“Tự sát”
Năm 1996, trong lần đầu Đại sư Lý Hồng Chí giảng bài tại Sydney, một học viên hỏi: “một người tự sát thì có bị coi là tội không?”, Đại sư Lý đã trả lời: “Có tính là tội…” Câu trả lời này một lần nữa nhấn mạnh lời giảng trong “Chuyển Pháp Luân” — cuốn sách chính của Pháp Luân Công: “Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh.”
Mặc dù vấn đề này đã được giảng rõ trong các sách của Pháp Luân Công, nhưng Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn ra sức thuyết phục thế giới rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể khiến người ta có khuynh hướng tự tử. Hành động này rõ ràng là muốn khiến người ta liên tưởng Pháp Luân Công — một môn tu luyện chân chính và đáng kính có nguồn gốc sâu xa từ văn hóa Trung Hoa cổ đại — với những nhóm như Jim Jones, là giáo phái gây ra các vụ tự tử hàng loạt trong thập niên 70.
Chính quyền Giang đã lùng sục khắp đất nước Trung Quốc để tìm bất kỳ báo cáo nào về bất kỳ ai đã tự tử, dù chỉ liên quan chút xíu đến Pháp Luân Công nhằm đưa ra kết luận rằng họ hành động như vậy là do môn tu luyện này. Tuy nhiên, trong số 70 đến 100 triệu người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc, liệu có thể có một số ít người đã tự tử không? Chúng tôi không biết trường hợp cụ thể nào, nhưng điều đó không nằm ngoài khả năng. Bất kỳ ai cũng có thể tập Pháp Luân Công; vì không có yêu cầu đăng ký hội viên, cũng không có sự sàng lọc nào đối với những người muốn trở thành học viên. Bất kỳ ai có mong muốn tu luyện và nâng cao tâm tính và trí huệ đều được chào đón tại bất kỳ điểm luyện công nào.
Sự thật đã được chứng minh rõ ràng qua lời chứng thực của các học viên trên khắp thế giới, đó là nhờ tu luyện Pháp Luân Công, hàng nghìn người đau khổ, mắc bệnh, trầm cảm và có nguy cơ tự tử đã được chữa lành, cả về thể chất lẫn tinh thần, và tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc và chất lượng.
Chứng kiến cái gọi là ‘bị tự sát’ của bà Đường Huệ Anh tại trại lao động cưỡng bức nữ Tam Thủy