Tiết lộ nội tình sự kiện “25/4”: Giang Trạch Dân đã lên kế hoạch tàn sát các học viên Pháp Luân Công ngay trong ngày hôm đó
Bài viết của Bút Đạo
[MINH HUỆ 07-02-2026] Sau vụ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên đã lặng lẽ tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để yêu cầu thả người và thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng. Sự kiện lịch sử này được cộng đồng quốc tế ca ngợi là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Tuy nhiên, ba tháng sau, vào tháng 7 năm 1999, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc.
Mới đây, một độc giả đã viết thư cho Minh Huệ về thông tin do một quan chức cấp cao ĐCSTQ cung cấp, cho biết rằng ngay ngày hôm đó, Giang đã bí mật điều động binh lính để chuẩn bị cho một cuộc tàn sát. Vị quan chức này cũng nói hành động của Giang đã vi phạm Hiến pháp Trung Quốc.
Điều động quân đội với vũ khí đã lên nòng
Theo vị quan chức này, vào ngày thỉnh nguyện “25/4”, Giang, Tổng Bí thư ĐCSTQ kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã bí mật ra lệnh cho quân đội vào tư thế sẵn sàng. Để che mắt dân chúng, những người lính này đều mặc trang phục cảnh sát. Với vũ khí đã lên nòng, chỉ cần có lệnh, họ sẽ giết những người thỉnh nguyện với tội danh “bao vây Trung Nam Hải” (khu phức hợp nơi sống và làm việc của các lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ).
Theo nguồn tin, nhiều quan chức cấp cao trong Đảng đã cố gắng ngăn cản cuộc tàn sát. Họ đề nghị tổ chức một cuộc họp để giải quyết những khiếu nại của người thỉnh nguyện và tránh nổ súng nếu những người thỉnh nguyện đồng ý rời đi. Cuối cùng, Thủ tướng Chu Dung Cơ và một số quan chức cấp cao khác đã gặp đại diện của các học viên, và sự việc được giải quyết một cách hòa bình trong ngày hôm đó. Các học viên nhanh chóng rời khỏi hiện trường, họ thậm chí còn dọn sạch rác trước khi đi. Nhờ vậy, đã ngăn chặn được thảm kịch đẫm máu tương tự như vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989.
Không có cơ sở pháp lý cho việc đàn áp Pháp Luân Công
Vị quan chức cấp cao tiết lộ thông tin này cho biết quyết định đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ không dựa trên các cuộc điều tra hay dữ liệu xác minh. Thay vào đó, nó xuất phát từ lòng đố kỵ của Giang trước sự phổ biến của pháp môn.
Quốc vụ viện đã thiết lập quy trình bắt buộc khi đưa ra các quyết sách lớn. Sau khi một vấn đề được xác định ở cấp địa phương, các bộ ngành tương ứng sẽ tiến hành điều tra. Kết luận sơ bộ sẽ được báo cáo lên Quốc vụ viện để xin chỉ thị thêm.
Nhưng đối với vấn đề Pháp Luân Công, Giang đã làm ngược lại. Đầu tiên, ông ta kết luận rằng việc đàn áp Pháp Luân Công là một nhiệm vụ chính trị, sau đó chỉ định các bộ ngành thực hiện chiến dịch này. Trong một cuộc họp nội bộ với sự tham gia của chính quyền thành phố Bắc Kinh và Bộ Công an, không bộ ngành nào sẵn sàng chịu trách nhiệm cho việc đưa ra quyết định đàn áp Pháp Luân Công vô căn cứ này. Nhưng dưới áp lực của Giang, những người tham dự đã đồng ý đùn đẩy trách nhiệm cho Vũ Thiệu Tổ, Cục trưởng Tổng cục Thể thao, người không thể tham gia cuộc họp hôm đó.
Những chuyện trớ trêu như vậy cũng từng xảy ra trong Chiến dịch Chống Cánh hữu của ĐCSTQ vài thập kỷ trước. Lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Mao Trạch Đông đã đặt ra chỉ tiêu về số lượng “cánh hữu” cần bị vạch mặt và lên án. Một nhóm người đã được gọi đến để “bầu” ra một người thuộc Cánh hữu trong số họ, nhưng ai nấy đều né tránh vai trò này. Cuối cùng, một người vừa đi vệ sinh quay lại thì phát hiện mình đã bị “bầu” làm Cánh hữu.
Cuộc diệt chủng vẫn tiếp diễn
Mặc dù cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 đã kết thúc trong hòa bình, nhưng Giang không dừng tay và đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công có hệ thống vào tháng 7 năm đó. Mặc dù Giang đã nghỉ hưu sau đó vài năm, nhưng các lãnh đạo ĐCSTQ kế nhiệm vẫn tiếp tục cuộc bức hại cho đến ngày nay.
Mặc dù Giang không tiến hành cuộc tàn sát vào tháng 4 năm 1999, nhưng hai tháng sau, ông ta đã ra lệnh thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật, để giám sát cuộc bức hại trên toàn quốc. Một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công sau đó đã bị giam giữ, bỏ tù và tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ đã bị cưỡng bức lao động và thậm chí trở thành nạn nhân của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Lời kết
Tiết lộ lần này của độc giả một lần nữa chứng thực rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động không những không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, mà ngay cả trong nội bộ ĐCSTQ cũng không đạt được sự đồng thuận, không ai muốn đứng ra gánh trách nhiệm thay cho Giang Trạch Dân.
Các học viên Pháp Luân Công chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và luôn nỗ lực trở thành người tốt hơn. Cuộc bức hại do Giang và những người kế nhiệm ông ta gây ra không chỉ tạo ra một thảm họa nhân quyền, mà còn là sự chà đạp mang tính hủy diệt đối với đạo đức và lương tri của toàn thể người dân Trung Quốc. Nếu cuộc bức hại không bắt đầu, nhiều người hơn nữa đã có thể được thụ ích từ Pháp Luân Công, và Trung Quốc sẽ có nền pháp trị mạnh mẽ hơn cùng với sự hồi sinh về đạo đức.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/7/505799.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/8/232592.html


