Bài viết của Nhất Ngôn

[MINH HUỆ 18-02-2026] Vài ngày trước, tôi đọc một bài viết trên Minh Huệ với tiêu đề: Tiết lộ nội tình sự kiện “25/4”: Giang Trạch Dân đã lên kế hoạch tàn sát các học viên Pháp Luân Công ngay trong ngày hôm đó. Bài viết đề cập rằng: “Theo vị quan chức này, vào đúng ngày thỉnh nguyện 25/4, Giang, Tổng Bí thư ĐCSTQ kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã bí mật ra lệnh cho quân đội vào tư thế sẵn sàng. Để che mắt dân chúng, những người lính này đều mặc trang phục cảnh sát. Với vũ khí đã lên nòng, chỉ cần có lệnh, họ sẽ giết những người thỉnh nguyện với tội danh “bao vây Trung Nam Hải” (khu phức hợp nơi sống và làm việc của các lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ).

Nguồn tin này cho hay, khi đó nhiều lãnh đạo trung ương đã hết sức can ngăn, đề nghị trước tiên đàm phán với đại diện của học viên; nếu người thỉnh nguyện đồng ý rút đi thì đừng nổ súng. Sau đó, một số quan chức cấp cao đã gặp trực tiếp các học viên thỉnh nguyện; sau khi đạt được sự đồng thuận, các học viên Pháp Luân Công đã nhanh chóng, ôn hòa rời đi, thậm chí còn dọn cả rác trên mặt đất, thể hiện tố chất rất cao. Nếu không như vậy, đêm hôm đó, trên phố Phủ Hữu rất có thể đã tái diễn màn thảm án đẫm máu giống như ‘ngày 4 tháng 6 năm 1989’.”

Sau khi xem tin này, tôi bất giác lạnh sống lưng, vì lúc đó, tôi cũng ở ngay hiện trường: những gì chúng tôi nhìn thấy là một cảnh tượng tường hòa; tôi chưa từng thấy nhiều người cùng đi thỉnh nguyện mà lại yên tĩnh, trật tự đến thế, thật không ngờ phía sau còn ẩn giấu âm mưu sát hại.

Hơn vạn đệ tử Đại Pháp đã thoát khỏi họng súng của Trung Cộng, điều này chứng minh: thiện lương và nguyện vọng tốt đẹp có thể khiến sự điên cuồng phải chùn lại. Ngược lại, mọi người thử nghĩ xem: nếu Pháp Luân Công không thực sự tốt phi thường như thế, thì nhiều lãnh đạo trung ương đã không can ngăn Giang Trạch Dân “đừng nổ súng”; nếu các học viên Pháp Luân Công tại hiện trường không khắc chế, giữ kỷ luật, thiện lương và ôn hòa đến vậy, thì cũng rất khó bịt được cái miệng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hạ lệnh nổ súng của Giang Trạch Dân.

Giờ đây, cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Cộng đã bước sang năm thứ 27. Suốt 27 năm qua, mỗi năm đến dịp kỷ niệm ngày “25/4”, liên tục có các học viên Pháp Luân Công chia sẻ những cảnh tượng cảm động mà chính họ đã trải qua, tận mắt chứng kiến hôm ấy; chỉ riêng bản tiết lộ chi tiết đến từ tầng lớp cao như thế này thì đây là lần đầu tôi thấy. Trước đó, tôi không thể tưởng tượng được rằng Giang Trạch Dân từng có một kế hoạch thảm sát tàn bạo như vậy. Sau đó, tôi mới để ý rằng, trong nhiều bài hồi ức đều nhắc tới: dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về Trung Cộng, khi ấy họ đã mang tâm thái xem nhẹ sống chết mà thản nhiên đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Hơn nữa, trong bài còn nói: “Quan chức cấp cao của Trung Cộng cũng vạch ra một điểm sai lầm cực lớn về mặt pháp lý: việc ‘định danh’ Pháp Luân Công không hề dựa trên bất kỳ cuộc điều tra thực tế nào, mà là xuất phát từ sự đố kỵ và độc đoán của cá nhân Giang Trạch Dân.” “Trong một cuộc họp nội bộ có lãnh đạo thành phố Bắc Kinh, Bộ Công an… tham dự, không một lãnh đạo bộ ngành nào đứng ra ‘gánh trách nhiệm’ cho kiểu ‘định danh’ trái ngược với điều tra thực tế ấy.”

Bạn ạ, đọc đến đây bạn có cảm nghĩ gì? Phải chăng lời nói dối ngất trời “bao vây Trung Nam Hải” cũng lừa cả bạn rồi không?

Cuộc thỉnh nguyện “25/4” của Pháp Luân Công không phải là diễn kịch, cũng không hề có “tập dượt” gì. Các học viên Pháp Luân Công cũng không biết trong bóng tối có nòng súng đang chĩa vào họ; càng không ai nói trước với họ rằng: phải biểu hiện cho thật tốt, nếu không sẽ bị bắn chết. Họ cũng không giống Trung Cộng khi tổ chức hoạt động nào đó thì phải “tổng duyệt”, phải tìm người “đảng tin tưởng”, người được xem là “có biểu hiện tốt” để phối hợp. Các học viên Pháp Luân Công hoàn toàn tự phát, tự nhiên, không hề mang lớp vỏ ngụy trang nào. Họ đều là những con người bình thường, là chính mình một cách chân thực. Mọi người đến từ Bắc Kinh và các tỉnh thành khu vực lân cận; nhiều người không quen biết nhau, nhưng vì ai cũng tự giác tự giữ kỷ luật, làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, nên đều thuần chân, thiện lương, ôn hòa, không có chút tính công kích nào, đến cảnh sát cũng bị cảm hóa, không có chút cảm giác căng thẳng gì.

Hình thức thỉnh nguyện chưa từng thấy này, ngay cả lãnh đạo trung ương cũng ngạc nhiên: sao Pháp Luân Công lại có tính tổ chức, kỷ luật cao đến vậy? Thực ra không phải có kỷ luật hay tổ chức, mà là tự giữ kỷ luật từ trong tâm. Khi con người dùng tiêu chuẩn đạo đức cao để yêu cầu bản thân, thì làm những việc này không khó. Đây cũng là lý do vì sao sau khi đạt được thỏa thuận, lúc mọi người ôn hòa rời đi, có học viên nhìn thấy rác mình lỡ vứt bị người khác nhặt lên thì trong tâm thấy rất ngại, cảm thấy mình làm chưa tốt; lần sau cô ấy (anh ấy) sẽ không vứt nữa, thậm chí còn có thể chủ động nhặt giúp rác mà người khác vô tình vứt xuống. Cứ thế, người này cảm động người kia, ai cũng biết nên làm thế nào cho tốt.

Chúng ta tiếp tục nhìn vào vấn đề “tự giác tự giữ kỷ luật”: các học viên Pháp Luân Công đến Văn phòng Tiếp nhận Khiếu nại của Quốc vụ viện để thỉnh nguyện, nguyên nhân trực tiếp là yêu cầu thả hơn 40 học viên Pháp Luân Công bị bắt trái phép ở Thiên Tân, đồng thời cũng để khôi phục quyền tự do luyện công của mình và quyền tự do xuất bản sách Pháp Luân Công. Chỉ có ba lý do này.

Các học viên Pháp Luân Công địa phương ở Bắc Kinh đến sớm nhất; họ đứng trên vỉa hè trước, dưới lòng đường không có một học viên Pháp Luân Công nào, chỉ có xe ô tô, xe đạp… lưu thông bình thường. Các học viên Pháp Luân Công từ nơi khác lần lượt đến, thấy tình hình như vậy thì họ hiểu rằng đến Bắc Kinh thỉnh nguyện không được ảnh hưởng giao thông trong thành phố, nên tự nhiên cũng đứng theo lên vỉa hè. Ở đây có sự thiện lương quen nghĩ cho người khác của các học viên Pháp Luân Công, thể hiện tố chất cao, cũng có mong muốn noi theo người có tố chất cao.

Ví như các học viên từ nông thôn, họ vốn không biết “lối đi dành cho người khiếm thị” là gì, nhưng khi nghe đồng tu khác nhắc: xin nhường lối đi dành cho người khiếm thị, đừng ảnh hưởng người mù qua lại, họ sẽ nhanh chóng tránh ra; dù không có người mù đi qua, họ vẫn chừa ra một lối thông suốt. Cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn, rất nhanh đã nhường được lối đi cho người khiếm thị. Người biết nghĩ cho người khác sẽ hết sức vui vẻ làm như vậy.

Trong cuộc thỉnh nguyện “25/4”, các học viên Pháp Luân Công chỉ là vệ nhân quyền, tín ngưỡng của mình theo đúng pháp luật, nên trong cuộc đàm phán, những vấn đề được nêu đều liên quan đến Pháp Luân Công (thả các học viên Pháp Luân Công bị bắt ở Thiên Tân; khôi phục quyền xuất bản sách “Chuyển Pháp Luân”; tạo cho Pháp Luân Công một môi trường tu luyện hợp pháp). Sau khi lãnh đạo trung ương trao đổi với đại diện tạm thời của Pháp Luân Công được cử ra ngay tại hiện trường và đạt được đồng thuận, các học viên thỉnh nguyện tự nhiên hòa bình rút đi hết.

Hơn một vạn người, đến rồi lại đi, hiện trường như thể chưa từng có ai đến; từ đầu đến cuối, không ồn ào, cũng không bừa bộn, ai làm được? Chỉ có học viên Pháp Luân Công. Đây cũng là lý do vì sao tất cả những ai từng chứng kiến hiện trường đều bị trường năng lượng tích cực ấy làm cảm động. Khi đó, truyền thông quốc tế đã ca ngợi Trung Quốc giải quyết cuộc thỉnh nguyện này trong hòa bình; “25/4” đã khiến thế giới phương Tây thấy sự khai sáng, nền pháp trị, và hy vọng của Trung Quốc.

Thế nhưng ba tháng sau, vào tháng 7, một cuộc bức hại trên toàn quốc với mục đích diệt chủng cuối cùng vẫn lên màn, chỉ để thỏa mãn dã tâm của cá nhân Giang Trạch Dân; mà đối với loại người này, loại hành động này, cũng chỉ có Trung Cộng là phù hợp nhất để dùng — đúng là lang sói cấu kết làm điều gian, nước bẩn chảy cống ngầm.

Bạn ạ, nếu muốn tìm hiểu thêm, hãy thử tìm “25/4” (ngày 25 tháng 4) nhé. Nói đến đây tôi lại nhớ một chuyện cũ khác:

Năm đó, có một người bạn du học sinh học Toán ở Mỹ; từ lúc bắt đầu học thạc sỹ đến khi lấy xong tiến sỹ, anh chưa từng gặp một người nào chủ động gửi email hay phát tờ rơi để nói lời tích cực về Pháp Luân Công cho anh. Anh rất không hiểu: sao chẳng ai đến nói cho tôi về Pháp Luân Công? Cho đến một hôm, ba người bạn học cùng nhau đến Khu Chinatown ăn đồ Trung Hoa, trong đó có một người bỗng hỏi: Rốt cuộc, Pháp Luân Công là thế nào? Vừa thốt ra câu đó, cả ba “mọt sách” đều sững lại. Ngay sau đó, vị tiến sỹ toán kia buột miệng: Chân-Thiện-Nhẫn chắc chắn là tốt! Chân-Thiện-Nhẫn thì có gì không tốt chứ?! Rồi cũng chẳng biết nói gì thêm. Về lại trường, anh không cam tâm, liền lên mạng tìm kiếm điên cuồng về Pháp Luân Công, gần như xem hết các bài viết, chuyên đề, video trên Minh Huệ Net, rồi dành hơn bảy tháng để đọc từng cuốn nguyên tác của Pháp Luân Công trên website Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói, lúc đó, đọc sách Pháp Luân Công “đơn giản chỉ như đang đọc lịch sử của vũ trụ”, thật sự quá hay. Khi gặp lại, tôi tò mò hỏi: Lúc đó, anh lên mạng tìm, chỉ xem Minh Huệ Net mà không xem CCTV sao? Anh trả lời: ở trong nước chỉ thấy những cái đó (ý nói tuyên truyền phản diện), nghe đủ rồi; ở Mỹ thì chắc chắn tôi chỉ muốn xem phía tích cực nói thế nào thôi.

Bạn ạ, những vấn đề như “25/4”, “màn tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn”, năm đó người Trung Quốc gần như đều bị lừa, rất nhiều người bị lừa hơn 20 năm cho đến tận bây giờ. Trước tình huống này có thể thấy, sự kiện này của Pháp Luân Công thực sự liên quan đến tất cả mọi người — nếu không liên quan, thì Trung Cộng cũng không bỏ ra lượng tài lực vật lực khổng lồ đến vậy để đàn áp, bôi nhọ, cưỡng chế “chuyển hóa”, cưỡng chế [từng người dân] biểu đạt thái độ. Vì vậy, nếu bạn ở Trung Quốc, cũng có thể vượt tường lửa để truy cập Internet, hoặc đã có duyên ra nước ngoài, nếu không ngại thì hãy tự tìm thử “Pháp Luân Công”, “25/4”, “tự thiêu ở Thiên An Môn”; đừng để bản thân thiếu hụt nghiêm trọng thông tin về những vấn đề trọng đại này, để rồi bỏ lỡ những đại sự có liên quan đến cuộc đời mình.

Chúc mọi người một năm Ngọ vui vẻ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/18/506991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/23/233073.html