Bài viết của Sở Nguyên

[MINH HUỆ 04-12-2013]

Tôi đã thu được nhiều lợi ích to lớn khi dành vài tiếng mỗi ngày để đọc những bài viết trong Pháp hội lần thứ 09 tại Trung Quốc trên Minh Huệ Net.

Tôi đã không tinh tấn luyện công khoảng hơn một năm và hiếm khi ra ngoài luyện công vào buổi sáng. Tôi thường luyện một vài bài công pháp vào buổi chiều hoặc buổi tối. Hàng ngày, tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì không luyện công. Khi trở về kí túc xá, tôi chỉ muốn nằm bẹp xuống. Tôi cảm thấy lo lắng, nhưng sau một vài ngày luyện công chăm chỉ hơn, tôi sẽ lại lười biếng. Tôi đã nhiều lần nằm mơ về việc luyện công, nhưng trong giấc mơ, tôi không thể hoàn thành được các động tác. Đôi lúc tôi lại mơ thấy những pháp khí mà tôi dùng để tiêu diệt tà ác đã rất yếu và tà ác không hề khiếp sợ.

Vài tuần trước, tôi liên tục đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm. Tôi đã rất xúc động bởi chính niệm chính hành của các bạn đồng tu và cũng lúc đó, tôi cảm thấy lo lắng về việc tu luyện cũng như những thiếu sót của mình, đặc biệt là sau khi đọc bài “Đệ tử Đại Pháp trẻ dũng mãnh tinh tấn đồng hóa với Pháp” (Pháp hội lần thứ 09 tại Trung Quốc trên Minh Huệ) (https://vn.minghui.org/news/30224-de-tu-dai-phap-tre-dung-manh-tinh-tan-dong-hoa-voi-phap.html). Bài viết như một thanh kiếm xuyên qua những u mê và lo sợ của tôi; tất cả những gì còn lại là Đại Pháp. Tôi đã liên tưởng tới bản thân mình và thầm nhủ phải quyết tâm thực tu. Tôi rất muốn đột phá tình trạng này của mình. Tôi phải học Pháp nhiều hơn nữa. Tôi phải lấp đầy trường không gian của mình bằng Pháp và thanh lý hết thảy những quan niệm đã biến dị.

Sư phụ giảng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. Con người thông qua mắt, tai mà thấy được nghe được ấy đều là bạo lực, sắc tình, kèn cựa đấu đá trong các tác phẩm văn nghệ và những thứ đấu tranh quyền lợi, quan niệm sùng bái kim tiền của xã hội hiện thực, cũng như những biểu hiện khác của ma tính, v.v., cho vào đầu toàn là những thứ như thế, người như thế quả thật là người xấu, bất kể họ có biểu hiện như thế nào, hành vi là do tư tưởng chi phối, người mà trong đầu toàn những thứ loại đó liệu có thể làm được việc gì.” (Hòa tan trong PhápTinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi còn nhỏ, tôi rất thích xem tivi và đọc sách, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết trinh thám và tiểu thuyết lịch sử. Hiệu sách từng là điểm đến yêu thích của tôi. Vài năm trước, tôi đặc biệt thích đọc tiểu thuyết và tôi đã tải nhiều truyện từ trên mạng xuống. Tôi thường cảm thấy thực sự hối hận vì đã lãng phí thời gian của mình sau khi đọc chúng. Tôi đã xóa những cuốn truyện mà tôi đã tải về. Nhưng không lâu sau, tôi lại tải những cuốn truyện mới khác, lại đọc, lại hối hận, sau đó lại xóa chúng đi. Cái vòng luẩn quẩn này cứ lặp lại nhiều lần. Tôi còn vướng vào vòng luẩn quẩn tương tự với những bộ phim, đặc biệt là những bộ phim khoa học viễn tưởng và phim kinh dị của phương Tây. Tôi đã tải chúng xuống để xem, rồi lại xóa chúng và tiếp tục tải xuống những bộ phim mới khác. Tôi đã vướng vào cái bẫy của những chấp trước nơi người thường, chịu thống khổ và bị cuốn trôi theo dòng chảy đó. Mặc dù vẫn làm ba việc, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc đọc tiểu thuyết và xem tivi. Nhiều lúc mải xem những chi tiết lôi cuốn trong truyện hay trên phim, tôi đã không phát chính niệm vào thời gian quy định. Tôi ít khi đọc sách Đại Pháp và ngày càng trở nên kiệt sức. Những điều này đã can nhiễu nghiêm trọng đến việc tôi làm tốt ba việc.

Tôi đã đọc rất nhiều truyện và cũng xem rất nhiều phim, chúng toàn là bạo lực, sắc dục, và tranh đấu giữa người với người. Tôi không biết đã có bao nhiêu quan niệm và vật chất xấu hình thành trong trường không gian của mình. Tôi cần phải hoàn toàn loại bỏ chúng. Chúng hoàn toàn tương phản với Pháp mà Sư phụ giảng. Sư phụ, xin Ngài hãy giúp con, đệ tử của Ngài, loại bỏ những vật chất xấu này.

Việc đầu tiên tôi làm là xóa bỏ những cuốn truyện và những bộ phim mà tôi lưu trong ổ cứng máy tính và USB để đảm bảo rằng trường không gian bên ngoài của tôi được trong sạch và thuần tịnh. Trước đây, tôi thường ở lại trường đọc truyện khoảng nửa tiếng để giết thời gian vào buổi trưa. Bây giờ, tôi đã tranh thủ khoảng thời gian đó để chạy ngay về kí túc xá học Pháp. Mặc dù có rất ít thời gian, việc đó cũng giúp tôi hòa tan trong Pháp. Những sinh viên khác nghe nhạc trong khi học, còn tôi nghe Cửu Bình. Tôi không nghỉ trưa mà dùng thời gian đó để học Pháp thêm và đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu. Buổi chiều, tôi cũng tranh thủ nhiều thời gian hơn để học Pháp. Vào buổi tối sau khi tan học, tôi lại lên trang web Minh Huệ. Tôi đọc các bài chia sẻ cho đến giờ phát chính niệm lúc nửa đêm.
Tôi thường không nghỉ trưa. Nếu đi ngủ sau 12 giờ đêm và dậy vào lúc 5 giờ 50 sáng, tôi sẽ chỉ có thể ngủ hơn năm tiếng một chút. Nếu tham gia luyện công vào lúc 3 giờ 50 sáng, tôi sẽ không được ngủ nhiều. Ý nghĩ này đã can nhiễu đến việc tôi luyện công. Thời gian ngày càng eo hẹp nhưng tôi vẫn học Pháp rất siêng năng. Tâm tôi dần dần tĩnh lại. Tôi đã bắt đầu vượt qua được quan này. Tôi đã yêu cầu bản thân mình dậy sớm và luyện công vào buổi sáng.

Vài ngày trước, khi đang luyện bài công pháp số Hai, Pháp Luân Trang Pháp, tôi đã từ bi nói với các chúng sinh trong trường không gian của mình: “Trước đây tôi đã không coi trọng việc luyện công. Tôi thật sự đã làm các vị tổn thương và can nhiễu đến việc đồng hóa với Đại Pháp của các vị. Từ giờ, tôi sẽ làm theo lời dạy của Sư phụ. Tôi sẽ nghiêm túc luyện công. Tôi sẽ theo Sư phụ trở về nhà. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đồng hóa với Pháp.” Ngay khi niệm đầu này phát xuất, toàn thân tôi chấn động và tôi cảm thấy có một luồng nhiệt ấm thông thấu toàn thân. Những giọt nước mắt từ bi lặng lẽ lăn trên khuôn mặt tôi. Lúc đó, tâm trí tôi chỉ có một niệm duy nhất: “Tôi không luyện công chỉ cho bản thân mình, mà còn cho cả những chúng sinh trong thế giới của tôi, thân thể này không chỉ là của riêng tôi. Tôi không có bất cứ lý do nào, cũng như không có quyền được lười biếng. Tôi không thể để sự ích kỉ từ quan niệm hậu thiên đó ảnh hưởng tới những chúng sinh trong thế giới của tôi.”

Sau khi hình thành được thói quen dậy sớm để luyện công, tôi đã không còn lo lắng nữa và tinh thần của tôi cũng không còn suy sụp. Ngược lại, tâm trí tôi thực sự thanh tỉnh và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Đồng thời, tôi cũng tiết kiệm được nhiều thời gian hơn để học Pháp và nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Nhờ sự từ bi của Sư phụ, cuối cùng tôi đã có thể luyện công vào buổi sáng sớm. Xin tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/4/炼功也不要懈怠-266165.html

Bản Tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/1/136886.html
Đăng ngày 11-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share