“25-4” năm ấy: Chúng tôi đã ở trên đại lộ Trường An
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-04-2026] Ngày thiêng liêng này lại sắp đến rồi, là người đã trực tiếp trải qua sự kiện “25-4” năm ấy, tôi xin thuật lại trải nghiệm của mình ngày hôm đó cho Sư phụ cùng các đồng tu.
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 1999, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, một đồng tu báo tin rằng cần đến Bắc Kinh để hộ Pháp, giải cứu các đồng tu Thiên Tân bị bắt giữ phi pháp, nếu tôi muốn đi, ngày mai có xe do đồng tu thuê, kèm nơi đỗ và giờ xuất phát. Nhà chúng tôi là một điểm luyện công, nội trong ngày hôm đó, chúng tôi đã thông báo cho tất cả các học viên, có ba đồng tu bày tỏ nhất định sẽ đi. Chúng tôi cũng ngay lập tức thông báo cho những học viên mới bước vào tu luyện do chúng tôi hồng Pháp, bao gồm cả bố mẹ và anh chị em hai bên gia đình. Bấy giờ điện thoại chưa phổ biến ở nông thôn, nên đối với một số đồng tu, chúng tôi phải đạp xe đến tận nhà để thông báo.
Tối hôm ấy, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để lên đường, như đồ ăn nhẹ, bình nước, v.v. Cô con gái 14 tuổi của chúng tôi cũng nhét chiếc bình nước nhỏ thường mang đi học vào túi hành lý của chúng tôi. Chúng tôi ngạc nhiên hỏi cháu: “Con cũng đi à?” Chúng tôi vốn không định đưa cháu theo. Bởi vì từng là nhân chứng của sự kiện “Lục Tứ”, chúng tôi đã sớm biết sự tàn nhẫn vô nhân đạo của buổi rạng sáng đầy mưa máu gió tanh đó. Mới chỉ 10 năm trôi qua, liệu họ có thảm sát người dân một lần nữa không? Chúng tôi có thể hiến dâng sinh mệnh vì Đại Pháp, nhưng con trẻ còn chưa trải nghiệm cuộc đời, nhận thức về Pháp được bao sâu? Nếu đi theo chỉ để góp vui thì không thể coi là tu luyện. Vì vậy, chúng tôi đã khuyên can cháu: “Đừng đi, ở đó có thể đang dựng súng máy, mai phục xe tăng đấy. Nếu bố mẹ không thể trở về, con hãy đến nương tựa cô và dì mà sống nhé.” Con gái tôi kiên quyết nói: “Con không sợ, bố mẹ cũng không có quyền ngăn cản con hộ Pháp, con cũng là một thành viên trong Đại Pháp mà!”
Nói đến nước này, chúng tôi đành đồng ý đưa cháu theo, và khâu 200 nhân dân tệ vào trong quần của cháu, rồi dặn cháu: Nếu bị lạc, con hãy dùng số tiền này để về nhà nhé.
Nhìn thấy Pháp Luân
Trên một chiếc xe khách lớn đi Bắc Kinh, tôi đã nhìn thấy mẹ chồng mình. Bà ôm một chiếc túi vải nhỏ trong tay, đó là “trang bị tiêu chuẩn” của các bà lão nông thôn. Sống đến gần 70 tuổi, nơi xa nhất bà từng đến mới chỉ là huyện lỵ. Bà đã cùng một đồng tu cao tuổi khác trong làng đi bộ lên huyện, vì cả hai không biết đi xe đạp.
Khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi xuống xe ở đại lộ Trường An, không ngờ lại có cảnh sát dẫn đường cho chúng tôi đến bên ngoài bức tường đỏ của Tân Hoa Môn (sau này tôi mới biết, đó là một tấm lưới tội ác do kẻ chủ mưu tà ác La Cán giăng ra). Các đệ tử Đại Pháp lần lượt kéo đến xếp hàng rất trật tự, đứng ngay ngắn trên vỉa hè phía trong mép đường, đám đông xếp thành khoảng ba bốn hàng. Tại đây, tôi đã nhìn thấy bố mẹ mình đứng cùng mấy đồng tu ở điểm luyện công của họ. Không ai trong chúng tôi nói chuyện ồn ào (trong khi nói to vốn là thói quen sinh hoạt của phần lớn người nông thôn chúng tôi), mọi người đều giao tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ. Có đồng tu nào đó nhắc nhở: Thanh niên đứng lên phía trên cùng, các đồng tu lớn tuổi nếu mệt có thể ngồi ở phía sau, mọi người đừng chống tay lên hông, cũng đừng khoanh tay trước ngực (có ý mang tính đối kháng)… Chúng tôi tự giác truyền nhau những lời nhắc nhở này ra xung quanh.
Chúng tôi đứng cách cổng phía Nam của Tân Hoa Môn khoảng 30-40 mét về phía Đông (trong các đoạn phim tư liệu về sự kiện 25-4 có cảnh đoạn đường này). Trên mặt đường đối diện là những quân nhân cầm súng đang đứng, khoảng 3 đến 5 bước chân lại có một người. Họ không đứng bất động như đang gác cổng, mà đi qua đi lại, có người hút thuốc, có người thì thầm to nhỏ, lại có người bước đến trước mặt chúng tôi để xem những thứ chúng tôi cầm trong tay, một số người trong họ xem chừng có vẻ sốt ruột. Còn phía bên chúng tôi, gồm cả nam phụ lão ấu, những người dân thường đến từ khắp nơi trên cả nước, thì lại đứng rất yên tĩnh, khuôn mặt tràn đầy vẻ bình hòa, không một ai tỏ ra lo âu, nôn nóng.
Khoảng 9, 10 giờ, có người hô lên: “Nhìn trên ngọn cây kìa, Pháp Luân, Pháp Luân lớn quá!” Các đồng tu xung quanh chúng tôi đều nhìn hướng lên trên, ai nấy đều nhìn thấy, thậm chí có cả quân nhân ở phía đối diện cũng nhìn thấy.
Từ 8 giờ sáng đến lúc chạng vạng, chắc chắn giữa chừng phải ăn uống, đi vệ sinh. Đầu tiên mọi người đổi đồ ăn cho nhau: bạn cho tôi cái bánh, tôi cho bạn quả trứng gà, v.v. Cần đi vệ sinh thì có các đồng tu Bắc Kinh dẫn đường. Nhà vệ sinh trong các con ngõ ở Bắc Kinh thời đó vẫn là “nhà xí khô”, dù có thể dội nước thì cũng rất sơ sài, cộng thêm việc đột nhiên có một lượng người lớn như vậy tràn vào, có thể hình dung mức độ bẩn thỉu thế nào. Nhưng khi chúng tôi bước vào, những gì nhìn thấy lại sạch sẽ đến bất ngờ, xung quanh hố xí được rắc vôi, trong hố cũng không đọng lại nhiều chất bẩn, hệt như vừa mới được dọn dẹp xong. Hóa ra, các đồng tu Bắc Kinh đã túc trực sẵn bên ngoài nhà vệ sinh, cứ vài phút lại dọn rửa một lần! Cho đến tận bây giờ khi hồi tưởng lại, chúng tôi vẫn vô cùng cảm động. Chúng tôi đứng trên đường 10 tiếng đồng hồ, còn họ thì 10 tiếng ròng đứng bên ngoài nhà vệ sinh.
Đến khoảng 4, 5 giờ chiều, khu vực Tân Hoa Môn trở nên náo nhiệt, có thể nghe rõ tiếng người dân nhiệt tình chào hỏi: Thủ tướng Chu! Còn nghe thấy nhân viên công tác bên cạnh ông Chu nói: “Không thể tất cả đều tụ tập ở đây, hãy cử vài đại diện vào trong nói chuyện.” Có người giơ cao tay hô lớn: Tôi đi, tôi đi! Cụ thể đã đi mấy người thì không nhìn thấy. Đám đông xôn xao một chút rồi lập tức yên lặng trở lại. Mọi người động viên nhau: Chừng nào đại diện chưa ra, chúng ta tuyệt đối không giải tán.
Trạm trưởng trạm phụ đạo của chúng tôi là một người Bắc Kinh gốc, ngoài 60 tuổi. Ông ấy chen qua hàng ngũ, thông báo cho từng người chúng tôi: Lát nữa khi có thông báo giải tán, mọi người hãy đi dọc theo đại lộ Trường An về phía Tây, điểm tập kết của chúng ta ở bến xe khách nhé.
Trời đã tối hẳn, đèn đường bật sáng. Khoảng chừng 7 giờ, trong đám đông truyền đến giọng nói của đồng tu, không lớn, nhưng những người xung quanh đều có thể nghe thấy: “Mọi người truyền tai nhau nhé, yêu cầu của chúng ta đã được chấp thuận rồi, Thiên Tân đã thả người rồi. Mọi người về nhà thôi, hãy nhặt hết rác trên mặt đất mang đi nhé!”
Thế là một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra, mọi người cùng nhau cúi người, tìm kiếm những mẩu giấy vụn, thức ăn thừa dưới chân mình, ngay cả những đầu thuốc lá do quân nhân phía trước vứt ra, chúng tôi cũng nhặt lên nắm trong tay, sau đó nhanh chóng rời đi sang hai hướng trái phải.
Hai vợ chồng tôi dắt con gái, vừa đi vừa tìm kiếm cha mẹ già hai bên. Cuối cùng, gia đình sáu người chúng tôi, gồm bố mẹ tôi, mẹ chồng tôi, hai vợ chồng tôi và con gái, đã gặp được nhau, cùng rảo bước nhanh về hướng Tây. Ba người già gần 70 tuổi bám sát từng bước chân của chúng tôi, cô con gái nhỏ cũng không bị tụt lại phía sau. Từ Tân Hoa Môn đến bến xe khách kia khoảng 7 cây số rưỡi, người nhà chúng tôi và cả các đồng tu trên đường, già trẻ lớn bé không ai nghỉ ngơi dọc đường. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau thì đến nơi, cũng không ai có cảm giác kiệt sức. Sau này nghĩ lại, quả thực là điều khó tin.
Tại bến xe khách, trạm trưởng và một vài đồng tu có năng lực điều phối khác thảo luận việc thuê xe với những người phụ trách bến xe. Bởi vì lúc đi không biết sẽ về khi nào, nên không đặt trước xe về. Mấy đồng tu có điện thoại di động đã gọi điện thoại liên tục, cuối cùng bến xe cũng điều động đủ năm chiếc xe khách lớn. Ngoại trừ mấy đồng tu đến qua đêm nhờ nhà người thân và bạn bè ở Bắc Kinh, tất cả các đồng tu trong huyện chúng tôi đều lên xe trở về. Vợ chồng trạm trưởng dù có chỗ ở tại Bắc Kinh nhưng cũng lên xe trở về cùng mọi người.
Xe vừa khởi động, liền nghe thấy tiếng sấm ầm ầm trên bầu trời, sấm chớp đồng hành cùng những chiếc xe khách của chúng tôi suốt hai tiếng cho tới khi về đến huyện lỵ. Trạm trưởng dặn dò các đồng tu ở huyện lỵ hãy đưa các đồng tu nông thôn về nhà mình ngủ lại một đêm. Lúc này, mưa bắt đầu rơi. Đợi đến khi chúng tôi chạy về đến nhà, vừa mở cửa ra thì trận mưa lớn trút xuống. Đã nhiều năm rồi chúng tôi chưa từng trải qua trận mưa lớn như vậy trước ngày 1 tháng 5. Sau đó, chúng tôi biết được rằng, những mảnh vụn nhỏ bên ngoài Trung Nam Hải không thể nhặt hết đã bị cơn mưa lớn rửa trôi sạch sẽ.
Sau này tôi nghe nói vào thời điểm đó, công an ở nhiều nơi đều nhận lệnh từ cấp trên, đi Bắc Kinh để tiếp nhận các học viên Đại Pháp đến đó thỉnh nguyện. Huyện chúng tôi cũng cử vài chiếc xe đi, nhưng không phải tiếp nhận một người nào. Nghe nói công an huyện tôi vì thế mà được cấp trên biểu dương.
Ngoài ra, những đồng tu không thể tham gia thỉnh nguyện hôm ấy vì nhiều lý do, đã sắp xếp mấy chiếc xe vào buổi tối để đi đón chúng tôi. Xe vừa chạy ra ngoài không lâu thì gặp đoàn xe của chúng tôi trở về. Sở dĩ tôi không đề cập tên của bến xe khách kia là vì các lãnh đạo bến xe đã cảm động trước hoàn cảnh của chúng tôi và đề nghị cho chúng tôi đi nhờ xe miễn phí.
“25-4” đúng vào Chủ nhật, những học viên Đại Pháp đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, học sinh không bị lỡ việc đi học, công chức nhà nước không bị lỡ việc đi làm.
“25-4”, một ngày vĩ đại. Dù 27 năm đã trôi qua, đến nay nhớ lại tôi vẫn rưng rưng nước mắt. Biết ơn cuộc đời này đã được trải nghiệm khoảnh khắc vĩ đại, cảm ân Sư phụ đã an bài tỉ mỉ đến từng chi tiết và dày công bảo hộ cho các đệ tử! Mọi người đều nói trên con đường tu luyện rất khổ, vậy mà đã tu luyện 30 năm rồi, đệ tử chỉ cảm thấy hạnh phúc và lòng biết ơn vô tận! Xin được gửi lời tôn kính đến Sư phụ từ bi vĩ đại!
Hợp thập.
(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/5/508461.html


