[MINH HUỆ 02-09-2008] Trong những tháng gần đây, Sở Quốc Phòng, Văn phòng Công an và Phòng 610 tại tỉnh Tứ Xuyên, theo lệnh của các Hội đồng Chính trị và luật pháp Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại cấp tỉnh và thành phố, đã thực hiện những cuộc bắt bớ đại qui mô các học viên Pháp Luân Công. Cái cớ là để bảo toàn an ninh công cộng cho Thế Vận Hội. Các cuộc bắt bớ xảy ra tại Guang’an, Miyi, Xichang, Mianyang, Deyang, Leshan, Suining, Jianyang, Neijiang, Dachuan, và các nơi khác. Một số lượng lớn các học viên bị bắt và bị buộc đi tẩy não. Trung tâm Tẩy não Tứ Xuyên Xinjin, công khai được biết dưới tên là Trung tâm Giáo huấn Luật pháp thành phố Thành Đô, là một nơi tiêu biểu để thi hành cuộc bức hại Pháp Luân Công qua sự tra tấn và tẩy não. Nhân viên từ các Phòng 610 tại Dachuan, Xichang, Miyi, Leshan và Guang’an đã nhiều lần đi thăm trung tâm tẩy não Xinjin.

Trung tâm tẩy não Xinjin đã giam người dân vô tội, mà không có căn bản pháp lý, trong những thời gian lâu dài. Một nam học viên từ Huyện Longquan đã bị giam trên tầng lầu số 3 trong nhiều năm. Một nữ học viên trung niên từ Chengdu, với tên gọi là Li, cũng đã bị giam trong nhiều năm. Người nam học viên ở tầng lầu 3 không được phép ra khỏi phòng giam trong một vài năm. Các học viên này cũng đã chịu đựng nhiều sự tủi nhục. Nhân viên từ các Phòng 610 khác nhau thường tới thăm trung tâm tẩy não Xinjin và mỗi lần người học viên trên tầng lầu 3 lại bị buộc nói ra vì sao ông ta từ chối ‘chuyển hóa’, và người nữ học viên ở tầng lầu 6 sẽ nói với họ vì sao bà ta đã ‘chuyển hóa’. Chúng dùng hai người học viên này để huấn luyện các thành viên của Phòng 610.

Trung tâm tẩy não Xinjin từ chối trách nhiệm đối với các học viên mà đã bị tra tấn đến tàn tật, đến rối loạn tinh thần hoặc bị chết. Ví dụ, hai học viên bị tra tấn đến chết trong tháng năm và sáu năm nay, và không có sự điều tra nào đã được thực hiện đối với các kẻ bức hại. Kết quả là Trung tâm tẩy não Xinjin đã trở nên càng vô nhân đạo trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Các công chức không lưu ý nhiều về có bao nhiêu hoặc lâu đến đâu mà các học viên bị giam, hoặc có bao nhiêu người đã bị chết hoặc trở thành rối loạn tinh thần hoặc bị tàn tật do bị tra tấn. Tiền học phí cho người bị giam nơi này được đặt ra bởi trung tâm tẩy não Xinjin, mỗi nạn nhân bị buộc phải trả 2,500 nhân dân tệ mỗi tháng.

Trung tâm tẩy não Xinjin được điều khiển chung bởi Phòng 610 tỉnh Tứ Xuyên và Phòng 610 thành phố Thành Đô. Nó nằm tại nơi trước đây là Trung tâm Cai Xì-ke Xinjin tại thành thị Huaqiao trong một tòa nhà sáu tầng lầu, nơi mà nhân viên Phòng 610 truyền nhau các phương pháp tẩy não người từ các nhà tù, các trại lao động và các trung tâm tẩy não khác trên khắp tỉnh. Chúng thành lập các trung tâm tẩy não và huấn luyện nhân viên cho các trung tâm như vậy tại các thành phố và huyện. Sau lưng tấm bảng kính trong Phòng 610 là một bản danh sách toàn bộ các nhân viên của các Phòng 610 nơi các cấp khác nhau tại tỉnh Tứ Xuyên, các địa chỉ của các trung tâm tẩy não, cũng như nơi ở của các nhân viên và số điện thọai liên lạc của họ. Nhân viên từ các Hội đồng chính trị và luật pháp tại các nơi xa xôi Dachuan và Xichang cũng thường đến viếng trung tâm tẩy não Xinjin.

Các nhà tù và các trại lao động tại tỉnh Tứ Xuyên thường thi hành những phương pháp ép buộc trên các học viên Pháp Luân Công, nhiều cách là đến từ trung tâm tẩy não Xinjin. Một số thí dụ bao gồm tra tấn hành hình, chích thuốc có hại, và tuyên truyền dồn dập. Nhân viên của Trung tâm tẩy não Xinjin kiểm soát sự bức hại tại các nơi khác, kể cả đi đến các nơi để theo dõi các hoạt động tại các nơi đó. Trung tâm tẩy não Xinjin bắt đầu làm điều này từ sớm cách đây năm năm dưới sự chỉ thị của Zhou Yongkang và Liu Jing, cũng như của Phòng 610 tỉnh. Nó cũng nhận các học viên Pháp Luân Công từ các nhà tù và trại lao động khác nhau mà đã mãn hạn tù, nhưng vẫn còn kiên định trong đức tin của họ.

Để đối phó với các học viên được gọi là “mục tiêu chính” bởi các Phòng 610 tại các thành phố và huyện khác nhau, trung tâm tẩy não Xinjin đã nhận được lệnh là buộc họ từ bỏ Pháp Luân Công bằng mọi cách cần thiết. Các phương cách tàn ác nhất là chích thuốc mà làm cho tổn hại hệ thống thần kinh trung ương của họ. Đầu tiên chúng trộn một loại thuốc vào đồ ăn, mà can nhiễu đến sự họat động bình thường của cơ thể. Sau khi các nạn nhân đã bị ngấm thuốc này, họ sẽ trải qua một loạt các sự đau đớn thể chất. Sau đó chúng sẽ đưa các bệnh nhân đi chữa trị các bệnh bằng thuốc mà làm hại hệ thống thần kinh trung ương, tạo nên sự đau đớn vô cùng và đôi lúc cảm giác sợ hãi và bất ổn định tinh thần. Sau khi họ được thả ra, các học viên mà đã bị bức hại bằng cách này thường bị những hậu quả nặng nề trong bộ não của họ, tim và bao tử. Họ thường trải qua sự mất trí, thiếu sức lực, kinh hoàng, tim đập mạnh, bao tử bị đau quằn quại và các triệu chứng khác.

Zhu Xia, một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Thành Đô, vẫn còn bị những triệu chứng trầm trọng về hệ thống thần kinh trung ương bị thương, nhạy cảm đối với ánh sáng và tiếng động, cũng như thường bị kinh hoàng khủng hoảng. Li Xiaowen, một học viên Pháp Luân Công 67 tuổi từ huyện Shuangliu, chết vì hậu quả của sự bức hại vào tháng sáu 2008. Bao tử của ông bị thương trầm trọng bởi thuốc, và ông chết với cái đau quằn quại của bao tử và ói ra máu. Deng Shufen, một học viên Pháp Luân Công 70 tuổi từ huyện Shuangliu, chết ngày 5 tháng năm 2008 vì bị thương trầm trọng hệ thống thần kinh và tim.

Chúng tôi kêu gọi Tổ chức Sức khỏe Quốc tế và Liên Hiệp Quốc gửi các điều tra viên đến Trung quốc để giúp ngưng các sự tàn ác đó.

Giám đốc của Trung tâm tẩy não Xinjin Li Feng là đứng sau chương trình bức hại. Yin Decai sắp đặt chương trình, và Bao Xiaomu phụ trách sự tẩy não. Wang Hongqiang được biết vì sự gạt gẫm, và Xu Dan tra tấn hành hình các học viên. Yang Xiuqing, Wang Xiuqin và Huang Zhizhong hợp tác đắc lực với tà ác để làm hại các học viên. Để lấy lý do cho các hành động này, nhân viên tại Xinjin thường chế tạo các bài viết giả dưới danh hiệu của vị sáng lập Pháp Luân Công, nói rằng lấy ra từ mạng lưới Minh Huệ (bản Hán văn), và hoặc thóa mạ Pháp Luân Công.

Khi các học viên Pháp Luân Công được thả ra, chính quyền trung tâm tẩy não liên lạc với Phòng 610 địa phương và nhân viên Quốc Phòng trong vùng địa phương của họ. Chúng gửi các “tài liệu chuyển hóa” mà đã được chép bằng tay bởi các học viên dưới áp lực nặng nề của các văn phòng này, mà sau đó được phân phát đi rộng rãi. Điều này để tạo nên sự nghi ngờ trong giới bạn đồng tu địa phương và làm cho dễ dàng hơn cho các chính quyền địa phương để theo dõi các học viên được thả ra này. Chúng cũng thường gửi người đến nhà các học viên này để bức hại họ hoặc hăm dọa trên điện thoại. Hơn nữa, chúng gây áp lực và bức hại người trong gia đình và bạn bè của các học viên Pháp Luân Công. Dưới sự bức hại và hăm dọa không ngừng như vậy, nhiều học viên mà được thả ra từ trung tâm tẩy não Xinjin ngần ngại để phơi bày công khai sự bức hại mà họ đã phải chịu đựng.

Bài viết có liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/23/100070.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/2/185166.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/22/100864.html
Đăng ngày 26-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share