Các mốc thời gian của cuộc bức hại
Bài viết của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 03-07-2010] Chúng tôi tin rằng, khi sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc được phơi bày toàn bộ, cuộc bức hại này sẽ phải chấm dứt, bởi vì thế giới đơn giản là không thể dung thứ cho tội ác này. Bản thân việc các lãnh đạo cộng sản Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn để che đậy, giấu giếm những hành động của họ kể từ năm 1999 cũng cho thấy họ cũng tin vào điều đó.
Với mục đích nêu trên, bài viết dưới đây là một trong loạt bài đặc biệt nhằm phơi bày và ghi lại một cách toàn diện hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc về nhiều phương diện. Chúng tôi mời quý độc giả xem thêm các bài viết ghi lại những tội ác chống lại nhân loại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt những năm qua.
Các bài viết khác trong loạt bài này:
Khái quát về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc
Nguyên nhân gốc rễ của cuộc bức hại
Câu hỏi thường gặp về cuộc bức hại
———————————————————————————
Năm 1996
Khi Pháp Luân Công ngày càng phổ biến, những dấu hiệu đàn áp đầu tiên của chính quyền đã xuất hiện. Ngay sau khi được mệnh danh là cuốn sách bán chạy nhất, các sách của Pháp Luân Công đã bị cấm xuất bản. Ngày 17 tháng 6, bài báo đầu tiên công kích Pháp Luân Công đã xuất hiện trên tờ Quang Minh Nhật báo, một kênh truyền thông lớn của nhà nước.
Đại sư Lý được mời di cư sang Hoa Kỳ theo chương trình “Nhân tài Kiệt xuất”.
Năm 1997
Bộ Công an tiến hành điều tra xem có thể quy kết Pháp Luân Công là “tà giáo” hay không, song cuộc điều tra lại đi đến kết luận: “cho đến nay vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào” (báo cáo).
Năm 1998-1999
Cảnh sát sách nhiễu các buổi luyện công Pháp Luân Công hàng sáng ở các công viên và khám xét nhà của những học viên Pháp Luân Công đứng ra tổ chức các hoạt động tập thể.
Pháp Luân Công tiếp tục bị công kích trên truyền thông nhà nước. Đáp lại những vụ công kích này, các học viên Pháp Luân Công đã đến — có khi là thỉnh nguyện ở bên ngoài — các tòa soạn báo, đài truyền hình địa phương để giải thích về Pháp Luân Công và yêu cầu trả lại danh dự cho tín ngưỡng của mình. Những sự kiện này diễn ra ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Quảng Châu và các thành phố lớn khác.
Truyền thông và các cuộc khảo sát của chính phủ Trung Quốc cho biết có ít nhất 70 triệu người ở Trung Quốc luyện Pháp Luân Công (báo cáo).
Tháng 4 năm 1999
Hà Tộ Hưu, một người mà ai cũng biết là theo chủ nghĩa vô thần Mác-xít, đã phỉ báng Pháp Luân Công và khí công nói chung trên tạp chí của một trường đại học ở Thiên Tân. Các học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã tập trung tại Thiên Tân, để yêu cầu tạp chí này đính chính lại những điều sai sự thật gây tổn hại cho danh dự của họ.
Ngày 23 và 24 tháng 4, mặc dù cuộc thỉnh nguyện hết sức ôn hòa, nhưng cảnh sát chống bạo động lại được điều động đến, một số học viên đã bị đánh đập và 45 học viên đã bị bắt giữ. Khi các học viên yêu cầu chính quyền Thiên Tân thả những học viên bị bắt, họ được bảo rằng lệnh bắt giữ đến từ Bắc Kinh, và rằng nếu họ muốn thỉnh nguyện thì phải đến thủ đô.
Ngày 25 tháng 4 năm 1999
Ngày hôm sau, ngày 25 tháng 4, hơn 10.000 học viên từ Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân, và các thành phố khác trong khu vực đã tập trung bên ngoài Văn phòng Khiếu nại của Quốc vụ Viện ở Bắc Kinh.
Văn phòng này nằm ngay cạnh Trung Nam Hải, khu dinh thự của các lãnh đạo ĐCSTQ. Mặc dù sau đó ĐCSTQ đã chụp mũ cho Pháp Luân Công là “bao vây công kích” Trung Nam Hải, nhưng cuộc thỉnh nguyện thực tế lại diễn ra trong ôn hòa và có trật tự, các học viên giữ cho các lối vào, lối ra, và đường đi bộ thông thoáng – các kênh truyền thông phương Tây cũng đã đưa tin như vậy.
Yêu cầu của các học viên là: 1) thả những người bị bắt ở Thiên Tân, 2) bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công, và 3) cho phép họ tiếp tục tu luyện trong môi trường không bị chính quyền can nhiễu.
Thủ tướng Chu Dung Cơ khi đó đã đề nghị các học viên Pháp Luân Công cử một vài đại diện vào gặp tại văn phòng của ông. Cuối ngày, khi những người bị bắt ở Thiên Tân được thả, cuộc thỉnh nguyện đã tự động giải tán, và các học viên ra về trong yên lặng.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ đồng hồ sau, Tổng Bí thư ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phản đối cách giải quyết theo hướng hòa giải của Thủ tướng Chu Dung Cơ, và tuyên bố rằng: không đánh bại được Pháp Luân Công thì Đảng sẽ trở thành “trò cười” ( báo cáo).
Ngày 10 tháng 6 năm 1999
Giang Trạch Dân thành lập Phòng 610 (đặt theo tên ngày thành lập), cơ quan an ninh mật chuyên trách việc xóa sổ Pháp Luân Công. Giang đã trao cho Phòng 610 quyền lực vượt trên tất cả các cấp chính quyền, cảnh sát và tòa án địa phương. Sau đó, Phòng 610 đã trở thành công cụ chính để bắt giữ, tra tấn, và sát hại các học viên Pháp Luân Công (xem thêm về Phòng 610).
Tháng 7 năm 1999
Từ sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đến giữa tháng 7 năm 1999, các học viên trên khắp Trung Quốc cho biết họ bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi và thẩm vấn, khi Đảng thu thập danh sách các học viên và chuẩn bị những bước cuối cùng cho lệnh cấm sau đó (báo cáo ).
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cảnh sát bắt đầu bắt giữ các học viên mà họ coi là những người tổ chức chính. Ngày 22 tháng 7 năm 1999, một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ trên truyền thông bắt đầu. Trên đài phát thanh, màn hình TV, và các cột báo tràn ngập các bài công kích Pháp Luân Công. Các xe loa phát thanh chạy quanh các đường phố và khuôn viên trường đại học để cảnh báo mọi người rằng luyện Pháp Luân Công bấy giờ là bất hợp pháp. Trong các quy định của lệnh cấm, việc phản đối lệnh cấm cũng bị cấm (báo cáo).
Tháng 10 năm 1999
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc họp báo bí mật với giới truyền thông nước ngoài tại Bắc Kinh nhằm phơi bày cuộc bức hại mà họ đang phải đối mặt. Vào cuối cuộc họp báo, những người tham gia đã bị bắt giữ. Bà Đinh Yến, một trong những học viên đã phát biểu tại cuộc họp báo, sau đó đã bị tra tấn đến chết trong khi bị giam giữ.
Giang Trạch Dân đã hối thúc việc thông qua luật pháp để hợp pháp hóa lệnh cấm Pháp Luân Công đã ban hành trước đó. (Báo cáo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền)
Mùa đông 1999-2000
Khi các đợt bắt giữ tiếp diễn và những báo cáo đầu tiên về những trường hợp bị tra tấn đến chết trong thời gian bị giam giữ xuất hiện, các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính phủ và đến Quảng trường Thiên An Môn thiền định hoặc giương biểu ngữ để kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp. Các biểu ngữ thường chỉ có hàng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” (Pháp Luân Đại Pháp là tốt).
Truyền thông quốc tế đã nhiều lần ghi lại được cảnh cảnh sát xông vào những người thiền định trên quảng trường, đánh họ ngã xuống đất, rồi bắt đi (báo cáo).
Tháng 1 năm 2001
Truyền thông nhà nước tuyên bố một số học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu để phản đối [bức hại] trên Quảng trường Thiên An Môn. Vụ tự thiêu dàn dựng này đã trở thành tâm điểm trong chiến dịch tuyên truyền chống Pháp Luân Công của ĐCSTQ và được sử dụng để gây dựng uy tín cho một chiến dịch mà bấy giờ ngày càng không được lòng dân.
Mặc dù hầu hết các hãng truyền thông nước ngoài chỉ đơn giản là sao chép các báo cáo từ các cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ là Tân Hoa Xã và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), nhưng vụ tự thiêu này ngày càng lộ ra nhiều điểm đáng ngờ, nhất là vì các bài giảng của Pháp Luân Công coi tự sát là có tội. Các cuộc điều tra của tờ Washington Post và các kênh khác, đáng chú ý nhất là phân tích các đoạn video quay chậm của chính ĐCSTQ, đã phơi bày hàng loạt sơ hở trong câu chuyện của Đảng và đặt ra những câu hỏi đáng báo động.
Ngày 20 tháng 11 năm 2001
Một nhóm 35 học viên Pháp Luân Công từ 12 quốc gia đã tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn để thiền định dưới một biểu ngữ có dòng chữ: “Chân, Thiện, Nhẫn” – nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân Công. Chỉ vài phút sau, họ đã bị đánh đập và bắt giữ. Trong những tháng sau đó liên tục có những cuộc kháng nghị tương tự của các học viên Pháp Luân Công nước ngoài (báo cáo 1 / báo cáo 2).
Ngày 5 tháng 3 năm 2002
Các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Xuân, vùng Đông Bắc Trung Quốc, đã chèn sóng vào các chương trình phát sóng của đài truyền hình nhà nước. Họ đã phát sóng 45 phút video mà ở Trung Quốc vốn không thể xem được, trong đó có nội dung về Pháp Luân Công được tự do tu luyện ở bên ngoài Trung Quốc nhưng lại bị bức hại ở đại lục.
Giang Trạch Dân điên tiết, bèn ra lệnh cho cảnh sát hễ bắt gặp học viên Pháp Luân Công nào đang dán tài liệu thông tin là “bắn chết tại chỗ”.
Thành phố Trường Xuân, chỉ trong hơn ba ngày, đã trở nên hỗn loạn, khoảng 5.000 người đã bị bắt; số người chết trong những ngày đó vẫn chưa được biết rõ (bản tin). Trong những người tham gia chèn sóng, một số đã bị tra tấn đến chết trong thời gian bị giam giữ, trong đó có anh Lưu Thành Quân, đối tượng giải cứu trong một hành động khẩn cấp của Tổ chức Ân xá Quốc tế (bản tin). Trong những năm sau đó, các vụ chèn sóng truyền hình tương tự vẫn tiếp tục diễn ra rải rác trên khắp Trung Quốc.
Tháng 11 năm 2002
Hồ Cẩm Đào bắt đầu chính thức kế nhiệm Giang Trạch Dân. Trong khi đó, Giang và vây cánh của ông ta nắm giữ những vị trí cao vẫn trung thành với cuộc bức hại Pháp Luân Công – chủ yếu là La Cán, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh, Lý Lam Thanh, và Tăng Khánh Hồng – vẫn tiếp tục thúc đẩy chiến dịch này.
Tháng 7 năm 2004
Số học viên Pháp Luân Công được xác nhận là bị bức hại đến chết — chủ yếu do bị tra tấn trong khi bị giam giữ — đã lên tới 1.000 người. Các ước tính cho thấy số trường hợp tử vong thực tế là hơn 10.000 người.
Tháng 11 năm 2004
“Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản” (tên tắt là Cửu Bình), loạt chín bài xã luận lên án ĐCSTQ do Thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) xuất bản ở nước ngoài, bắt đầu được lưu hành bí mật trên khắp Trung Quốc; người thì đi du lịch rồi mang Cửu Bình từ Hồng Kông về, người thì tải xuống từ Internet hoặc nhận qua đường bưu điện.
Cửu Bình có một chương về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và đã làm dấy lên một làn sóng lên án và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên khắp Trung Quốc cũng như trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài (xem Cửu Bình).
Tháng 12 năm 2004
Luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh ở Bắc Kinh đã viết thư cho Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong những tháng tiếp theo, công ty luật của ông Cao bị đóng cửa, ông bị tước giấy phép hành nghề, bị theo dõi, bị quản thúc tại gia và cuối cùng bị giam giữ – chủ yếu là do ông có lập trường thẳng thắn về vấn đề nhạy cảm Pháp Luân Công và vì ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trước đó, luật sư Quách Quốc Đinh (báo cáo) đã lên tiếng lên án cuộc bức hại và sau đó cũng bị tước giấy phép hành nghề (Sách tiếng Anh A China More Just (Một Trung Quốc có công lý hơn) của ông Cao Trí Thịnh).
Tháng 6 năm 2005
Số học viên Pháp Luân Công được xác nhận bị bức hại đến chết đã vượt quá 2.500 người (bản tin).
Cựu cán bộ ngoại giao Trung Quốc Trần Dụng Lâm và cựu cảnh sát Phòng 610 Hác Phượng Quân đã đào thoát sang Úc, mang theo các tài liệu bí mật. Ông Trần tuyên bố có 1.000 gián điệp Trung Quốc hoạt động chỉ riêng ở Úc. Ông Hác nói rằng ông đã rời Trung Quốc sau khi chứng kiến cảnh tra tấn một học viên Pháp Luân Công (báo cáo).
Tháng 3 năm 2006
Một phụ nữ từng làm việc ở một bệnh viện Trung Quốc và một nhà báo Trung Quốc đã đứng ra tiết lộ rằng các học viên Pháp Luân Công ở Tô Gia Đồn, vùng Đông Bắc Trung Quốc, đang bị giết hại hàng loạt để lấy nội tạng. Trong những tuần sau đó, khi bằng chứng từ các cuộc điều tra ngày càng nhiều, một bác sỹ quân y Trung Quốc đã đứng ra tiết lộ rằng những hành động tàn bạo này đang diễn ra trên khắp Trung Quốc (xem thêm về Nạn thu hoạch nội tạng sống).
Tháng 7 năm 2006
Cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas công bố một báo cáo, trong đó có nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc dường như diễn ra trên quy mô lớn hơn người ta vẫn nghĩ (Trang web Điều tra về nạn thu hoạch nội tạng).
Tháng 3 năm 2007
Số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc được xác nhận là bị bức hại đến chết đã vượt qua con số 3.000 (bản tin). Các ước tính cho thấy số ca tử vong trên thực tế còn cao hơn nhiều lần.
Tháng 5 năm 2008
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (faluninfo.net) báo cáo rằng hơn 8.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 5 năm 2008 trong một chiến dịch bắt giữ trước thềm Olympic. Một số học viên đã bị tra tấn đến chết trong vòng vài ngày hay vài tuần sau khi bị giam giữ, và nhiều người khác đã bị kết án tù dài hạn.
Tháng 5 năm 2012
300 dân làng đã ký tên thật và in dấu vân tay vào một bản kiến nghị kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho một giáo viên khả kính của làng họ mà chính quyền đã bắt đi chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công (bản tin).
Tháng 10 năm 2012
Trong một động thái chưa từng có tiền lệ nhằm vạch trần nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc, 106 Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đã gửi thư cho Ngoại trưởng Hillary Clinton vào ngày 3 tháng 10. Bức thư yêu cầu công bố thông tin về nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc mà chính phủ Hoa Kỳ có được, bao gồm cả những chi tiết mà cựu Phó Thị trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân được cho là đã truyền đạt trong thời gian ông ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào tháng 2.
Tháng 12 năm 2012
Một bức thư viết tay của một tù nhân tại một trong những trại lao động khét tiếng nhất Trung Quốc, Mã Tam Gia, đã được bí mật giấu trong một sản phẩm trang trí Halloween được mua tại Kmart. Một báo cáo được công bố vào ngày Giáng sinh đã xác nhận nhiều lời khai từ những người sống sót sau trại lao động trong thập kỷ qua về tình trạng các tù nhân Trung Quốc, gồm cả tù nhân lương tâm, bị cưỡng chế phải sản xuất — trong điều kiện khắc nghiệt — các sản phẩm thường được bán ở phương Tây. Tờ Oregonian đã thu thập câu chuyện này từ cư dân ở Portland, Oregon phát hiện ra bức thư viết tay được giấu trong các đồ trang trí Halloween bằng xốp. Bức thư là lời cầu cứu của một tù nhân tại Trại Lao động Mã Tam Gia, một trong những nơi mà nhiều người biết đến là nơi chuyên tra tấn và “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công tàn khốc nhất (bản tin).
Tháng 4 năm 2013
Trong khi các cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc vội vàng xóa bài viết đề cập đến bài báo dài 14 trang vạch trần nạn tra tấn, lao động cưỡng bức, và đàn áp chính trị tại Trại Lao động Mã Tam Gia đăng trên một tạp chí Trung Quốc, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi truyền thông nước ngoài tìm hiểu sâu hơn, vì câu chuyện này còn nhiều điều bí ẩn hơn thế. Trong hơn một thập kỷ, các nhân chứng Pháp Luân Công trong trại lao động này và người nhà họ đã kể lại việc sử dụng tra tấn một cách có hệ thống tại đây. Các vụ ngược đãi được ghi nhận không chỉ dừng lại ở lao động cưỡng bức và tra tấn vì không đạt chỉ tiêu công việc. Có tin rằng năm 2001, các nữ tù nhân Pháp Luân Công đã bị đẩy vào các phòng giam nam và bị hãm hiếp tập thể. Trong khi đó, nhân viên từ các trại giam khác ở Trung Quốc đã đến Mã Tam Gia để được đào tạo về phương pháp “chuyển hóa” sáng tạo nhằm phá vỡ ý chí của các học viên Pháp Luân Công thông qua tra tấn và tẩy não. Mục tiêu của những vụ lạm dụng này là buộc các học viên phải từ bỏ đức tin và tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ (bản tin).
Tháng 11 năm 2013
Giữa lúc các trại lao động đóng cửa, chính quyền Trung Quốc lại phát động một chiến dịch tẩy não và ngược đãi mới. Trong khi nhiều kênh truyền thông phương Tây gọi quyết định của ĐCSTQ trong việc đóng cửa hệ thống trại lao động cải tạo vốn bị nhiều người chỉ trích là một tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền, thì một chiến dịch mới nhằm tẩy não hàng triệu học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc — thông qua tra tấn tâm lý và thể xác — cho thấy các bộ máy đàn áp của Bắc Kinh vẫn hoạt động và được sử dụng như trước đây.
Tháng 12 năm 2013
Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết hôm qua lên án “việc thu hoạch nội tạng có hệ thống, được nhà nước hậu thuẫn từ… tù nhân lương tâm tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong đó có một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công.” Nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên công khai lên án hành vi tàn bạo này và đảm bảo rằng tất cả những người liên quan đều phải bị truy tố (Toàn văn nghị quyết).
Tháng 4 năm 2014
Bốn luật sư nhân quyền nổi tiếng đại diện cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp vào Hắc lao, tên chính thức là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật”, đã bị bắt giữ và đánh đập ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Các luật sư Giang Thiên Dũng, Đường Cát Thiên, Vương Thành và Trương Tuấn Kiệt đã bị cảnh sát bắt cóc sau khi bị theo dõi đến khách sạn vào ngày 22 tháng 3. Một số người thân của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp cũng bị bắt cóc cùng với các luật sư (báo cáo).
Tháng 10 năm 2018
Đài BBC Radio đăng tải hai phần phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Phóng viên Matthew Hill đã quay được cảnh các quan chức cấy ghép tạng Trung Quốc lảng tránh những câu hỏi sâu. Ông đã trao đổi với các chuyên gia hàng đầu từ Anh, Mỹ, Israel và Liên Hợp Quốc, những người đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề này trong nhiều năm (báo cáo).
Tháng 6 năm 2019
Một tòa án độc lập tại London đã nhất trí kết luận rằng tù nhân lương tâm đã và đang bị giết hại ở Trung Quốc để lấy nội tạng “trên quy mô lớn”. Dưới sự chủ trì của Ngài Geoffrey Nice QC, chánh án, người cũng đã truy tố Slobodan Milošević tại The Hague về những tội ác đã gây ra ở Nam Tư cũ, tòa án kết luận rằng “Việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã diễn ra trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc”, và các học viên Pháp Luân Công chiếm phần lớn nạn nhân (báo cáo).
Tháng 7 năm 2019
Bà Trương Ngọc Hoa, một trong 27 người sống sót sau cuộc bức hại tôn giáo từ 17 quốc gia, đã gặp Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng vào ngày 17 tháng 7 năm 2019. 27 người sống sót đã có mặt tại London để tham dự Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai về Thúc đẩy Tự do Tôn giáo diễn ra tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington D.C. từ ngày 16-18 tháng 7 năm 2019. Bà Trương, 59 tuổi, đã kể với Tổng thống về cuộc bức hại đối với chồng bà, ông Mã Trấn Vũ, hiện đang bị giam ở Nhà tù Tô Châu ở tỉnh Giang Tô.
Tháng 3 năm 2020
Ngay cả khi đại dịch Trung Cộng (Covid) lan ra khắp Trung Quốc, chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn tăng gấp đôi số vụ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trong tháng 2 năm 2020 so với năm trước đó. ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Công trong khi siết chặt tin tức về virus corona ở Trung Quốc. Theo dữ liệu do Minh Huệ thu thập được, tháng 2 năm 2020 đã có nhiều vụ bắt giữ hơn, khiến 282 học viên bị bắt giữ, 15 học viên bị kết án, và 113 học viên bị sách nhiễu vì tín ngưỡng của họ.
Bài viết gốc đăng tại: https://faluninfo.net/persecution-timeline/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/3/118302.htm