Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-06-2025] Tháng 5 năm 2025 ghi nhận thêm 11 học viên Pháp Luân Công qua đời do bị bức hại vì đức tin.

Các trường hợp tử vong xảy ra vào các năm 2012, 2015, 2016 và 2023, mỗi năm 1 trường hợp; 3 trường hợp tử vong xảy ra vào năm 2024; và 4 trường hợp khác ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2025. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), việc bức hại các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn không thể được báo cáo kịp thời, cũng như không phải mọi thông tin đều có sẵn.

11 học viên, trong đó có 5 phụ nữ, phân bố ở 6 khu vực. Trùng Khánh, một thành phố trực thuộc trung ương, và bốn tỉnh (Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Hồ Bắc và Tứ Xuyên) mỗi nơi báo cáo 2 trường hợp tử vong. Tỉnh Cát Lâm báo cáo 1 trường hợp tử vong. Ngoại trừ một học viên không xác định được tuổi khi qua đời, 10 người còn lại có độ tuổi từ 53 đến 87, trong đó 2 người ở độ tuổi 50, 1 người ở độ tuổi 60, 5 người ở độ tuổi 70 và 2 người ở độ tuổi 80.

3 học viên qua đời trong khi bị giam giữ, bao gồm 1 người đàn ông 53 tuổi đang thụ án 12 năm tù, 1 cụ bà 71 tuổi đang thụ án 4 năm tù và 1 cụ ông 71 tuổi đang thụ án 4 hoặc 4,5 năm tù.

Một người đàn ông 67 tuổi qua đời vào năm 2024, sau khi buộc phải sống xa nhà trong 22 năm để tránh bị bắt. Năm 2002, ông và 6 học viên khác đã chèn sóng truyền hình để phát các video phơi bày các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Trong khi ông trốn thoát, những người bị bắt đã bị kết án từ 14 đến 20 năm tù vì hành động dũng cảm của họ.

Một công dân ở Trùng Khánh đã lâm bệnh nặng khoảng 10 ngày sau khi bị đưa vào Nhà tù Vĩnh Xuyên vào ngày 27 tháng 4 năm 2023 để thụ án 2,5 năm tù. Ông bị tiểu đường, và bị cưỡng ép tiêm các loại thuốc không rõ chủng loại. Sức khỏe của ông tiếp tục suy giảm sau khi được thả khỏi tù vào tháng 8 năm 2024, và ông qua đời chỉ vài tháng sau đó. Ông hưởng thọ 73 tuổi.

Một công dân ở tỉnh Tứ Xuyên, đang thụ án 3,5 năm tù, bị bắt uống thuốc để điều trị “huyết áp cao” mặc dù ông không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh cao huyết áp. Sức khỏe của ông bị tổn hại nghiêm trọng do bị ngược đãi và dùng thuốc. Đến khi được thả, ông không thể đứng thẳng lưng hay ngẩng đầu lên. Ông cũng bị mất trí nhớ nghiêm trọng và suy nhược tinh thần. Cảnh sát vẫn thường xuyên sách nhiễu ông. Ông qua đời vào ngày 22 tháng 2 năm 2025, hưởng thọ 87 tuổi.

Dưới đây là một số trường hợp tiêu biểu. Danh sách đầy đủ các học viên qua đời có thể được tải xuống tại đây (PDF).

Tử vong trong khi giam giữ

Cư dân 53 tuổi ở Hắc Long Giang tử vong vào năm 2023 khi đang thụ án 12 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lý Trường An ở huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 24 tháng 9 năm 2023, khi đang thụ án 12 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông hưởng dương 53 tuổi.

Ông Lý, một tài xế xe tải, đã liên tục bị nhắm đến vì đức tin của mình sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Sau lần bắt giữ cuối cùng vào ngày 21 tháng 5 năm 2015, ông bị kết án 12 năm tù vào ngày 28 tháng 10 năm 2015 và bị đưa đến Nhà tù Hô Lan.

Vì từ chối mặc đồng phục tù nhân và điểm danh vào ngày 23 tháng 5 năm 2016 nên ông đã bị đánh đập và biệt giam trong 13 ngày. Mỗi ngày ông chỉ được phát một chiếc bánh bao hấp và tiếp tục bị ngược đãi.

Vào tháng 7 năm 2018, lính canh đánh đập ông Lý vì ông từ chối mặc đồng phục tù nhân. Họ biệt giam ông và chỉ thả ông ra khi ông lâm bệnh nghiêm trọng do tuyệt thực.

Trong năm sau đó, đội trưởng Hứa Văn Long đã biệt giam ông Lý thêm 5 lần nữa, với lý do ông không chịu mặc đồng phục tù nhân hoặc không làm lao động cưỡng bức. Có lần ông bị lính canh đánh đến mức mặt mũi bê bết máu. Các lính canh còn xúi giục tù nhân đánh ông, khiến ông bị gãy một chiếc răng. Các lính canh không hề trừng phạt những tù nhân này, khiến họ càng đánh đập ông Lý dã man hơn nữa.

Cuối năm 2022, nhà tù tiến hành tái tổ chức và chuyển ông Lý về dưới sự quản lý của đội “chống bạo loạn” mới thành lập. Do ông không chịu tuân theo mệnh lệnh của đội mới này, nên nhiều lần bị biệt giam. Ông đã tuyệt thực để phản đối, và liên tục bị bức thực.

Sức khỏe của ông Lý suy giảm nghiêm trọng do bị bức thực và ngược đãi kéo dài. Khoảng tháng 11 năm 2022, ông được chẩn đoán bị phù toàn thân, tích dịch ổ bụng, và xơ gan. Thay vì truy cứu trách nhiệm những người bức hại ông, nhà tù lại tống tiền gia đình ông 50.000 Nhân dân tệ để chi trả cho “chi phí y tế.”

Ông Lý rơi vào trạng thái hôn mê và được đưa đến bệnh viện, nơi ông qua đời sau một tuần vào ngày 24 tháng 9 năm 2023. Theo nguồn tin nội bộ, ít nhất đã có 16 học viên Pháp Luân Công khác tử vong sau khi bị ngược đãi trong Nhà tù Hô Lan – một nhà tù an ninh cao, được xây dựng để giam giữ tử tù và tù nhân lĩnh án ít nhất 15 năm. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, đây đã trở thành nơi giam giữ chính các học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hắc Long Giang.

Cụ bà 71 tuổi ở Liêu Ninh qua đời trong tù khi đang thụ án 4 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công

Ngày 9 tháng 5 năm 2025, bà Vương Diễm, 71 tuổi, ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, qua đời khi đang thụ án 4 năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 5 tháng 3 năm 2022, bà Vương bị bắt tại nhà sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại một khu dân cư. Cảnh sát Phương Bằng và những sĩ quan khác từ Đồn Công an Đông Tháp đã tịch thu sách Pháp Luân Công, chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công và điện thoại di động của bà.

Ba ngày sau, cảnh sát cho bà Vương tại ngoại sau khi tống tiền bà 5.000 Nhân dân tệ. Ngày 19 tháng 7 năm 2022, cảnh sát Phương sách nhiễu bà tại nhà, và cảnh báo rằng một thẩm phán đang “tìm bà”. Ngày hôm sau, ông ta quay lại và đưa bà đến Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương. Ban đầu, bà bị giam ở Khu 5, sau đó được chuyển đến Khu 3 do dịch COVID-19 bùng phát. Tòa án quận Đại Đông đã kết án bà 4 năm tù giam vào một thời điểm không xác định. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 (có khả năng là ở Khu 3), và qua đời tại đó vào ngày 9 tháng 5 năm 2025.

Bà Vương bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú khi còn ở trong trại tạm giam, trước khi bị đưa đến nhà tù. Theo quy định của nhà tù, những người mắc bệnh nặng không được tiếp nhận, và nếu bà đã nộp đơn bảo lãnh y tế, bà lẽ ra đã được phép thụ án tại nhà. Bất chấp tình trạng của bà, nhà tù không chỉ giam giữ bà, mà còn ép bà viết bản cam kết và quay video từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn của bà, đồng thời để bà chịu các hình thức ngược đãi khác.

Quy định của nhà tù cũng nêu rõ rằng các tù nhân từ 65 tuổi trở lên hoặc những người mắc bệnh nặng nên được phân vào khu dành cho người già và người ốm yếu, đồng thời được miễn lao động khổ sai. Nhưng các học viên Pháp Luân Công không bao giờ được phân vào khu dành cho người già và người ốm yếu, bất kể tuổi tác hay tình trạng thể chất của họ.

Người đàn ông 71 tuổi bị tra tấn đến nguy kịch trong tù vì đức tin, đã qua đời tại bệnh viện

Ông Đường Phong Hoa, 71 tuổi, ở Trùng Khánh, bị tra tấn dã man đến mức rơi vào tình trạng nguy kịch khi bị cầm tù tại Nhà tù Vĩnh Xuyên vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông được đưa tới Bệnh viện Trùng Khánh Số Hai để điều trị, và đã qua đời vào ngày 17 tháng 4 năm 2025.

Do chính quyền cộng sản Trung Quốc kiểm duyệt thông tin chặt chẽ để che đậy bức hại đối với Pháp Luân Công, nên không rõ ông Đường Phong Hoa bị bắt (có thể là cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022) hay bị kết án khi nào. Có thông tin rằng ông bị kết án 4 hoặc 4,5 năm tù, và dự kiến thụ án xong vào thời điểm nào đó trong năm 2025.

Ông Đường, chủ một cửa hàng nội thất, thường xuyên bị nhắm đến khi cuộc bức hại [Pháp Luân Công] bắt đầu vào năm 1999. Trước đây ông từng chịu 2 án tù có thời hạn tổng cộng 5 năm.

Những trường hợp tử vong sau hơn hai thập kỷ bức hại

Người đàn ông ở Liêu Ninh qua đời sau 22 năm lưu lạc tránh bị bức hại vì đức tin của mình

Ngày 16 tháng 2 năm 2002, ông Vương Chiêm Hải trốn thoát khỏi vụ bắt giữ sau khi ông cùng 6 học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, chèn sóng truyền hình để phát các video phơi bày các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Kể từ đó, để tránh bị bắt giữ, ông buộc phải sống lưu lạc. Cuộc sống tha phương gian khổ đã gây tổn hại đến sức khỏe của ông. Ngày 10 tháng 5 năm 2024, ông qua đời sau 22 năm lưu lạc, hưởng thọ 67 tuổi.

2025-5-5-deathcase-wangzhanhai.jpg

Ông Vương Chiêm Hải

Trong khi ông Vương trốn thoát, 6 học viên khác tham gia chèn sóng truyền hình đều bị bắt trong vài tuần sau đó. Vào đêm chèn sóng truyền hình, cảnh sát bắn vào chân và mũi của ông Từ Triệu Bân. Sau đó, ông và 4 học viên khác bị Tòa án thành phố An Sơn kết án tù nặng, cụ thể: ông Ngụy Chí Nghĩa 20 năm tù, ông Thân Hải Long 18 năm tù, ông Từ Triệu Bân 17 năm tù, bà Lý Quế Hồng 15 năm tù và bà Hà Hiểu Thu 14 năm tù.

Ngày 19 tháng 3 năm 2002, bà Trương Lỵ bị bắt giữ. Bà bị tra tấn đến chết vào ngày 27 tháng 8 năm 2002, hưởng dương 40 tuổi. Một người trong cuộc tiết lộ rằng bà đã bị thẩm vấn nhiều lần khi bị giam tại Trại tạm giam Số 1 thành phố An Sơn. Mỗi lần, bà được khiêng ra bằng cáng và bỏ lại ở hành lang, nơi mọi người có thể thấy bà bị thương khắp thân và chảy máu. Theo một nhân chứng đã nhìn thấy thi thể của bà sau khi bà qua đời, khí quản của bà bị cắt mở và có những vết cắt dưới cả hai nách. Nhân chứng nghi ngờ bà là nạn nhân của tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Trong khi ông Vương đang trốn, cảnh sát thường xuyên đột nhập vào nhà ông, lắp đặt thiết bị nghe lén để giám sát các cuộc trò chuyện của gia đình ông. Một số người thân của ông cũng bị sách nhiễu hoặc bắt giữ. Khoản trợ cấp thu nhập thấp 296 Nhân dân tệ mỗi tháng của vợ ông, người vừa bị sa thải, bị cắt sau chỉ 2 tháng, khiến bà ấy và con trong độ tuổi đi học của họ gặp khó khăn tài chính cực lớn. Cảnh sát cũng cố gắng mua chuộc bạn bè ông để tìm ra nơi ông Vương đang ở. Trong các ngày lễ lớn, cảnh sát túc trực sẵn bên ngoài nhà bố mẹ ông để tìm kiếm ông. Tất cả các thành viên trong gia đình ông đều phải chịu áp lực tinh thần rất lớn.

Trong đơn kiện hình sự đệ trình năm 2015 nhằm tố cáo Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản đã phát động cuộc bức hại, ông Vương thuật lại: “Tôi không thể tìm được việc làm và cũng không thể ra ngoài thường xuyên. Tôi cũng rất đau lòng vì không thể chăm sóc cha mẹ già và làm tròn bổn phận của một người cha.. Áp lực mà tôi phải chịu đựng, dù là về thể chất, tinh thần hay tài chính, đều là điều không thể tưởng tượng được đối với hầu hết mọi người. Suốt những năm qua, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng bức hại tàn bạo như vậy, phải chịu cảnh ly tán gia đình, thậm chí bị bức hại đến chết.”

Cụ ông 73 tuổi ở Trùng Khánh gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong thời gian thụ án tù oan sai lần thứ ba, đã qua đời sau khi được trả tự do 8 tháng

Sau khi chấp hành 3 án tù và 1 án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 8 năm 2 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Đại Tiên Minh (một cư dân Trùng Khánh) đã qua đời vào ngày 19 tháng 4 năm 2025, hưởng thọ 73 tuổi.

Ông Đại bị bắt vào ngày 5 tháng 1 năm 2022, sau khi bị lừa đến đồn công an. Ông bị Tòa án quận Vĩnh Xuyên bí mật xét xử và kết án 2,5 năm tù. Ngày 27 tháng 4 năm 2023, ông bị chuyển từ Trại tạm giam quận Vĩnh Xuyên đến Nhà tù Vĩnh Xuyên.

Chỉ 10 ngày sau khi bị đưa vào Khu 10, còn được biết đến là khu nghiêm quản, ông rơi vào tình trạng nguy kịch, và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vợ ông, bà Hứa Khắc Cần, đã đến nhà tù 9 lần để thăm ông, nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, bà Hứa nhận được một lá thư từ nhà tù. Đó không phải là thư do ông Đại viết. Trong thư nói rằng ông Đại bị đường huyết cao, nhưng đã hồi phục sau thời gian nằm viện. Bức thư cũng yêu cầu bà Hứa chuyển 2.000 Nhân dân tệ cho nhà tù để chồng bà có thể mua các nhu yếu phẩm hàng ngày và đồ dùng bổ sung.

Bà Hứa lo lắng cho sức khỏe của chồng. Bà đến nhà tù lần nữa và đưa bức thư cho một lính canh. Lính canh này đe dọa sẽ trừng phạt người nào đã viết thư. Bà Hứa nói rằng lương hưu của ông Đại đã bị đình chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, và bà không có tiền để gửi vào tài khoản ủy quyền của ông. Bà yêu cầu được gặp chồng, nhưng bị từ chối.

Vài ngày sau, bà Hứa quay lại nhà tù nhưng vẫn bị từ chối thăm thân. Một lính canh yêu cầu bà đợi điện thoại thông báo từ nhà tù. Sau đó, có người gọi điện cho bà, nhưng quyết định vẫn là “không cho gặp ông Đại”.

Ngày 7 tháng 7, bà Hứa nhận được thư của ông Đại. Ông viết: “Tôi suýt chết chỉ trong 10 ngày vào tù. Tôi phải nhập viện hơn 10 ngày. Sau khi bị đưa trở lại Khu 10, tôi phải uống thuốc và tiêm tĩnh mạch.”

Sau đó, ông Đại mắc bệnh tiểu đường và phải nhập viện lần nữa. Mỗi ngày, ông bị ép tiêm 2 mũi thuốc không rõ chủng loại.

Sau khi được trả tự do vào tháng 8 năm 2024, sức khỏe của ông Đại tiếp tục suy giảm. Ông qua đời tại Bệnh viện Số 2 Trùng Khánh vào ngày 19 tháng 4 năm 2025.

Trước vụ bắt giữ và kết án lần này, cả ông Đại và vợ nhiều lần bị bắt giữ, sách nhiễu và bị lục soát nhà vì đức tin chung vào Pháp Luân Công.

Người đàn ông Tứ Xuyên bị kết án 3,5 năm tù, qua đời sau một thập kỷ ở tuổi 87

Một người đàn ông 87 tuổi ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, đã qua đời vào ngày 22 tháng 2 năm 2025, một thập kỷ sau khi ông bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 3 tháng 2 năm 2015, ông Trịnh Thế Nghĩa bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì dán các miếng dán tự dính mang thông điệp về Pháp Luân Công. Hơn 10 cảnh sát đột nhập vào nhà ông và bắt giữ ông. Con trai ông, ông Trịnh Đức Lượng, vội vã về nhà và cũng bị bắt. Họ bị đưa đến Công an quận Hà Đông Tân để thẩm vấn. Ông Trịnh Thế Nghĩa từ chối tiết lộ nơi ông lấy các miếng dán. Sau đó, ông và con trai bị đưa vào Trại tạm giam Vĩnh Hưng. Cả hai đều bị ban hành lệnh bắt giữ chính thức vào ngày 11 tháng 3 năm 2015, và vụ án của họ được chuyển đến Viện Kiểm sát quận Thuyền Sơn.

Ngày 20 tháng 11 năm 2015, Tòa án quận Thuyền Sơn kết án ông Trịnh Thế Nghĩa, khi đó 77 tuổi, 3,5 năm tù và con trai ông 3 năm tù. Một học viên địa phương khác, ông Hoàng Ích Triều, cùng dán các miếng dán với ông Trịnh, cũng bị bắt và kết án cùng thời điểm. Ông Hoàng, khi đó 73 tuổi, được phép thụ án ngoại giam 3 năm, và sau đó đã qua đời do bị bức hại trong thời gian dài.

Ông Trịnh và con trai ông đều bị đưa vào Nhà tù Gia Châu. Ông bị tra tấn dã man, và bị ép dùng thuốc để điều trị “huyết áp cao”, mặc dù ông không có triệu chứng cao huyết áp. Đến khi được thả vào tháng 3 năm 2018, sức khỏe của ông bị tổn hại nghiêm trọng. Ông không thể đứng thẳng lưng hay ngẩng đầu lên. Ông cũng bị mất trí nhớ nghiêm trọng, có khả năng là do thuốc. Tình trạng của ông tiếp tục xấu đi trong những năm cuối đời. Tinh thần ông suy sụp và cuối cùng trở nên hoàn toàn mất năng lực tự chủ.

Bất chấp tình trạng của ông, cảnh sát vẫn sách nhiễu ông tại nhà nhiều lần. Họ lấy máu và chụp ảnh ông trái với ý muốn của ông. Ông qua đời vào ngày 22 tháng 2 năm 2025.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 4 năm 2025: 16 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại

Báo cáo tháng 3 năm 2025: 13 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại

Báo cáo tháng 2 năm 2025: 8 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại

Báo cáo tháng 1 năm 2025: 13 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/7/495842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/11/228453.html