Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-07-2025] Nửa đầu năm 2025 ghi nhận 76 học viên Pháp Luân Công qua đời do bị bức hại vì đức tin.

Các trường hợp tử vong mới được xác nhận bao gồm 1 trường hợp trong mỗi năm 2012, 2013, 2014, 2015 và 2019; 2 trường hợp trong mỗi năm 2016, 2020 và 2022; 5 trường hợp trong năm 2023; 28 trường hợp trong năm 2024 và 32 trường hợp trong năm 2025. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của chính quyền cộng sản, việc bức hại luôn không thể được báo cáo kịp thời, và số nạn nhân có thể còn cao hơn nhiều.

76 học viên đã qua đời, trong đó có 50 phụ nữ và 1 học viên không rõ giới tính, đến từ 18 tỉnh và thành phố. Tỉnh Hà Bắc ghi nhận 13 trường hợp tử vong, tiếp theo là 11 trường hợp ở Hắc Long Giang, 8 trường hợp ở Cát Lâm và 6 trường hợp ở Liêu Ninh. 14 khu vực còn lại có từ 1 đến 5 trường hợp.

Trong số 74 học viên có thông tin về tuổi tại thời điểm qua đời, 12 người ở độ tuổi 80, 2 người ở độ tuổi 90, và những người còn lại ở độ tuổi từ 41 đến 79. Các học viên đến từ mọi tầng lớp xã hội, trong đó có một số giáo viên về hưu, 1 tài xế xe tải, 1 kỹ sư về hưu và 1 nhân viên nhà máy gạch.

7 học viên qua đời trong khi bị giam giữ, trong đó có 1 người đàn ông 53 tuổi đang thụ án 12 năm tù, 1 phụ nữ 71 tuổi đang thụ án 4 năm tù và 1 người đàn ông 67 tuổi qua đời trong bệnh viện tâm thần.

Mặc dù một số học viên sống sót sau khi bị tra tấn trong quá trình giam giữ, họ đã qua đời không lâu sau khi mãn hạn tù oan sai. Những người khác suy sụp sau thời gian dài bị giam giữ và sách nhiễu, và qua đời vài tuần hoặc vài tháng sau lần sách nhiễu gần nhất.

Một người đàn ông ở Trùng Khánh rơi vào trạng thái nguy kịch sau khoảng 10 ngày bị đưa vào Nhà tù Vĩnh Xuyên vào ngày 27 tháng 4 năm 2023 để thụ án 2,5 năm tù. Ông bị tiểu đường và bị tiêm các loại thuốc không rõ chủng loại. Sức khỏe của ông vẫn còn yếu sau khi được thả vào tháng 8 năm 2024, và ông qua đời chỉ vài tháng sau đó. Ông hưởng thọ 73 tuổi.

Một người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, đang thụ án 3,5 năm tù, bị ép uống thuốc điều trị “cao huyết áp” mặc dù ông không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh tăng huyết áp. Sức khỏe của ông bị tổn hại nghiêm trọng do bị ngược đãi và dùng thuốc. Khi được thả, ông không thể đứng thẳng lưng hay ngẩng đầu lên. Ông cũng bị mất trí nhớ và suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn thường xuyên sách nhiễu ông. Ông qua đời vào ngày 22 tháng 2 năm 2025, hưởng thọ 87 tuổi.

2 học viên qua đời sau vợ/chồng họ nhiều năm, đều do cuộc bức hại. Một bà mẹ 75 tuổi qua đời chỉ 2 tháng sau cái chết của con gái bà, người đã qua đời không lâu sau lần sách nhiễu gần nhất của cảnh sát. Một phụ nữ đã mất 3 người thân do bị bức hại trước khi bà qua đời.

Trong một trường hợp khác, một người đàn ông 67 tuổi qua đời vào năm 2024, sau khi bị buộc phải sống xa nhà 22 năm để tránh bị bắt giam. Năm 2002, ông cùng 6 học viên khác đã chèn sóng truyền hình để phát các video vạch trần những tuyên truyền vu khống về Pháp Luân Công. Trong khi ông trốn thoát, những người bị bắt đã bị kết án từ 14 đến 20 năm tù vì hành động dũng cảm của họ.

Ngoài những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, một số học viên còn bị suy sụp vì bị bức hại tài chính. Một người đàn ông ở Hà Bắc đã bị cắt lương hưu vào năm 2022. Không lâu sau, ông bị đột quỵ, và qua đời 2 năm sau.

Dưới đây là thông tin chi tiết một số trường hợp tử vong.

Tử vong trong khi bị giam giữ

Người phụ nữ 71 tuổi ở Liêu Ninh tử vong trong tù khi đang thụ án 4 năm tù vì đức tin

Bà Vương Diễm, 71 tuổi, ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời vào ngày 9 tháng 5 năm 2025, trong lúc thụ án 4 năm tù tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Bà Vương bị bắt tại nhà vào ngày 5 tháng 3 năm 2022, sau khi có người tố giác bà phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một khu dân cư. 3 ngày sau, cảnh sát thả bà Vương theo diện bảo lãnh sau khi tống tiền bà 5.000 Nhân dân tệ. Cảnh sát đã bắt giam bà trở lại vào ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Sau đó, Tòa án Quận Đại Đông kết án bà 4 năm tù. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 15 tháng 2 năm 2023, và qua đời tại đó vào ngày 9 tháng 5 năm 2025.

Bà Vương đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú trong khi bị giam tại trại tạm giam. Theo quy định, nhà tù không tiếp nhận những người mắc bệnh nặng, và nếu nộp đơn xin tạm hoãn thi hành án vì lý do y tế, bà phải được cho phép thụ án ngoại giam. Mặc dù có bệnh tình như vậy, nhà tù không những vẫn giam bà, mà còn buộc bà viết bản cam kết và ghi hình việc bà từ bỏ Pháp Luân Công trái với mong muốn, cùng với các hình thức bức hại khác.

Quy định của nhà tù cũng nêu rằng phạm nhân từ 65 tuổi trở lên hoặc có bệnh nặng nên được phân vào khu dành cho người già và người ốm yếu, và được miễn lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công, bất kể tuổi tác hay tình trạng sức khỏe, đều không được phân vào khu đó.

Người đàn ông 71 tuổi bị tra tấn đến nguy kịch trong tù vì đức tin, đã qua đời tại bệnh viện

Ông Đường Phong Hoa, 71 tuổi, ở Trùng Khánh, bị tra tấn dã man và rơi vào tình trạng nguy kịch khi bị cầm tù tại Nhà tù Vĩnh Xuyên vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông được đưa tới Bệnh viện Trùng Khánh Số 2 để điều trị, và đã qua đời vào ngày 17 tháng 4 năm 2025.

Do chính quyền Cộng sản Trung Quốc kiểm duyệt thông tin chặt chẽ để che đậy cuộc bức hại Pháp Luân Công, nên không rõ thời điểm ông Đường bị bắt (có thể là cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022) hay kết án. Có thông tin cho rằng ông đang thụ án 4 hoặc 4,5 năm tù, và dự kiến mãn hạn vào thời điểm nào đó trong năm 2025.

Ông Đường, chủ một cửa hàng nội thất, thường xuyên là mục tiêu bị bức hại khi cuộc bức hại [Pháp Luân Công] bắt đầu vào năm 1999. Trước đây, ông từng thụ 2 án tù với thời hạn tổng cộng 5 năm.

Người đàn ông Hà Bắc 67 tuổi qua đời khi đang thụ án 13 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Tả Hồng Đào ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, khi đang thụ án 13 năm tù. Ông hưởng thọ 67 tuổi.

Ngày 9 tháng 6 năm 2017, ông Tả bị bắt giữ, và bị kết án 13 năm tù vào tháng 1 năm 2018, sau đó bị đưa tới Khu 19 của Nhà tù Bảo Định. Ngày 19 tháng 7 năm 2024, ông lâm bệnh nặng và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi được xuất viện và bị đưa trở lại nhà tù, ông đã qua đời tại đây vào ngày 6 tháng 8. Gia đình không được phép đến gần thi thể của ông.

Cư dân 53 tuổi ở Hắc Long Giang tử vong vào năm 2023 khi đang thụ án 12 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lý Trường An ở huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 24 tháng 9 năm 2023, khi đang thụ án 12 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông hưởng dương 53 tuổi.

Ông Lý, một tài xế xe tải, đã nhiều lần bị nhắm đến vì đức tin kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Sau lần bắt giữ gần nhất vào ngày 21 tháng 5 năm 2015, ông bị kết án 12 năm tù vào ngày 28 tháng 10 năm 2015, và bị đưa vào Nhà tù Hô Lan.

Ngày 23 tháng 5 năm 2016, vì từ chối mặc đồng phục tù nhân và điểm danh nên ông bị đánh đập và biệt giam trong 13 ngày. Mỗi ngày, ông chỉ được phát 1 bánh bao hấp và tiếp tục bị ngược đãi.

Tháng 7 năm 2018, lính canh đánh đập ông Lý vì ông không chịu mặc đồng phục tù nhân. Họ biệt giam ông, và chỉ thả ra khi ông lâm bệnh nghiêm trọng do tuyệt thực.

Trong năm sau đó, đội trưởng Hứa Văn Long đã biệt giam ông Lý thêm 5 lần nữa, với lý do ông không chịu mặc đồng phục tù nhân hoặc không lao động cưỡng bức. Có lần, ông bị lính canh đánh đến mức mặt mũi bê bết máu. Lính canh còn xúi giục tù nhân đánh ông, khiến ông bị gãy một chiếc răng. Vì không bị trừng phạt, những tù nhân này càng đánh đập ông Lý dã man hơn nữa.

Cuối năm 2022, nhà tù tiến hành tái tổ chức, và chuyển ông Lý vào đội “chống bạo loạn” mới thành lập. Do ông không chịu tuân theo mệnh lệnh của đội mới này, nên nhiều lần bị biệt giam. Ông đã tuyệt thực để phản đối, và liên tục bị bức thực.

Sức khỏe của ông Lý suy giảm nghiêm trọng do bị bức thực và ngược đãi kéo dài. Khoảng tháng 11 năm 2022, ông được chẩn đoán bị phù toàn thân, tích dịch ổ bụng, và xơ gan. Thay vì truy cứu trách nhiệm những người bức hại ông, nhà tù lại tống tiền gia đình ông 50.000 Nhân dân tệ để chi trả cho “chi phí y tế”.

Ông Lý rơi vào trạng thái hôn mê, và được đưa đến bệnh viện, nơi ông qua đời sau một tuần, vào ngày 24 tháng 9 năm 2023. Theo nguồn tin nội bộ, ít nhất đã có 16 học viên Pháp Luân Công khác tử vong sau khi bị ngược đãi trong Nhà tù Hô Lan – một nhà tù an ninh cao cấp, được xây dựng để giam giữ tử tù và tù nhân lĩnh án ít nhất 15 năm. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nơi đây đã trở thành nơi giam giữ chính đối với các học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hắc Long Giang.

Nam học viên vốn khỏe mạnh đã qua đời trong khi bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Ông Hà Kính Như ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, bị đưa vào một bệnh viện tâm thần sau khi bị bắt vào năm 2024 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông rất khỏe mạnh trước khi bị bắt, nhưng đã qua đời tại bệnh viện vài tháng sau, vào ngày 20 tháng 5 năm 2025, ở tuổi 67. Chưa rõ chi tiết về khả năng ông bị tra tấn hay bị bắt dùng thuốc trong khi bị giam giữ.

Ông Hà, sinh vào tháng 7 năm 1957, liên tục bị bức hại chỉ vì đức tin của mình sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Ông phải lao động cưỡng bức 3 năm (từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 1 năm 2004) và phải chịu 3 án tù 5 năm (từ tháng 7 năm 2003 đến tháng 7 năm 2008, tháng 1 năm 2010 đến tháng 1 năm 2015, và tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2022).

Trong 18 năm bị giam giữ và cầm tù này, ông Hà phải chịu nhiều hình thức tra tấn, chẳng hạn như đánh đập tàn bạo, bị dội nước sôi, bị tiêm thuốc độc gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, bị treo lên và cấm ngủ. Cánh tay ông bị gãy sau một lần ông bị đánh đập vào năm 2012, trong khi đang thụ án tù phi pháp lần thứ 2.

Tử vong tại nhà

1) Tử vong không lâu sau lần sách nhiễu gần nhất

Cụ ông 77 tuổi bị sách nhiễu thường xuyên trong khi đang được bảo lãnh tại ngoại, đã qua đời sau đó không lâu

Ông Lan Văn Bân, một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã sống trong sợ hãi vì thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu trong khi đang được bảo lãnh tại ngoại sau vụ bắt giữ vào tháng 4 năm 2024. Sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng, và ông đã qua đời vào ngày 11 tháng 1 năm 2025, hưởng thọ 77 tuổi.

Ông Lan, cựu giám đốc điều hành của một công ty tư vấn ở Bắc Kinh, bị bắt vào tháng 4 năm 2024 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Khi bị giam tại đồn công an địa phương, ông bị còng tay trong suốt một ngày và không được cung cấp đồ ăn hay nước uống. Đến tối, ông xin đi vệ sinh vài lần nhưng đều bị từ chối. Cảnh sát còn lăng mạ ông. Ông bị bỏ mặc ngồi trên ghế dài qua đêm. Cảnh sát đã thẩm vấn ông nhiều lần trong thời gian đó.

Ngày hôm sau, cảnh sát đưa ông Lan đến bệnh viện để khám sức khỏe. Ông được phát hiện có một khối u 4,8 cm (1,9 inch) trong ổ bụng. Cảnh sát cho ông tại ngoại, và nói với gia đình rằng ông không còn sống được lâu nữa. Chi tiết về tiên lượng của ông vẫn chưa rõ. Cảnh sát còn buộc gia đình ông phải nộp giấy tờ nhà đất của họ để bảo lãnh.

Sau khi ông Lan về nhà, cảnh sát từ 3 đồn công an thay phiên nhau sách nhiễu và ghi hình ông. Ông qua đời vào ngày 11 tháng 1 năm 2025.

Người phụ nữ Trùng Khánh 77 tuổi qua đời vài tuần sau vụ sách nhiễu gần nhất vì tu luyện Pháp Luân Công

Kể từ đầu tháng 12 năm 2023, bà Lý Chính Hoa, một công nhân đã nghỉ hưu của Nhà máy Cơ khí Tổng hợp Trùng Khánh, phải đối mặt với sự sách nhiễu liên tục của cảnh sát vì những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà đã không dám ra ngoài trong 3 tuần, và đột ngột qua đời tại nhà vào ngày 27 tháng 1 năm 2024. Bà hưởng thọ 77 tuổi.

2) Tử vong không lâu sau lần giam giữ gần nhất

Một chuyên viên cây xanh phát bệnh tâm thần trong khi bị giam oan, qua đời vài tháng sau đó

Ông Trần Á Đông, một kỹ sư cây xanh, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2023, sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người khác về Pháp Luân Công. Trong suốt 7 tháng sau đó, gia đình không hề nhận được tin tức gì từ phía công an. Mãi đến tháng 9 năm 2023, họ bất ngờ nhận được một cuộc gọi, yêu cầu đến huyện Tân để đón ông Trần. Gia đình vô cùng kinh hoàng khi thấy một người từng minh mẫn, khỏe mạnh, giờ đây trở nên nhút nhát và lú lẫn. Mắt ông đờ đẫn, thân thể liên tục run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm: “Tôi muốn về nhà”.

Sau khi về đến nhà, ông Trần không còn nhận ra ai. Ông có biểu hiện sợ ánh sáng và thường trốn ở các góc nhà. Đôi khi ông ôm theo quần áo hoặc một chiếc ghế rồi chạy ra ngoài, miệng vẫn lặp đi lặp lại: “Tôi muốn về nhà”. 6 tháng sau, ông qua đời vào ngày 1 tháng 4 năm 2024, hưởng thọ 77 tuổi.

Người phụ nữ Cát Lâm 59 tuổi qua đời khi đang chờ xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 8 tháng 8 năm 2024, bà Đổng Ngọc Tố ở huyện Đông Phong, tỉnh Cát Lâm, bị bắt cùng các học viên khác khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công. Do bị ngược đãi trong trại tạm giam, bà Đổng bị phù toàn thân và khó thở. Bà được tại ngoại vào một ngày không xác định, và phải nằm viện một thời gian. Sau khi xuất viện, bà chuyển đến ở với con gái, và qua đời tại nhà con gái vào ngày 15 tháng 12 năm 2024. Bà hưởng dương 59 tuổi.

Viện Kiểm sát Quận Long Sơn thành phố Liêu Nguyên (cơ quan giám sát huyện Đông Phong) truy tố bà Đổng và 6 học viên khác vào thời điểm chưa xác định. Bà đã qua đời trong khi chờ xét xử.

3) Tử vong sau khi mãn hạn tù

Nữ học viên 92 tuổi tại Giang Tây qua đời chỉ vài tháng sau khi một lần nữa phải thụ án tù phi pháp thời hạn 6 tháng

Bà Dụ Phương Trang ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2025, chỉ vài tháng sau khi mãn hạn 6 tháng tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà hưởng thọ 92 tuổi.

Ban đầu, bà Dụ bị bắt vào ngày 25 tháng 1 năm 2020, và được tại ngoại vài giờ sau đó. Bà bị kết án 6 tháng tù vào ngày 18 tháng 1 năm 2021. Do tuổi cao, tòa án cho phép bà thụ án ngoại giam.

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, cảnh sát thông báo cho bà Dụ rằng bà cần phải khám sức khỏe. Con trai bà đi cùng bà tới bệnh viện. Một tuần sau, vào ngày 21 tháng 11, cảnh sát bắt bà tại nhà, và đưa bà vào Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây, mặc dù bà đã thụ án 6 tháng ngoại giam theo lệnh của tòa án. Không rõ tại sao tòa án lại bắt bà phải thụ án lại án tù phi pháp đó. Bà được thả vào ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Sau đó, bà kể lại những ngược đãi bà phải chịu trong khi ở trong nhà tù. Các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà đã cùm chân bà lại trong 3 ngày liên tiếp. Một lần khác, họ đổ nước sôi lên đầu bà trong khi bà đang tắm. Khi đó bà đã ở tuổi 91, nhưng các cai ngục vẫn bắt bà phải ngủ ở tầng trên cùng của giường tầng, khiến bà rất khó khăn khi lên xuống. Vì không có đủ đồ ăn cho mọi người nên bà Dụ thường phải nhịn ăn.

Sự ngược đãi đã làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bà Dụ. Tình trạng của bà tiếp tục xấu đi sau khi bà trở về nhà. Bà thường xuyên bất tỉnh, và dần dần không nhận ra mọi người, ngay cả con trai mình. Bà cũng bị đau nhức toàn thân. Bà khó giữ thăng bằng khi đi lại và dễ bị ngã. Bà qua đời vào sáng sớm ngày 9 tháng 2 năm 2025.

Người phụ nữ Liêu Ninh 73 tuổi qua đời vào đầu năm 2020, ba năm sau khi mãn hạn 7,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương Hồng Binh, 73 tuổi, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, qua đời vào đầu năm 2020, chỉ 3 năm sau khi mãn hạn 7,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 18 tháng 4 năm 2009, bà Vương Hồng Binh bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát, sau đó bị kết án 7,5 năm tù. Ngày 28 tháng 11 năm 2009, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Khi đến nhà tù, đội trưởng phụ trách bà đã chỉ thị cho 2 tù nhân giám sát bà suốt ngày đêm và cố gắng “chuyển hóa” bà. Đội trưởng đe dọa không cho bà ăn uống nếu không chịu chuyển hóa. Các tù nhân thường đánh vào đầu bà và bắt bà đứng suốt cả ngày.

Lúc đó là giữa mùa đông giá rét, nhưng lính canh lột bỏ quần áo của bà Vương, chỉ để lại đồ lót. Khi lính canh và tù nhân đánh bà, họ ra lệnh cho bà không được nhìn chằm chằm vào họ, và hỏi: “Bà thấy ai đánh bà?” Bà lên án họ vì trốn tránh trách nhiệm, và họ càng đánh bà thậm tệ hơn. Bà thậm chí không thể tự đứng dậy, nhưng họ vẫn ép bà phải đứng.

Các trận đòn kéo dài trong 6 ngày liên tục. Sau đó, các tù nhân bắt bà Vương phải viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối viết. Họ liền tự viết rồi túm tay bà để ép bà điểm chỉ vào đó. Sau đó, họ nộp bản tuyên bố này cho lính canh làm bằng chứng rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ “chuyển hóa” bà Vương.

Tuy nhiên, việc bức hại đối với bà Vương không dừng lại ở đó. Bà và các học viên bị giam giữ khác liên tục bị kiểm tra xem liệu họ có dứt khoát từ bỏ đức tin của mình hay không. Bất cứ khi nào kết quả được coi là “không đạt yêu cầu”, lính canh lại cấm họ ăn uống, và ra lệnh cho các tù nhân khác đánh vào đầu họ. Họ cũng bị bắt đứng từ sáng đến tối. Để kích động thêm lòng thù hận đối với các học viên, lính canh còn bắt mỗi tù nhân phải trực ca đêm 2 tiếng, trong thời gian đó họ cũng phải đứng. Đổi lại, các tù nhân trút giận lên các học viên và ngược đãi họ nhiều hơn nữa.

Khi được thả vào tháng 10 năm 2016, bà Vương ở trong trạng thái mơ hồ và đi khập khiễng. Bà cũng biết rằng lương hưu của mình bị đình chỉ từ tháng 6 năm 2016. Yêu cầu khôi phục lương hưu của bà liên tục bị từ chối. Hơn nữa, phòng an sinh xã hội địa phương còn yêu cầu bà phải trả lại tất cả các khoản lương hưu đã nhận được trong thời gian bà ở tù. Bà và chồng đã ly hôn từ lâu trước khi bà vào tù, và bà không có nguồn thu nhập nào khác.

Sau đó, bà Vương chuyển đến sống với em gái, và thường ngồi một chỗ hàng giờ liền với vẻ mặt vô hồn. Mùa thu năm 2018, bà Vương Hồng Binh bị đột quỵ và rơi vào trạng thái thực vật. Bà qua đời vào đầu năm 2020.

Bị đầu độc và tra tấn trong tù, cụ bà 74 tuổi qua đời chưa đầy 2 năm sau khi được trả tự do

Bà Vương Ngọc Linh ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, qua đời vào ngày 7 tháng 10 năm 2024, chưa đầy 2 năm sau khi mãn hạn tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Do bị tra tấn và bị cưỡng bức dùng thuốc trong tù, bà rất khó khăn để hồi phục, và phải chịu đựng những đau đớn tột độ trước khi qua đời. Bà hưởng thọ 74 tuổi.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Vương Ngọc Linh liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Vào năm 1999, vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công, bà bị giam trong bệnh viện tâm thần, nơi bà bị tiêm thuốc độc và bị sốc điện.

Tháng 9 năm 2002, 2 tháng trước Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 16 của ĐCSTQ, bà Vương bị bắt, và lại bị giam giữ tại một bệnh viện tâm thần. Bà lại bị tiêm và bị ép uống thuốc độc. Sau đó, chính quyền chuyển bà đến Trại tạm giam Chương Điền, và kết án bà 3 năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn, bà bị biệt giam trong thời gian dài, bị cấm ngủ và bị ép phải xem các tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Cuối tháng 8 năm 2021, bà Vương bị bắt một lần nữa sau khi bị cảnh sát theo dõi vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị thẩm vấn tại Đồn Công an Quận Truy Xuyên. Cảnh sát tống tiền bà 2.000 Nhân dân tệ trước khi thả bà ra và quản thúc tại gia. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Lần bắt giữ cuối cùng của bà Vương là vào tháng 7 năm 2022, dẫn đến bản án 1,5 năm tù. Vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị biệt giam trong 5 tháng tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. 4 tù nhân luân phiên theo dõi bà suốt ngày đêm. Mỗi ngày, họ còn ép bà viết các bài bôi nhọ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối tuân theo, họ túm lấy tay bà và ép bà viết.

Các lính canh cũng bắt bà Vương uống các loại thuốc không rõ chủng loại 3 lần một ngày. Nếu bà từ chối, các tù nhân sẽ ép bà uống. Được lính canh xúi giục, các tù nhân đã đánh đập và lăng mạ bà tùy ý. Bà cũng bị bắt ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, và không được phép sử dụng nhà vệ sinh.

Sau khi mãn hạn tù vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, bà Vương đã rất yếu, và phải chịu đựng các biến chứng nghiêm trọng do bị đầu độc trong tù. Cơn đau thường trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm, đôi khi khiến bà phải hét lên vì đau đớn.

Ngày 31 tháng 8 năm 2024, bà Vương đột nhiên bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ chẩn đoán bà bị suy đa tạng. Bà qua đời 2 tháng sau đó, vào ngày 7 tháng 10 năm 2024.

Người phụ nữ Hắc Long Giang qua đời một năm sau khi mãn hạn án tù 12 năm

Trong thời gian thụ án 12 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Trương Tuệ Quyên, 63 tuổi, đến từ huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhưng nhà tù vẫn không cho bà được tại ngoại để điều trị. Sau khi mãn hạn tù, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà. Sức khỏe của bà ngày càng suy giảm, và bà đã qua đời chỉ một năm sau đó, vào ngày 5 tháng 2 năm 2025, hưởng thọ 63 tuổi.

2025-4-18-mh-zhanghuijuan.jpg

Bà Trương Tuệ Quyên

Người đàn ông Tứ Xuyên bị kết án 3,5 năm tù, qua đời sau gần một thập kỷ ở tuổi 87

Ngày 20 tháng 11 năm 2015, ông Trịnh Thế Nghĩa ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, bị kết án 3,5 năm tù vì dán các nhãn dán có thông tin Pháp Luân Công. Trong khi thụ án tại Nhà tù Gia Châu, ông bị tra tấn dã man và bị ép uống thuốc điều trị “cao huyết áp”, mặc dù ông không có triệu chứng tăng huyết áp.

Khi ông được thả vào tháng 3 năm 2018, sức khỏe của ông đã bị tổn hại nghiêm trọng. Ông không thể đứng thẳng lưng hay ngẩng đầu lên. Ông cũng bị mất trí nhớ nghiêm trọng, có thể là do tác dụng của thuốc. Tình trạng của ông tiếp tục xấu đi trong những năm cuối đời. Tinh thần của ông suy sụp, và cuối cùng ông hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc.

Bất chấp tình trạng của ông, cảnh sát vẫn nhiều lần sách nhiễu ông tại nhà. Họ lấy máu và chụp ảnh ông trái với ý muốn của ông. Ông qua đời vào ngày 22 tháng 2 năm 2025. Ông hưởng thọ 87 tuổi.

Cụ ông 73 tuổi ở Trùng Khánh gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong thời gian thụ án tù oan sai lần thứ ba, đã qua đời sau khi được trả tự do 8 tháng

Ông Đại Tiên Minh ở Trùng Khánh đã lâm vào tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 10 ngày sau ông bị đưa đến Nhà tù Vĩnh Xuyên vào ngày 27 tháng 4 năm 2023 để thụ án 2,5 năm tù.

Vợ ông, bà Hứa Khắc Cần, đã đến nhà tù 9 lần để thăm ông, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Ngày 22 tháng 5 năm 2023, bà Hứa nhận được một lá thư từ nhà tù. Đó không phải là thư do ông Đại viết. Trong thư nói rằng ông Đại bị đường huyết cao nhưng đã hồi phục sau thời gian nằm viện. Bức thư cũng yêu cầu bà Hứa chuyển 2.000 Nhân dân tệ cho nhà tù để chồng bà có thể mua các nhu yếu phẩm hàng ngày và đồ dùng bổ sung.

Ngày 7 tháng 7, bà Hứa nhận được thư của ông Đại. Ông viết: “Tôi suýt chết chỉ trong 10 ngày vào tù. Tôi phải nhập viện hơn 10 ngày. Sau khi bị đưa trở lại Khu 10, tôi phải uống thuốc và tiêm tĩnh mạch.”

Sau đó, ông Đại mắc bệnh tiểu đường và phải nhập viện lần nữa. Mỗi ngày, ông bị ép tiêm 2 mũi thuốc không rõ chủng loại.

Sau khi được trả tự do vào tháng 8 năm 2024, sức khỏe của ông Đại tiếp tục suy giảm. Ông qua đời tại bệnh viện vào ngày 19 tháng 4 năm 2025. Ông hưởng thọ 73 tuổi.

4) Tử vong sau thời gian dài bị bức hại

Một cụ bà 85 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời vài giờ sau khi bị cảnh sát sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương Trung Quỳnh ở thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên, đã qua đời vào ngày 8 hoặc 9 tháng 3 năm 2025, vài giờ sau khi bị cảnh sát sách nhiễu vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công. Bà hưởng thọ 85 tuổi.

2025-3-29-deathcase_wang-zhongqiong.jpg

Bà Vương Trung Quỳnh

Sự ra đi của bà Vương, một nhân viên bệnh viện đã nghỉ hưu và là một dược sỹ, đã khép lại hàng thập kỷ bị bức hại vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công. Bà và chồng đã nhiều lần bị bắt giữ, và nhà họ cũng bị lục soát sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Cả hai ông bà đều bị đưa đến một trung tâm tẩy não địa phương vào ngày 6 tháng 6 năm 2005, và bị giam giữ ở đó hơn 3 tháng. Tại đây, ông bà bị từ chối thăm thân, và bị ép buộc phải xem các chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Công. Âm lượng của TV luôn được bật ở mức tối đa. Bà Vương đã suy sụp tinh thần, xuất hiện máu trong nước tiểu, đồng thời mắc chứng cao huyết áp và mất ngủ. Cai ngục yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công suốt cả ngày, và thậm chí còn gây áp lực buộc bà phải “tự sát” nếu vẫn kiên định với đức tin của mình. Nhiều năm sau, bà vẫn run lên vì sợ hãi mỗi khi nhắc đến việc này.

Bà lại bị bắt vào ngày 12 tháng 10 năm 2007, và bị kết án 4 năm tù. Lần cuối cùng bà và chồng bị bắt là vào tháng 11 năm 2021, sau đó vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, Tòa án thành phố Thập Phương tuyên án bà Vương 1,5 năm tù treo và phạt 8.000 Nhân dân tệ, và chồng bà là 1 năm tù treo và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Sau khi tiếp nhận bản án, ông bà được phép về nhà.

Cảnh sát sách nhiễu ông bà tại nhà hàng tháng. Lương hưu của bà cũng bị cắt vào tháng 3 năm 2024. Bà đã nộp đơn yêu cầu khôi phục lương hưu của mình vào tháng sau. Chỉ một ngày sau đó, bà đột nhiên xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng, không thể ăn hay ngủ. Bà phải dừng việc khiếu nại về lương hưu của mình.

Bà Vương không thể phục hồi, và qua đời vào ngày 8 hoặc 9 tháng 3 năm 2025. Vào buổi sáng ngày bà qua đời, cảnh sát vẫn sách nhiễu bà tại nhà.

Ngoài sự thống khổ của bà Vương và chồng, con gái bà, cô Cung Tinh Xán, một chuyên gia kinh tế, cũng đã nhiều lần bị bắt và giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã 2 lần bị bắt vào trại lao động cưỡng bức, và bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não 3 lần. Đôi chân của cô đã bị tàn tật do bị tra tấn.

Một giáo viên 60 tuổi ở Sơn Đông đã qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Năm 2015, bà Hồ Khắc Linh đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, dẫn đến việc bà bị bắt giữ và lạm dụng. Cư dân thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông này sau đó bị cảnh sát giám sát chặt chẽ, và phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Cuộc sống không ổn định cộng với áp lực tinh thần đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà, khiến sức khỏe của bà bắt đầu suy giảm vào năm 2018. Bà không bao giờ hồi phục, và qua đời vào tháng 11 năm 2024. Bà hưởng thọ 60 tuổi.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Hồ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 14 tháng 2 năm 2000, và bị bắt. Chồng bà rất sợ bị liên lụy vì khi đó ông ta là một quan chức chính phủ cấp cục. Ông ta đã đánh bà sau khi bà trở về nhà.

Ngày 27 tháng 9 năm 2000, bà Hồ đến Bắc Kinh và lại bị bắt. Cảnh sát Bắc Kinh sốc điện bà ở cổ, má và mu bàn tay bằng dùi cui điện. Bà bị những vết bỏng vĩnh viễn trên cổ.

Ngày 28 tháng 12 năm 2001, bà Hồ bị bắt, và chồng bà ly hôn với bà vào ngày hôm sau. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Lai Tây, và bị giam ở đó trong một khoảng thời gian không xác định. Sau khi được thả, bà không có nhà để về, và sống trong cảnh khốn khó trong 9 tháng tiếp theo.

Ngày 24 tháng 9 năm 2002, khi lên tàu đến Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, bà Hồ bị bắt tại nhà ga và bị đưa đến Đồn Công an Thành Quan. Ba ngày sau, cảnh sát cố gắng đưa bà vào Trại Lao động Vương Thôn nhưng không thành công. Sau đó, họ thử đưa bà đến một trung tâm tẩy não, nhưng lính canh ở đó từ chối nhận bà.

Sau đó, cảnh sát làm việc với lãnh đạo của bà ở Trường Trung học Thực nghiệm thành phố Lai Tây, và đưa bà đến khoa tâm thần của Bệnh viện Số 2 Lai Tây. Bà bị trói vào giường và bị tiêm ngay lập tức. Sau đó, bà trở nên buồn ngủ và ngủ cả đêm. Bắt đầu từ ngày hôm sau, bà bị ép phải uống thuốc không rõ chủng loại hoặc bị tiêm hàng ngày. Bà bị giam đến ngày 29 tháng 1 năm 2003. Trường học của bà yêu cầu bà phải chi trả tất cả các chi phí y tế trong thời gian 4 tháng nằm viện.

Bà Hồ từng kể chi tiết về khó khăn của mình trong báo cáo liên quan đầu tiên dưới đây. Bà nói rằng khi vào viện bà hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng khi ra viện bà gần như bị tâm thần do thuốc. Khi được thả, chân tay bà cứng đờ, mắt mờ đi, và bà cảm thấy tê liệt và vô cảm. Mặt bà trở nên xanh xao và gầy gò, đôi mắt vô hồn, còn toàn thân thì run rẩy. Bà không có kinh nguyệt trong thời gian ở bệnh viện. Ngay cả 6 tháng sau khi được thả, bàn chân của bà vẫn còn sưng tấy đến mức bà không thể đi giày. Các khớp ngón tay của bà bị sưng to và biến dạng.

2025-2-16-204451-0--ss.jpg

Các khớp ngón tay bị biến dạng của bà Hồ Khắc Linh

Năm 2006, không lâu sau khi học kỳ mùa xuân bắt đầu, trường học của bà Hồ đã giáng chức bà xuống làm việc tại thư viện theo chỉ thị của Phòng Giáo dục Thành phố Lai Tây. Phòng 610 Thành phố Lai Tây ra lệnh đình chỉ lương của bà và chỉ cấp cho bà một khoản trợ cấp là 380 Nhân dân tệ hàng tháng. Tuy nhiên, kế toán của trường thậm chí còn giữ lại khoản trợ cấp này.

Ngày 13 tháng 7 năm 2006, hơn 10 cảnh sát đến bắt bà Hồ tại trường một lần nữa, và giam bà tại Trại tạm giam Đại Sơn. 11 ngày sau, bà bị quản thúc tại gia, và bị đưa trở về nhà tại một căn hộ do trường cấp nằm trong khuôn viên trường. Khoảng 8 người canh giữ nhà bà cả ngày lẫn đêm, và chi phí bữa ăn của họ đều khấu trừ vào lương của bà, vốn đã được phục hồi vào thời điểm đó. Trường học thậm chí còn phá cửa sổ của bà và lắp hai thanh kim loại để ngăn bà trốn thoát. Bà đã cố gắng trèo tường và trốn thoát vào ngày 26 tháng 7 năm 2006.

Đầu năm 2007, phòng giáo dục chính thức sa thải bà Hồ. Trước đó, họ nhiều lần từ chối thăng chức cho bà mặc dù thừa nhận bà là một giáo viên xuất sắc. Bà sống trong hoàn cảnh khốn khó trong những năm cuối đời.

Người phụ nữ Hà Nam qua đời sau nhiều năm bị giam giữ và sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công

Vì không từ bỏ Pháp Luân Công nên bà Tín Xuân Đình ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, nhiều lần bị bắt, sách nhiễu và bị giam trong các trung tâm tẩy não. Bà cũng từng phải thụ án 2 năm trong trại lao động cưỡng bức và án tù oan sai 5 năm. Cuộc bức hại đã gây áp lực tinh thần to lớn cho chồng bà. Sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng, và ông đã qua đời vì một căn bệnh nan y.

Bắt đầu từ năm 2023, cảnh sát sách nhiễu bà Tín thường xuyên hơn, và thường đột nhập vào nhà bà để tìm kiếm tài liệu Pháp Luân Công khi bà đi vắng. Cuối cùng, bà qua đời vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 do bị bức hại không ngừng nghỉ. Bà hưởng thọ 73 tuổi.

Trong những ngày đầu của cuộc bức hại, cảnh sát và các nhân viên cộng đồng liên tục gây áp lực buộc bà Tân phải chuyển đi để họ có thể “xóa sổ” tất cả các học viên Pháp Luân Công khỏi quận của họ. Khi bà từ chối tuân theo, chính quyền đã cho người bôi phân lên cửa nhà bà và đập phá cửa sổ.

Người đàn ông ở Liêu Ninh qua đời sau 22 năm lưu lạc tránh bị bức hại vì đức tin của mình

Ngày 16 tháng 2 năm 2002, ông Vương Chiêm Hải trốn thoát khỏi vụ bắt giữ sau khi ông cùng 6 học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, chèn sóng truyền hình để phát các video vạch trần các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Kể từ đó, để tránh bị bắt giữ, ông buộc phải sống lưu lạc xa nhà. Cuộc sống tha phương gian khổ đã gây tổn hại đến sức khỏe của ông. Ngày 10 tháng 5 năm 2024, ông đã qua đời sau 22 năm lưu lạc, hưởng thọ 67 tuổi.

2025-5-5-deathcase-wangzhanhai.jpg

Ông Vương Chiêm Hải

Trong khi ông Vương đang lẩn trốn, cảnh sát thường xuyên đột nhập vào nhà ông, lắp đặt thiết bị nghe lén để giám sát các cuộc trò chuyện của gia đình ông. Một số người thân của ông cũng bị sách nhiễu hoặc bắt giữ. Khoản trợ cấp thu nhập thấp 296 Nhân dân tệ mỗi tháng của vợ ông, người vừa bị sa thải, đã bị cắt sau chỉ 2 tháng, khiến bà và người con đang đi học gặp khó khăn tài chính cực lớn. Cảnh sát cũng cố gắng mua chuộc bạn bè ông để tìm ra nơi ông đang ở. Trong các ngày lễ lớn, cảnh sát túc trực sẵn bên ngoài nhà bố mẹ ông để tìm kiếm ông. Tất cả các thành viên trong gia đình ông đều phải chịu áp lực tinh thần rất lớn vì cuộc bức hại.

Trong đơn kiện hình sự năm 2015 chống lại Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản, người đã phát động cuộc bức hại, ông Vương thuật lại: “Tôi không thể tìm được việc làm, cũng không thể ra ngoài thường xuyên. Tôi cũng rất đau lòng vì không thể chăm sóc cha mẹ già và làm tròn bổn phận của một người cha. Áp lực mà tôi phải chịu đựng, dù là về thể chất, tinh thần hay tài chính, đều là điều không thể tưởng tượng được đối với hầu hết mọi người. Suốt những năm qua, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng bức hại tàn bạo như vậy, phải chịu cảnh ly tán gia đình, thậm chí bị bức hại đến chết.”

5) Bi kịch gia đình

Người mẹ 48 tuổi qua đời do bị bức hại, để lại hai con nhỏ

Tháng 9 năm 2020, bà Trịnh Văn Siêu ở huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc, buộc phải sống xa nhà để tránh bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt vào năm 2021, sau đó bị kết án 1 năm tù. Tháng 1 năm 2025, Minh Huệ xác nhận rằng bà đã qua đời vào khoảng tháng 3 năm 2024 khi mới 48 tuổi, và bỏ lại 2 con nhỏ.

Cụ bà 75 tuổi ở Cát Lâm qua đời trong hai tháng sau khi con gái mất, cả hai đều là nạn nhân của cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ngày 27 tháng 3 năm 2025, bà Trương Phượng Linh, 75 tuổi, ở thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời sau khi con gái bà mất chưa đầy 2 tháng, cả hai vụ việc đều là hậu quả của cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2025-4-22-200721-0.jpg

Bà Trương Phượng Linh

Bà Trương bị bắt giữ lần cuối vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, sau đó bị kết án 10 tháng tù vào khoảng ngày 15 tháng 1 năm 2023. Gia đình bà không được phép đến thăm bà hay nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình trạng vụ án của bà. Đến ngày 18 tháng 1 năm 2023, họ mới tự tìm hiểu được thông tin rằng người thân của họ đã bị đưa vào tù. Đến nay, họ vẫn không biết bà Trương đã thụ án ở nhà tù nào.

Khi được trả tự do vào tháng 5 năm 2023, bà đã trở nên vô cùng yếu do bị ngược đãi trong nhà tù. Bà thường xuyên bị ngất xỉu ở nhà. Phòng an sinh xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của bà trong suốt 10 tháng bà bị cầm tù (tổng cộng gần 28.000 Nhân dân tệ). Là một góa phụ, bà phải chật vật để kiếm sống. Cảnh sát liên tục sách nhiễu bà tại nhà riêng, và chụp hình bà trái với mong muốn. Họ còn yêu cầu bà ký nhiều biên bản khác nhau, tuyên bố rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì kiên định đức tin đều phải bị giám sát nghiêm ngặt trong 3 năm sau khi được trả tự do.

Ngoài bà Trương, con gái bà là cô Vương Hồng Ngạn cũng bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Cô Vương phải chật vật với sức khỏe yếu và tình trạng bệnh gan nghiêm trọng sau khi mãn hạn 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2021. Sau vài tuần bị sách nhiễu lần nữa, cô đã qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2025, hưởng dương 52 tuổi.

Sự ra đi của cô Vương đã giáng đòn nặng lên bà Trương. Ngày 27 tháng 3 năm 2025, bà rơi vào tình trạng hôn mê, và qua đời vào cuối ngày hôm đó.

Cặp vợ chồng qua đời cách nhau 9 năm sau khi họ bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, một cặp vợ chồng ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, liên tục bị nhắm đến. Bà Cáo Tụ Á đã bị giam giữ 3 lần. Bà bị làm nhục, bị thẩm vấn và bị đánh đập. Tờ báo địa phương cũng đăng một bài viết vu khống Pháp Luân Công, nhưng lại đưa tên bà trở thành tác giả bài viết. Bà không chịu đựng nổi áp lực tinh thần và nỗi sợ do sách nhiễu của cảnh sát, và qua đời vào ngày 9 tháng 11 năm 2016 ở tuổi 53.

Chồng bà Cáo, ông Ngưu Chí Quyền, cũng bị giam giữ 3 lần và 1 án lao động cưỡng bức trong 2 năm. Ông vẫn sống sót sau khi bị tra tấn tàn bạo, nhưng do bị chính quyền sách nhiễu không ngừng nghỉ, ông đã qua đời vào ngày 8 tháng 2 năm 2025. Ông hưởng thọ 63 tuổi.

Không chỉ vợ chồng bà Cáo phải chịu khổ nạn, mà 2 người con trai và những người thân khác của họ cũng phải sống trong sợ hãi và đau khổ tinh thần do lo lắng cho sự an toàn của họ.

6) Bức hại tài chính

Giáo viên trường trung học qua đời sau nhiều năm bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, tiền lương của ông bị đình chỉ lên tới hơn 1 triệu Nhân dân tệ

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Kỷ Trung Hiến, một cựu giáo viên tại Trường Trung học Số 1 Thành phố Bạc Đầu ở tỉnh Hà Bắc, đã trở thành mục tiêu bức hại. Phòng 610 và Phòng Giáo dục Thành phố Bạc Đầu đã đưa ông vào một trung tâm tẩy não. Ông không từ bỏ Pháp Luân Công nên bị nhà trường giáng chức.

Sau khi ông được thả, Phòng 610 và Phòng Giáo dục thành phố Bạc Đầu ép nhà trường nơi ông giảng dạy đình chỉ tiền lương của ông (khoảng 7.000 Nhân dân tệ một tháng). Trong hơn 2 thập kỷ sau đó, ông chỉ được trả một khoản trợ cấp hàng tháng, khoảng hơn 300 Nhân dân tệ một chút. Tùy thuộc vào số lớp được phân công giảng dạy, ông cũng được nhận 700 Nhân dân tệ tiền dạy thêm mỗi tháng. Trong suốt những năm qua, tổng số tiền ông bị đình chỉ lên tới hơn 1 triệu Nhân dân tệ.

Ông Kỷ tiết kiệm tiền để làm tài liệu thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Ông thường đi khắp thị trấn để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Một hành động chính đáng như vậy lại khiến ông bị chính quyền bắt giữ và sách nhiễu phi pháp nhiều lần.

Bức hại kéo dài cộng với việc bị đình chỉ tiền lương đã ảnh hưởng tới sức khỏe của ông. Ông qua đời vào ngày 13 tháng 4 năm 2025, ở tuổi 62. Ông vẫn còn mẹ. Trước khi qua đời, ông nói với một người bạn rằng ông dự định đưa bà tới một thành phố khác để chữa bệnh cho bà.

Người đàn ông Hà Bắc bị đột quỵ vào ngày trước phiên tòa về vụ án đình chỉ lương hưu của ông—Tòa bác bỏ đơn kháng cáo sau khi ông qua đời

Ông Phùng Hiểu Kỳ, 74 tuổi, ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, bị đột quỵ vào ngày 12 tháng 9 năm 2024, 1 ngày trước phiên tòa kiện phòng an sinh xã hội vì đình chỉ lương hưu của ông một cách phi pháp. Ông qua đời vào ngày 23 tháng 2 năm 2025, và vào ngày 4 tháng 3, tức là 9 ngày sau, tòa phúc thẩm ban hành phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo của ông.

Ngày 31 tháng 8 năm 2003, ông Phùng bị bắt vì sản xuất tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công, và bị kết án 14 năm tù sau một phiên tòa vào ngày 11 tháng 6 năm 2004.

Ông Phùng đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2012, và bắt đầu nhận lương hưu từ tháng 9 năm đó. Tháng 8 năm 2020, Phòng An sinh Xã hội Thành phố Thừa Đức đình chỉ lương hưu của ông, và yêu cầu ông hoàn trả toàn bộ khoản lương hưu đã nhận từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 7 năm 2020 (tổng cộng 95 tháng).

Theo Luật An sinh Xã hội của Trung Quốc, ông Phùng đáp ứng các điều kiện về đóng lương hưu từ năm 2007, và đủ điều kiện nhận lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2012. Phòng an sinh xã hội viện dẫn án tù của ông làm lý do đình chỉ lương hưu, nhưng theo luật, không có cơ quan chính phủ nào được phép tước đoạt các quyền lợi hưu trí của người về hưu. Do đó, ông đã nộp đơn yêu cầu khôi phục lương hưu của mình, nhưng phòng an sinh xã hội không phản hồi. Sau đó, ông đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Song Kiều.

Tòa án ra phán quyết có lợi cho cơ quan an sinh xã hội. Ông Phùng tiếp tục nộp đơn xin xem xét hành chính lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thành Đức. Trong thời gian vụ án chờ xử lý, phòng an sinh xã hội đe dọa tịch thu nhà của ông để đòi khoản “nợ” 95 tháng lương hưu.

Tòa án trung cấp lên lịch ngày xét xử vào ngày 13 tháng 9 năm 2024, nhưng ông Phùng bị đột quỵ vào đêm trước đó. Ông rơi vào trạng thái hôn mê và được đưa đến bệnh viện, và ở đó hơn 1 tháng. Sau khi trở về nhà, ông vẫn không thể hồi phục, và đã qua đời vào ngày 23 tháng 2 năm 2025. Ngày 4 tháng 3 năm 2025, tòa án trung cấp ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc ông Phùng phải hoàn trả cho phòng an sinh xã hội khoản lương hưu của 95 tháng đã được chi trả từ năm 2012 đến năm 2020. Hiện chưa rõ liệu phòng an sinh xã hội có tịch thu ngôi nhà của ông để thu hồi khoản “nợ” này hay không.

Cụ bà 74 tuổi đã qua đời sau 13 năm bị giam cầm và tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 27 tháng 3 năm 2025, bà Trần Kim Phượng, ở thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang, qua đời sau khi thụ 1 án lao động cưỡng bức và 2 án tù với tổng thời gian là 13 năm. Bà hưởng thọ 74 tuổi.

2018-7-4-chen-jin-feng_01--ss.jpg

Bà Trần Kim Phượng

Ngoài việc bị giam cầm và tra tấn trong nhiều năm, Trường Đại học Phát thanh và Truyền hình Lâm nghiệp Mẫu Đơn Giang đã sa thải bà và giữ lại lương hưu của bà kể từ tháng 8 năm 2000, theo chính sách bức hại “vắt kiệt tài chính của các học viên Pháp Luân Công” do cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Giang Trạch Dân đề ra.

Trong thời gian bà Trần bị cầm tù, con trai bà, khi đó đang học đại học, phải chật vật để trang trải học phí và bị suy dinh dưỡng. Mặc dù trường đề nghị anh nghỉ học vì lý do sức khỏe, anh vẫn tiếp tục đi học và làm các việc vặt để tự nuôi sống bản thân. Nhưng do thiếu thốn tài chính, cuối cùng anh đã phải bỏ học và không thể tốt nghiệp đại học.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 5 năm 2025: 11 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại

Báo cáo tháng 4 năm 2025: 16 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại

Báo cáo tháng 3 năm 2025: 13 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại

Báo cáo tháng 2 năm 2025: 8 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại

Báo cáo tháng 1 năm 2025: 13 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/2/496708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/6/228756.html