tới một bệnh viện tâm thần để truyền dịch bất chấp sự phản đối của tôi. Ngày hôm sau tôi bị đưa tới bệnh viện một lần nữa và bị tiêm thuốc an thần dùng cho bệnh nhân tâm thần.

Trong tháng lạnh nhất của mùa đông, tôi bị cưỡng chế đứng trong ngõ hẻm với quần áo mỏng trong khi đó lính canh mặc áo khoác mùa đông rất dày. Sau đó tôi đột nhiên có kinh và chảy rất nhiều máu. Tôi trở nên xanh xao và lạnh cóng.

Khi tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng chế chép lại những từ phỉ báng Pháp Luân Công nhưng tôi từ chối. Do đó, tôi bị cưỡng chế làm việc lau dọn và sau đó đứng cả ngày trong một phòng ở tầng dưới cách biệt với những người khác. Tôi thậm chí phải đứng cả trong thời gian ăn. Chỉ sau khi tôi tuyệt thực vài ngày thì tôi mới được phép ngồi để ăn. Nhưng mỗi bữa tôi chỉ được cung cấp một ít đồ ăn cùng với những chất bẩn ở trong đĩa đựng đồ ăn.

Sau đó, tôi bị cưỡng chế tham dự những phiên tẩy não tại trại lao động, ở đó tôi phải xem những video phỉ báng Pháp Luân Công. Vài ngày tôi phải nộp báo cáo một lần, do đó tôi viết sự thật về việc các quan chức chính phủ biển thủ tiền của người dân như thế nào.

Kết quả là thủ phạm Nhạc Hải Trung đột ngột kéo tôi xuống tầng dưới vào một buổi sáng nọ mà không nói một từ nào, sau đó thủ phạm khác là Deng Dahan đã sử dụng đinh ghim để chọc vào khắp cơ thể tôi. Trong khi đó một cảnh sát nam sử dụng tàn thuốc lá để đốt bàn tay tôi. Sau đó, tôi bị trói vào một ghế to và đẩy xuống bên dưới một bóng đèn rất sáng để đốt mặt của tôi. Tôi không được cởi trói cho đến đêm. Tôi cảm thấy khắp mặt bỏng rát và tôi đã đi tiểu ra máu.

Vài ngày sau, họ lại làm như thế với tôi một lần nữa. Nhạc Hải Trung kéo tôi xuống tầng dưới, sau đó Deng Dahan nắm lấy tôi, đập đầu tôi vào tường và nói: “Tôi sẽ đánh chết bà và thiêu xác bà. Chồng bà đã ly hôn bà do đó không ai còn quan tâm tới bà. Hai đứa con của bà sẽ không dám nói gì.” Khi họ quá mệt họ nghỉ và sau đó tiếp tục tra tấn. Sự tra tấn kéo dài cả ngày.

Từ ngày hôm đó tôi phải ngủ trên sàn nhà tầng dưới. Tuy nhiên, cứ đến nửa đêm, thủ phạm sẽ tạt rất nhiều nước lên sàn nhà và thủ phạm Lý Hạnh còn đổ cả nước lên đầu tôi. Sau đó một nhóm người sẽ đến phòng để chơi mạt chược, uống rượu và ăn. Khi họ phát hiện tôi ngủ gật, họ sẽ bắt đầu đánh đập tôi, kéo tôi lên khỏi mặt đất, đấm và đá tôi. Sau đó họ quật tôi xuống mặt đất và dẫm lên tôi. Chỉ khi họ mệt nhoài thì tôi mới được ngủ.

Cuối cùng, chỉ còn mình tôi ở trong trung tâm tẩy não. Tôi bị đánh đập mỗi ngày tới mức không thể leo lên giường ngủ. Deng Dahan tới phòng nhiều lần trong ngày để đập đầu tôi vào tường. Họ còn bị đe dọa sẽ thanh lý nhà của tôi để chi trả cho chi phí ở trung tâm tẩy não.

Hai năm lao động cưỡng bức và giam giữ trong trung tâm tẩy não lần hai

Sau khi tôi trở về nhà, Tả Tiến, bí thư chính quyền thị trấn Tỉnh Khẩu đã cưỡng chế tôi làm gác cổng cho quảng trường thị trấn. Tôi phải xử lý công việc của ba người mà chỉ được trả 300 nhân dân tệ một tháng, trong khi đó hai nhân viên vệ sinh được lệnh mỗi ngày chỉ cần giám sát tôi và được trả 400 nhân dân tệ một tháng. Họ theo sát tôi bất cứ nơi nào tôi đi.

Bởi nhà tôi rất gần đồn công an, nên cảnh sát thường xuyên tới và đột nhập vào nhà bất cứ khi nào họ muốn. Sách Pháp Luân Công của tôi đã bị tịch thu chín lần.

Một ngày vào năm 2005, khi tôi cùng hai học viên Pháp Luân Công đi ra ngoài, một số quan chức thị trấn đã chặn chúng tôi bằng xe ô tô của họ và cưỡng chế lục soát chúng tôi. Chúng tôi bị cưỡng ép tới đồn công an, ở đó chúng tôi bị lục soát một lần nữa. Tôi và một học viên khác là bà Phong Truyền Phương đều bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị đưa tới Trại lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh.

Tả Tiến đã thông đồng với Thư Sướng, giám đốc trại lao động để lên kế hoạch bức hại tôi. Sau khi tôi tới trại lao động, tôi đã phải chịu đựng sự bức hại vô nhân đạo cả về thể chất lẫn tinh thần giống như lần trước. Tôi bị đánh đập hàng ngày và không được phép nghỉ ngơi, ngoại trừ thời gian ngắn ngủi để ăn. Tôi thường bị cưỡng chế đứng hay ngồi xổm trong thời gian dài.

Sau khi trở về nhà vào năm 2007, tôi ra ngoài cùng các học viên Pháp Luân Công khác để phân phát tài liệu phơi bày sự thực của cuộc bức hại. Nhưng chúng tôi bị bắt giữ sau khi bị tố cáo với nhà chức trách. Tôi bị đưa tới Sở cảnh sát Sa Bình Bá ở Trùng Khánh.

Cảnh sát mang mì cho tôi ăn trưa. Tuy nhiên, sau khi ăn tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Tôi nghi ngờ mì đã được trộn thuốc.

Sau đó tôi bị đưa tới Trung tẩm Tẩy não Ca Nhạc Sơn. Suy nghĩ của tôi không được minh mẫn và tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Điều này kéo dài hơn 10 ngày sau khi tôi về nhà.

Hai năm lao động cưỡng bức lần ba

Năm 2008, tôi tới thăm một học viên Pháp Luân Công. Khi nhân viên an ninh tại cộng đồng chỗ học viên hỏi tôi đến thăm ai. Tôi không trả lời. Sau đó anh ta giật túi xách của tôi và lục soát. Khi anh ta nhìn thấy một số tập sách nhỏ giới thiệu thông tin về Pháp Luân Công, anh ta đã đưa tôi tới Đồn Công an Tân Kiều, Trùng Khánh. Cảnh sát tịch thu 900 nhân dân tệ tiền mặt của tôi.

Cùng ngày, tôi bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị đưa tới trại lao động. Tôi bị tra tấn tàn bạo tại trại lao động: Đứng và ngồi xổm bên ngoài trời bất kể thời tiết; thường xuyên bị tát, bị đánh đập và bị la mắng; thức ăn bị tẩm thuốc; lao động cưỡng bức; cho ít thức ăn trong một bữa và còn nhiều hơn nữa. Tôi cũng bị cấm vào phòng của mình và cấm tắm giặt hơn tám tháng.

Ba năm cầm tù

Năm 2013, tôi bị bắt giữ một lẫn nữa khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Sau khi cảnh sát đánh đập tôi, gan của tôi bị thương. Cho đến hôm nay tôi vẫn bị đau gan.

Sau đó tôi bị đưa tới một trại tạm giam. Lính canh ra lệnh cho tù nhân tra tấn và trộn thuốc vào thức ăn của tôi. Có lần tôi bắt gặp tù nhân trộn thuốc vào thức ăn của tôi ngay tại chỗ và tôi tuyệt thực để phản đối. Họ dừng việc trộn thuốc vào thức ăn của tôi, nhưng cơ thể tôi đã chịu sự tổn thương nghiêm trọng.

Tám tháng sau, tôi bị kết án ba năm tù giam và bị chuyển tới nhà tù.

Thêm hai lần giam giữ.

Năm 2017, khi tôi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một khu vực dân cư thì người quản lý cộng đồng đã bắt giữ và đưa tôi tới đồn công an. Tôi không được phép vào nhà tắm hay ăn trong suốt 10 giờ đồng hồ tại đồn công an. Sau đó tôi bị đưa tới trại tạm giam Hoa Nham ở Trùng Khánh và bị giam giữ ở đó chín tháng.

Năm 2009, 16 học viên Pháp Luân Công chúng tôi đang cùng học sách Pháp Luân Công tại nhà một học viên thì cảnh sát của Sở Cảnh sát quận Sa Bình Bá xông vào và bắt giữ chúng tôi. Tôi bị giam giữ tại trại tạm giam Thanh Mộc Quan bốn ngày.

Ngày 30 tháng 4 năm 2020, tôi bị tố cáo với nhà chức trách một lần nữa vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Sau khi bị đưa tới đồn công an, tôi nói với các cảnh sát về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ hiểu rằng học viên Pháp Luân Công là những người tốt và thả tôi.

Trong những năm gần đây, có nhiều người đột nhập vào nhà tôi mà không có lệnh khám và làm đảo lộn mọi thứ. Họ đánh cắp những vật phẩm ngẫu nhiên gồm có tiền và thực phẩm. Thậm chí họ còn cho thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của tôi khiến tôi bị ốm và chóng mặt sau khi ăn. Họ còn làm hỏng bếp ga, bình nước nóng, điều hòa không khí và các thiết bị khác của tôi, thậm chí họ từng thay đầu phát video tốt thành một đầu phát video hỏng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/23/421256.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2021/3/27/191594.html

Đăng ngày 20-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share