Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2025]

Họ và tên: Vương Chiêm Hải
Tên tiếng Trung: 王占海
Tuổi: 67
Thành phố: An Sơn
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghể nghiệp: Cựu nhân viên Nhà máy Chế tạo Tháp An Sơn
Ngày mất: Ngày 10 tháng 5 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: Không có
Nơi bị giam giữ gần nhất: Không có

Ngày 16 tháng 2 năm 2002, ông Vương Chiêm Hải trốn thoát khỏi vụ bắt giữ sau khi ông cùng sáu học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh chèn sóng truyền hình để phát các video vạch trần các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Kể từ đó, để tránh bị bắt giữ, ông buộc phải sống lưu lạc xa nhà. Cuộc sống tha phương gian khổ đã gây tổn hại đến sức khỏe của ông. Ngày 10 tháng 5 năm 2024, ông đã qua đời sau 22 năm lưu lạc, hưởng thọ 67 tuổi.

5baceedf46ceddc1756146e2c6120a7f.jpg

Ông Vương Chiêm Hải

Trong khi ông Vương trốn thoát, sáu học viên khác tham gia chèn sóng truyền hình đều bị bắt trong vài tuần sau đó. Vào đêm chèn sóng truyền hình, cảnh sát đã bắn vào chân và mũi của ông Từ Triệu Bân. Sau đó, ông và bốn học viên khác đã bị tòa án thành phố An Sơn kết án tù nặng, cụ thể: ông Ngụy Chí Nghĩa 20 năm, ông Thân Hải Long 18 năm, ông Từ Triệu Bân 17 năm, bà Lý Quế Hồng 15 năm và bà Hà Hiểu Thu 14 năm.

Ngày 19 tháng 3 năm 2002, bà Trương Lỵ bị bắt giữ. Bà bị tra tấn đến chết vào ngày 27 tháng 8 năm 2002, hưởng dương 40 tuổi. Một người trong cuộc tiết lộ rằng bà đã bị thẩm vấn nhiều lần khi bị giam tại trại tạm giam số 1 thành phố An Sơn. Mỗi lần, bà được khiêng ra bằng cáng và bỏ lại ở hành lang, nơi mọi người có thể thấy bà bị thương khắp đầy mình và chảy máu. Theo một nhân chứng đã nhìn thấy thi thể của bà sau khi bà qua đời, khí quản của bà đã bị cắt mở và có những vết cắt dưới cả hai nách. Nhân chứng nghi ngờ bà là nạn nhân của tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Trích đoạn Đơn tố cáo hình sự của ông Vương kiện Giang Trạch Dân

Năm 2015, ông Vương đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Dưới đây là các đoạn trích từ đơn kiện của ông, ghi lại lý do ông tu luyện Pháp Luân Công và một số bức hại mà ông đã phải chịu đựng.

Năm 1995, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Môn tu luyện này dạy mọi người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Ngoài việc giúp tôi trở thành một người tốt hơn, Pháp Luân Công còn giúp tôi cải thiện sức khỏe. Bệnh dạ dày, viêm tuyến tiền liệt và bệnh lao của tôi đã biến mất, và tôi tràn đầy năng lượng.

Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã ra lệnh tiến hành một cuộc bức hại Pháp Luân Công chưa từng có. Tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước — truyền hình, đài phát thanh và báo chí — đều tràn ngập những lời dối trá bôi nhọ Pháp Luân Công.

Khi đó, tôi đang làm việc cho Nhà máy Chế tạo Tháp An Sơn. Tất cả các học viên Pháp Luân Công làm việc ở đó đều bị theo dõi tại nơi làm việc. Cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố cũng thường xuyên sách nhiễu tôi.

Khoảng 9 giờ tối ngày 9 tháng 12 năm 1999, cảnh sát đồn công an Linh Sơn lại đến sách nhiễu tôi. Lúc đó tôi không có nhà, nhưng gia đình đã kể lại cho tôi về vụ sách nhiễu khi tôi trở về. Ngay đêm đó, tôi quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi bị bắt ở Bắc Kinh và bị đưa trở lại đồn công an địa phương. Cảnh sát Thôi Dũng Tuyền đã dùng giày tát vào mặt tôi hơn 30 lần. Mặt và miệng tôi sưng vù, khiến ăn uống rất khó khăn. Sau 30 ngày tạm giữ hành chính, tôi lại bị tạm giam hình sự thêm ba tháng nữa.

Cuối cùng khi tôi được thả và trở lại làm việc, quản lý của tôi đã khấu trừ 2.000 Nhân dân tệ từ lương của tôi và buộc tôi phải nộp thêm 3.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh để tôi không trở lại Bắc Kinh thỉnh nguyện nữa.

Ngoài việc bị bức hại về tài chính, quản đốc nhà máy và những người khác thường xuyên sách nhiễu tôi và ra lệnh cho tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi bị làm nhục và phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Cuối cùng, tôi đã nghỉ việc.

Tối ngày 23 tháng 1 năm 2001, đêm giao thừa Tết cổ truyền năm 2001, kênh truyền hình nhà nước đã phát sóng màn tự thiêu giả ở Thiên An Môn. Sau đó, chiến dịch bức hại và tuyên truyền công kích Pháp Luân Công ngày càng leo thang. Nhiều người dân từ ủng hộ đã chuyển sang căm ghét chúng tôi. Để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, chúng tôi bắt đầu phát tờ rơi và tìm những cách khác để lên tiếng.

Ngày 16 tháng 2 năm 2002, khi tôi và các học viên khác đang tìm cách chèn sóng truyền hình để phát các video giảng chân tướng, cảnh sát đã bao vây chúng tôi. Tôi đã trốn thoát được, nhưng bị đưa vào danh sách truy nã và buộc phải sống lưu lạc xa nhà.

Trong thời gian đó, cảnh sát thường xuyên đột nhập vào nhà tôi, lắp đặt thiết bị nghe lén để giám sát các cuộc trò chuyện của gia đình tôi. Một số người thân của tôi cũng bị sách nhiễu hoặc bắt giữ. Khoản trợ cấp thu nhập thấp 296 Nhân dân tệ mỗi tháng của vợ tôi, người vừa bị sa thải, đã bị cắt sau chỉ hai tháng, khiến cô ấy và con của chúng tôi đang đi học gặp khó khăn tài chính cực lớn. Cảnh sát cũng cố gắng mua chuộc bạn bè tôi để tìm ra nơi tôi đang ở. Trong các ngày lễ lớn, cảnh sát túc trực sẵn bên ngoài nhà bố mẹ tôi để tìm kiếm tôi. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều phải chịu áp lực tinh thần rất lớn vì cuộc bức hại.

Trong thời gian trốn chạy, tôi không thể tìm được việc làm và cũng không thể ra ngoài thường xuyên. Tôi cũng rất đau lòng vì không thể chăm sóc cha mẹ già và làm tròn bổn phận của một người cha.

Áp lực mà tôi phải chịu đựng, dù là về thể chất, tinh thần hay tài chính, đều là điều không thể tưởng tượng được đối với hầu hết mọi người. Suốt những năm qua, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng bức hại tàn bạo như vậy, phải chịu cảnh ly tán gia đình, thậm chí bị bức hại đến chết.”

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn khốc và kéo dài này, không chỉ hàng trăm triệu người dân tu tâm hướng thiện cùng thân nhân của họ bị đẩy vào thảm họa, mà còn phá hủy lương tri con người, phá hủy nền tảng đạo đức duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội, khiến cái gọi là ‘quản lý đất nước theo pháp luật’ của Trung Quốc trở thành một câu nói suông, dẫn đến sự sụp đổ toàn diện môi trường sống của dân tộc Hoa Hạ, và cũng khiến toàn nhân loại phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Tất cả những tai họa này đều do tên hề Giang Trạch Dân một tay gây ra. Mức độ tàn khốc của nó, xưa nay chưa từng thấy.

Báo cáo liên quan:

Chèn sóng truyền hình nhà nước tại Trung Quốc: Góc nhìn lịch sử về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại tại Trung Quốc

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/6/493598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/8/226577.html