Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc
[Minh Huệ 20-4-2019] Tôi đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Nguyên nhân dẫn đến việc gần 10.000 học viên Pháp Luân Công tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện là vì vài chục học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân, một thành phố cách Bắc Kinh khoảng 100 km (60 dặm) về phía Đông, đã bị cảnh sát bắt giữ và đánh đập.
Tôi vẫn nhớ như in những cảnh tượng của ngày hôm đó. Một lượng lớn các học viên đã đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia để yêu cầu trả tự do cho các học viên ở Thiên Tân. Sau đây là miêu tả một số trải nghiệm của tôi trong ngày hôm đó.
Các học viên đứng theo hàng bên ngoài Văn phòng Kháng cáo Quốc gia
Ngày 24 tháng 4, tôi nghe nói rằng cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ và đánh đập các học viên Pháp Luân Công. Chính quyền Thiên Tân cho biết chỉ lên cấp quản lý cao hơn mới có thể giải quyết được vấn đề này.
Ngày 25 tháng 4, sau khi tham gia luyện công tập thể buổi sáng và chăm sóc các con, tôi đi đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở đường Tây An. Tôi thấy các học viên đến sớm hơn đang đứng ở phía Tây đường Phủ Hữu. Còn tôi đứng ở phía Tây Nam của giao lộ giữa đường Phủ Hữu và đường Tây An.
Hôm đó, đường Tây An có nhiều xe cộ và đông người đi bộ qua lại. Các học viên Pháp Luân Công đứng thành hai đến ba hàng trên vỉa hè. Vỉa hè rất thông thoáng. Xe đạp, vốn là phương tiện có thể chặn lề đường, đã được sắp xếp lại. Giao thông hôm đó có trật tự và thông suốt mà không bị tắc.
Đường Tây An có khu buôn bán, các quầy hàng nhỏ và khu dân cư. Chúng tôi tránh không đứng ở lối ra vào của các quầy hàng và nhà dân. Đường phố được giữ sạch sẽ.
Nhiều học viên từ ngoại ô Bắc Kinh và các tỉnh khác tiếp tục đến đó. Khi có nhiều người tham gia hơn, tôi dần di chuyển sang phía Tây. Tôi gặp một học viên mà tôi biết. Chúng tôi đứng cạnh nhau. Sau đó, tôi được biết rằng phần lớn các học viên tôi biết đã đến và đứng ở đường Phủ Hữu, Trường An và Tây An.
Thông điệp được truyền miệng
Tôi nghe nói rằng rất nhiều học viên đã đứng thành hàng dài hơn 1.5 cây số. Nhiều cảnh sát quay video các học viên. Tôi bèn quyết định quan sát xem việc gì đã xảy ra.
Tôi đi theo hướng Nam của đường Phủ Hữu. Tôi thấy các học viên đứng thành ba đến bốn hàng. Tôi không thể nhìn thấy phía cuối của những hàng này. Nhiều người đứng và đọc sách. Các xe cảnh sát đậu trên đường.
Cảnh sát đứng bên đường và hút thuốc. Có một số người đi bộ. Tôi nghĩ rằng nếu có bất kỳ tình huống nào xảy ra, những học viên biết được sẽ thông báo cho mọi người. Rồi tôi quay trở lại nơi tôi đứng trước đó.
Sau đó, các học viên ở phía đường Phủ Hữu bắt đầu truyền hỏi nhau: Có ai đại diện để nói chuyện với chính quyền chưa? Một lúc sau, một thông điệp được truyền lại rằng: một số đồng tu đã đi vào rồi. Chúng tôi tiếp tục đứng đợi.
Trời đã tối mà vẫn chưa có thêm thông tin gì. Vì vậy, tôi quyết định đứng nguyên ở đó. Có thêm một số xe cảnh sát đến.
Vào 9 giờ tối, các học viên truyền một thông điệp từ phía đường Phủ Hữu rằng Thủ tướng đã đến và chính quyền Thiên Tân đã trả tự do cho các học viên đang bị giam giữ. Thông điệp này cho phép mọi người rời đi. Nhưng không một ai đi ngay. Chúng tôi chờ cho đến khi thông tin được xác nhận, rồi mọi người mới bắt đầu tản đi.
Tôi cố tình đợi thêm một lúc để xem tôi có thể làm gì. Tôi thấy một số người cầm túi ni-lông và nhặt rác trên mặt đất. Thoáng một cái đã không còn ai ở quanh đó nữa. Tôi cũng lên xe đạp rời đi.
Các học viên Pháp Luân Công hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã diễn ra trong ôn hòa. Chỉ vì đố kỵ, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã lợi dụng sự kiện này để phỉ báng các học viên bằng cách miêu tả cuộc thỉnh nguyện ôn hòa là “bao vây khu chính quyền Trung Nam Hải”. Cuộc bức hại tàn bạo này vẫn đang diễn ra cho đến ngày nay.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/20/再忆当年四·二五-385283.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/23/176595.html
Đăng ngày 26-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.