Bài viết của Huệ Thanh, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 25-04-2024] Tôi may mắn đắc Pháp vào tháng 3 năm 1995, khi đọc xong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi cảm thấy đây là một cuốn thiên thư và tôi đã được giải thoát khỏi trạng thái vô thần luận. Tôi từng mắc bệnh, nhưng sau khi tu luyện, mọi đau đớn của tôi đều biến mất. Vậy nên, tôi đặc biệt trân quý Đại Pháp, tôi rất muốn cống hiến và làm chút gì đó cho Đại Pháp.

Vào thời điểm ấy, ở một khe núi gần đó có một bãi đất trống, chúng tôi đã chuyển gạch tới đó để lát nền, tạo thành một điểm luyện công. Hồi đó, chỉ cần là việc ở điểm luyện công, tôi sẽ toàn tâm toàn ý dốc hết sức làm, vì cảm thấy đó là trách nhiệm của mình. Mỗi ngày tôi cầm theo đài có thu nhạc luyện công đến điểm luyện công từ sớm, treo biểu ngữ có nội dung giới thiệu vắn tắt về Pháp Luân Công để hoằng Pháp, dọn dẹp sạch sẽ điểm luyện công và chờ mọi người đến luyện công. Chúng tôi bắt đầu luyện công vào lúc 6 giờ đến khoảng 8 giờ sáng, rồi mở băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ. Sau bữa tối, chúng lại đến điểm luyện công để nghe ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Sau này, càng ngày càng có nhiều người đến điểm luyện công. Tôi cùng các đồng tu đi đến cổng trường học để hoằng Pháp, con phố trở nên rất náo nhiệt và số người luyện công đã tăng lên đến vài trăm người. Chúng tôi mở thêm hai điểm luyện công nữa và thành lập bảy nhóm học Pháp trong khu vực.

Vì mọi người đều coi trọng việc học Pháp, vào thời điểm ngày 25 tháng 4 năm 1999, không một người nào ở điểm luyện công của chúng tôi là không đi đến Bắc Kinh. Chúng tôi khởi hành ngay đêm hôm đó và đến Bắc Kinh vào sáng sớm. Chúng tôi ăn lương khô ở trên Quảng trường Thiên An Môn. Mọi người đều rất nghiêm khắc yêu cầu bản thân, chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vụn lương khô rơi vãi trên mặt đất mà không để lại vết tích nào. Sau đó, chúng tôi đến lễ đài Thiên An Môn, nơi đó đang bị phá dỡ để chuẩn bị trùng tu. Lúc này, một số đồng tu đang đứng hoặc ngồi xổm trên tường. Tôi trao đổi với mọi người, rằng cần chú ý đến hình tượng của mình, ở Bắc Kinh không được bừa bãi lộn xộn, không thể tùy ý khạc nhổ khắp nơi và phải theo phép tắc. Các đồng tu đều đồng tình và nói: “Đồng tu này nói đúng đấy”. Mọi người đều đứng và ngồi trên mặt đất một cách quy củ.

Sau đó, cảnh sát dẫn chúng tôi đến lối vào Trung Nam Hải ở phố Phủ Hữu. Các đồng tu đều chiểu theo Đại Pháp để hành xử, yêu cầu bản thân vô cùng nghiêm khắc. Có người học Pháp, có người luyện công và không gây ách tắc trên vỉa hè hoặc lối đi dành cho người đi bộ.

Các đồng tu khi ấy [qua thiên mục] nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển khắp nơi trên bầu trời. Tuy tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi tin chắc là Sư phụ và chư Thần đang quan sát chúng tôi từ trên thiên thượng. Tôi cảm thấy rất bình yên, tĩnh lặng và tường hòa.

Đến 9 giờ tối, khi mọi người đều giải tán, tôi cũng không quan tâm liệu mình có bị lỡ tàu hay không, tôi ngồi xổm trên mặt đất nhặt tàn thuốc, vỏ hạt dưa và những mảnh giấy vụn do người thường ném đi và bỏ chúng vào túi của tôi. Thần kỳ là, dù tôi nán lại lâu và mất nhiều thời gian như vậy, nhưng khi đến nhà ga tôi vẫn không hề bị lỡ chuyến tàu về nhà.

Con vô cùng cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn! Dùng mọi ngôn ngữ của nhân loại cũng không cách nào biểu đạt hết lòng biết ơn của con đối với Sư phụ. Nhờ sự gia trì của Sư phụ mà đệ tử mới đi được đến ngày hôm nay. Sau này con cần phải tu tốt bản thân và làm tốt hơn nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/25/475537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/1/216823.html

Đăng ngày 05-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share