Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2019]

Trung tâm Tẩy não Tân Tân, tên chính thức là Trung tâm Giáo dục Pháp lý Thành Đô đã được thành lập chuyên để giam giữ các học viên Pháp Luân Công và cưỡng ép họ từ bỏ đức tin. Năm 2013, từ khi chính quyền Trung Quốc tuyên bố bãi bỏ hệ thống trại lao động cưỡng bức, các trung tâm tẩy não như thế này đã phát huy vai trò để bức hại Pháp Luân Công.

Các trung tâm này hoạt động như những nhà tù ngoài hệ thống tư pháp, không đòi hỏi phải có hồ sơ pháp lý hay thủ tục tiếp nhận học viên Pháp Luân Công, cũng không có bất kỳ giới hạn nào về thời gian giam giữ. Nhiều học viên bị đưa trực tiếp đến một trong những trung tâm này khi họ mãn hạn tù, và một số người bị cảnh sát đưa đến dù không có ý định tố cáo họ. Một số học viên đã bị giam ở Trung tâm Tẩy não Tân Tân hơn năm năm.

Các học viên ở Tân Tân thường xuyên bị chửi mắng, đe dọa. Các hình thức tra tấn thân thể và thuốc phá hủy thần kinh cũng thường được sử dụng để ép họ từ bỏ đức tin. Nhân viên ở các trung tâm này không phải chịu trách nhiệm về việc tra tấn các học viên, thậm chí là tra tấn dẫn đến tử vong.

Dưới đây là nội dung tóm tắt các biện pháp tra tấn được sử dụng ở trung tâm này.

Nhà tù đen

Trung tâm Tẩy não Tân Tân ở một làng cách trung tâm của Thành Đô 17 dặm. Đó là một tòa nhà ba tầng, trông đơn giản và không có biển hiệu bên ngoài. Sau khi vào tòa nhà và đi qua bảo vệ an ninh, có một cổng sắt bên trong. Phía sau cổng sắt là một hành lang dài, hai bên là những cánh cửa. Sau mỗi cánh cửa là một căn phòng chỉ khoảng 60m2.

Mỗi phòng giống như một phòng giam, có ba giường đơn, một cái bàn, vài cái ghế, một nhà vệ sinh, và một chậu rửa. Tuy nhiên, mỗi phòng chỉ có một học viên Pháp Luân Công. Hai giường còn lại dành cho bồi giáo (“quản giáo” – người được phân công để canh giữ và theo dõi học viên). Mỗi học viên sẽ ở cùng hai bồi giáo 24 giờ mỗi ngày.

Các học viên bị cô lập hoàn toàn. Mọi di chuyển đều bị bồi giáo theo dõi sát sao, kể cả lúc nửa đêm. Một học viên cố gắng thiền định trên giường lúc nửa đêm; vừa được một phút, đã bị một bồi giáo quát: “Cô đang làm gì vậy? Nằm xuống ngủ ngay!”

Các học viên không được ra khỏi phòng. Kể cả quần áo cũng phải giặt tay ở chậu rửa trong phòng. Sau đó, một bồi giáo sẽ mang quần áo ướt ra phơi. Đến bữa ăn, một bồi giáo ra căng-tin mang thức ăn về. Những học viên bị giam giữ ở đây không có quyền tự do, bị cô lập với thế giới bên ngoài và phải chịu nhiều hình thức tẩy não.

Bị giết hại vì đức tin

Bà Vương Minh Dung là y tá trưởng của Bệnh viện An Khang (bệnh viện tâm thần của phòng cảnh sát địa phương) ở Thành Đô. Bà bị cảnh sát địa phương và cán bộ Phòng 610 đưa đến Trung tâm Tẩy não Tân Tân vào tháng 9 năm 2011. Chỉ trong vòng 10 ngày sau, bà đã chết tại trung tâm tẩy não này ở tuổi 53. Có tin cho hay, bà đã bị đánh đập tàn tệ và bị bức thực; thân thể đầy vết bầm tím lúc chết.

80d0bdfd5a721d3377625116ebf0cb0f.jpg

Bà Vương Minh Dung

Ông Tạ Đức Thanh đã nghỉ hưu nhưng còn khỏe. Chỉ trong một tháng sau khi bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tân Tân, ông đã bị hôn mê và qua đời. Theo những người gặp ông trước khi ông qua đời, tay ông áp vào bụng như đang chịu đau đớn. Sau khi ông chết, cảnh sát đã cưỡng chế mang xác ông ra từ nhà tang lễ và hỏa táng.

53b4e15b44404d3f56d264105c4787c3.jpg

Ông Tạ Đức Thanh

Bà Lưu Sinh Lục, ngoài 50 tuổi, bị chết trong tình trạng tương tự như ông Tạ. Ngay trước khi chết, đầu bà bị sưng u, ngực thâm tím, bụng to bất thường. Bà kêu đau khắp toàn thân. Gia đình bà nghi ngờ rằng bà bị đầu độc.

Các học viên khác bị chết tại trung tâm tẩy não gồm Đặng Thục Phân, Lý Hiểu Văn, Tạ Đức Thanh, Cao Huệ Phương, và Khương Vân Hồng. Ngoài ra, còn có hơn 12 học viên bị chết tại Bệnh viện Thanh Dương sau khi bị giam ở trung tâm tẩy não này, gồm Hoàng Mẫn, Châu Huệ Mẫn, và Triệu Trung Linh.

Bị ép uống thuốc không rõ tên

Theo một báo cáo của Minh Huệ, một tài liệu của chính quyền đưa ra hướng dẫn và quy tắc hoạt động cho các trung tâm tẩy não ghi rõ: “Để chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công, khi cần, các cán bộ có thể sử dụng các phương pháp y tế và lâm sàng”. Điều này dẫn đến việc lạm dụng nghiêm trọng các loại thuốc để ép các học viên từ bỏ đức tin.

Cô Quách Lợi Dung là một kỹ sư ở Thành Đô. Cô kể lại những trải nghiệm ở Trung tâm Tẩy não Tân Tân: “Một lần, tôi bị ép uống một nửa chai nước màu cam. Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể bị co lại và tôi bắt đầu hoảng loạn. Rất đáng sợ và khó chịu.”

Ông Vương Trúc Hồng là một giáo sư của Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Điện. Ông tin rằng ông đã bị đầu độc hai lần tại Trung tâm Tẩy não Tân Tân. “Lần đầu là vào tháng 10 năm 2008, tôi đột nhiên bị khó thở. Tôi không thể nằm xuống để ngủ được. Kể cả lúc ngồi dựa vào tường, tôi cũng thấy khó thở. Mỗi hơi thở đều cần rất nhiều nỗ lực. Việc này kéo dài vài ngày”, ông Vương viết như vậy trong thư tố cáo Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Lần thứ hai là ngay sau khi ông Vương được thả ra khỏi trung tâm tẩy não này. Ông nói: “Tôi thấy ngực mình bị thắt lại và choáng váng. Tệ nhất là tôi hầu như không ăn được. Ngay cả uống nước cháo cũng khó. Tôi bị sụt khoảng 14kg trong một thời gian rất ngắn.” Ông Vương không biết ông đã bị đầu độc cho đến khi ông đọc được tin về một học viên khác đã chết cũng có những triệu chứng tương tự sau khi được thả khỏi trung tâm tẩy não.

Nhiều học viên đã báo cáo về tình trạng lơ mơ, lo lắng, nỗi sợ bất thường, và ảo giác trong khi bị giam ở Trung tâm Tẩy não Tân Tân. Ngoài ra còn có những triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, co thắt cơ và lồi nhãn cầu.

Tra tấn bằng bức thực

Khi các học viên tuyệt thực để phản đối việc bức hại, các nhân viên thường bức thực họ bằng trứng, nước muối nồng độ cao, hoặc rất nhiều nước. Việc bức thực được thực hiện theo kiểu gây đau đớn hơn.

Bà Cô Quách Lợi Dung, từng đã bị giam ở Tân Tân ba lần, nhớ lại: “Có mấy người tham gia bức thực tôi. Một người giữ hai tay, một người giữ đầu, và một người khác bịt mũi tôi, khiến tôi phải mở miệng. Họ banh miệng tôi rộng ra rồi đổ trứng sống và thức ăn mặn. Tôi ngậm miệng lại vì quá mùi. Sau đó, miệng tôi bị khô, và tôi thấy nóng rát ở ngực. Cực kỳ khó chịu.”

Có thời gian, mỗi giờ bà Quách lại bị bức thực một lần. Lượng nước thừa gây cường hydrat hóa. Sau ba tháng, bà Quách bị giảm trí nhớ và nhược cơ. Bà đi lại khó khăn, tóc chuyển bạc. Thận và các cơ quan nội tạng khác của bà gần như bị hỏng.

0523feca259132197506351e1e6b720b.jpg

Tái hiện tra tấn: Bức thực

Ông Trương Mẫn bị trói vào một chiếc giường gỗ trong vài ngày. Ông bị đặt ống xông; một ống xông được luồn qua mũi ông và để nguyên đó trong suốt thời gian đó.

0902596c7fbadffc48fb36e70c0b9b07.jpg

Tái hiện tra tấn: Bức thực

Cô Hoàng Mẫn bị ghì xuống sàn để bức thực. Cô bị rụng mất một chiếc răng, bị luồn ống xông một cách thô bạo khiến cô bị chảy máu thực quản. Ống bức thực bị luồn lại khi cô Hoàng tháo nó ra. Những người tham gia bức thực cô nói: “Cô phải chịu đau chứ. Chúng tôi cứ tiếp tục nhét ống vào đấy…”

Tra tấn tâm lý

Một trong những nguyên tắc của Trung tâm Tẩy não Tân Tân là TV phải bật từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Thỉnh thoảng họ mở những video bôi nhọ Pháp Luân Công và những lúc khác chỉ bật các chương trình TV khác. Nếu các học viên từ chối xem, họ sẽ bật âm lượng lớn nhất. Các nghiên cứu cho thấy tiếp xúc với tiếng ồn kéo dài hoặc quá mức có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm giảm thính lực, stress và mệt mỏi. Nhiều người bị giam ở Tân Tân đã có biểu hiện chậm phản xạ và các biểu hiện bất thường về tâm lý.

20 ngày sau khi cô bị đưa đến trung tâm tẩy não, khi chồng cô Diệp Quỳnh Hoa thăm cô, anh thấy cô có vẻ lờ đờ, như thể mắt cô chỉ nhìn cố định một điểm, không chuyển động được. Anh được các nhân viên ở đó cho biết, mọi người bị giam giữ ở đây đều như vậy. Khi hỏi về tình trạng sức khỏe của mình, cô Diệp nói, lúc nào cô cũng thấy buồn ngủ, mắt bị khô và sưng. Cô cũng than phiền về cảm giác bồn chồn.

Có lần, một nhân viên đã nói bóng gió với cô Diệp rằng cô có thể bị phạt tù nặng nếu cô không chịu “chuyển hóa”. Người này thậm chí còn giả vờ gọi cảnh sát giữ lại hồ sơ của cô Diệp để cô có thời gian viết tuyên bố từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công

Các học viên thường được nói: “Ông (bà) không thể ra khỏi đây nếu không chịu chuyển hóa” hoặc “Ông (bà) sẽ bị kết án tù nếu không chịu chuyển hóa.” Thỉnh thoảng, còn có bồi giáo nói với học viên: “Vì vậy, hãy viết bản cam đoan và có thể về nhà luôn hôm nay đi” hoặc “Cảnh sát đã còng tay người nào đó đưa đi rồi.” Không có cách nào để xác minh lại lời nói của họ.

Khi cô Quách Lợi Dung bị giam, con trai cô chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3. Nhân viên ở trung tâm tẩy não nói với cô “Nếu cô từ chối chuyển hóa, chúng tôi có thể khiến con trai cô không được vào đại học.” Họ còn dọa yêu cầu chồng cô trả toàn bộ chi phí của cô. Một học viên khác đã bị dọa rằng nếu cô không chịu chuyển hóa thì bắt giam luôn mẹ già của cô.

Các báo cáo liên quan:

Một hệ thống được thiết kế để hủy hoại tâm trí và linh hồn con người – Nghiên cứu thực tế – Trung tâm tẩy não Tân Tâm (Phần 1)

Một hệ thống được thiết kế để hủy hoại tâm trí và linh hồn con người – Nghiên cứu thực tế – Trung tâm tẩy não Tân Tâm (Phần 2)

Một hệ thống được thiết kế để hủy hoại tâm trí và linh hồn con người – Nghiên cứu thực tế – Trung tâm tẩy não Tân Tâm (Phần 3)

Báo cáo tổng hợp vai trò của các trung tâm tẩy não tại Trung Quốc trong cái chết của các học viên Pháp Luân Công

Ba trung tâm tẩy não hàng đầu liên quan tới việc tra tấn đến chết các học viên Pháp Luân C

Trung tâm giáo dục pháp luật tại Thành Đô vi phạm pháp luật

Những tội ác diễn ra trong các cơ sở tẩy não của chính quyền cộng sản Trung Quốc

Trung tâm tẩy não – nơi tà ác nhất của “hệ thống nhà tù đen” Trung Quốc


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/2/379420.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/18/175870.html

Đăng ngày 25-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share