Bài viết của một học viên vùng ngoại ô tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 13-10-2012] Vài ngày trước, học viên A ở làng bên cạnh đã qua đời sau một tai nạn ô tô khi xe ba bánh của anh va chạm với một chiếc xe máy phóng nhanh. Từ quan điểm người thường mà nói, người lái xe máy có lỗi là uống rượu say khi lái xe, nhưng cái chết của anh dấy lên những suy nghĩ tiêu cực giữa những người thường và gây thêm khó khăn cho việc cứu độ họ. Thêm vào đó, nhiều học viên không hiểu Pháp vững đã có nhiều hiểu lầm và bị dao động. Qua đây tôi muốn chia sẻ một chút thông tin hậu cảnh.

Sức khỏe của học viên A rất kém từ khi còn bé cho dù đã chữa trị nhiều lần. Sức khỏe của anh trở nên còn tệ hơn nữa sau khi anh học vài môn khí công và bắt đầu trị bệnh cho người khác. Cho đến năm 1997, khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp anh đã hết bệnh và cơ thể anh trở nên nhẹ nhàng. Anh nói: “Sư phụ và Đại Pháp đã cho tôi cuộc đời thứ hai”. Lúc ban đầu, anh rất chăm chỉ học Pháp, luyện công và hồng Pháp, và anh cố gắng để trở thành người tốt. Bởi vì tâm tính của anh cao nên bạn bè và người thân đã cũng như các học viên khác đều đánh giá cao anh.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, anh bị bắt giữ phi pháp và bị giam trong một trại tạm giam, nơi anh bị tra tấn tàn khốc. Điều này làm cho tài chính gia đình anh càng trở nên khó khăn hơn. Sau khi được thả, công an lại quấy rối và đánh đập anh tại nhà nhiều lần. Anh trải qua nhiều khổ nạn, thêm vào đó là tình cảnh gia đình anh, những tâm người thường trong anh lớn dần lên và chủ ý thức của anh thường không tỉnh táo. Anh thường ngủ gục khi học Pháp, luyện công nhóm và phát chính niệm.

Các học viên chia sẻ thể ngộ của họ với anh về trạng thái nguy hiểm của anh nhưng anh không cải thiện được nhiều mặc dù anh đồng ý với chúng tôi. Khi hai con trai anh trưởng thành, vợ chồng anh cảm thấy áp lực vì không đủ khả năng cấp cho chúng những ngôi nhà mới. Họ sợ bị khinh thường và tình trạng tài chính cũng gây trở ngại cho việc tìm vợ cho con trai họ. Vậy là hai vợ chồng làm việc quần quật trong vài năm để xây hai ngôi nhà mới. Do mệt mỏi quá mức, cũng như do can nhiễu ngoại lai, trạng thái tu luyện của học viên A đã sa sút nhiều đến nỗi anh ngủ gục khi phát chính niệm và không thể tỉnh dậy ngay cả khi học viên khác đánh thức anh. Vợ anh nói rằng họ bận đến nỗi không có thời gian học Pháp luyện công từ đầu năm nay. Anh vẫn giảng chân tướng, đặc biệt hơn nữa là anh còn thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó vài phút trước khi gặp tai nạn.

Học viên A đã ra đi, để lại đằng sau những thứ danh, lợi, tình nhỏ nhặt mà anh đã chấp trước vào và làm việc vất vả để có. Ngày thứ ba sau cái chết của anh, tôi mơ thấy anh sống lại. Khuôn mặt anh trẻ trung và hồng hào nhưng một nửa đầu bị hói (thiếu tóc, tóc được phát âm giống như Pháp trong tiếng Trung) với hai cái lỗ trên đầu (chính là sơ hở bị cựu thế lực lợi dụng). Từ cái lỗ trên đỉnh, người ta thấy hộp sọ rỗng (không có chủ nguyên thần), và từ cái lỗ ở phía dưới, người ta thấy một cụm vật chất màu đen (chính là tâm người thường và nghiệp tư tưởng). Khi anh được thay quần áo, tôi thấy hai chân anh làm bằng gỗ! (Đi trên con đường tu luyện, luyện công và làm việc [Đại Pháp] với đôi chân tê liệt). Thể ngộ của tôi là khi chủ ý thức của anh rời khỏi cơ thể, anh bất ngờ trông thấy cõi mê của thế gian và anh hy vọng rằng bài học của mình sẽ thức tỉnh những ai trong chúng ta vẫn còn hồ đồ!

Đại Pháp cứu độ chủ ý thức của một người. Khi chấp trước của người ta quá mạnh, sẽ rất khó để chân ngã một người làm chủ, chứ chưa nói gì đến khả năng phân biệt đâu là chân niệm của họ. Việc trao cơ thể của mình cho người khác, nếu học viên A đã từng ký kết với ai đó trong lịch sử, hoặc là chủ nợ nhất định đến đòi nợ mạng và niệm đầu của học viên A lại không chính, ngay cả Sư phụ cũng không thể làm được gì nhiều. Trong Chính Pháp, Sư phụ không chấp nhận an bài của cựu thế lực, thế nên chân ngã của học viên A đã quay trở lại nhưng với hối hận tột cùng.

Hồi tưởng lại, khi chúng tôi thấy trạng thái tu luyện của học viên A kém đi, chúng tôi đã chia sẻ thể ngộ với anh nhiều lần nhưng lại mang theo nhiều tâm người thường. Chúng tôi đã không đặt bản thân vào hoàn cảnh của anh để hiểu anh hơn, thay vào đó lại đổ lỗi và thậm chí còn coi thường anh, và cuối cùng còn để cho anh như thế. Từ quan điểm Chính Pháp, chúng tôi phủ nhận can nhiễu ngoại lai và cuộc bức hại và coi bất cứ can nhiễu nào của học viên A đang gặp phải là do những thiếu sót của anh.

Chúng tôi hiểu rằng tu luyện là việc nghiêm túc phi thường và không ai có thể bám víu vào bất cứ chấp trước truy cầu nào hoặc là đi trên con đường tu luyện trong Chính Pháp với suy nghĩ rằng mình có thể sẽ “may mắn”. Thêm vào đó, chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta có một loại bảo hộ miễn là chúng ta tu luyện Đại Pháp. Nếu Sư phụ không bắt đầu Chính Pháp thì tam giới đã bị biến mất từ lâu. Sinh mệnh của mỗi chúng ta được kéo dài là nhờ sự gánh chịu lớn lao của Sư phụ, và chúng ta nên toàn tâm toàn ý trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt ba việc là để chúng ta tỉnh táo nhìn thấu hết thảy can nhiễu, dùng thần thông mà Đại Pháp ban cho để giải thể tà ác, dùng trí huệ để giải khai nút thắt trong tâm chúng sinh và đưa họ đến một tương lai tươi sáng. Nền tảng cơ bản đảm bảo để làm tốt ba việc chính là học Pháp tốt, và chỉ có làm thế thì một người mới có thể bước đi trên con đường tu luyện Chính Pháp mà Sư phụ đã an bài cho đệ tử Đại Pháp được vững vàng và tốt đẹp với đầy đủ chính niệm.

Tôi nghe nói rằng việc các học viên ngủ gục trong khi học Pháp nhóm là một tình trạng rất phổ biến ở các vùng nông thôn. Chúng ta cần chú ý đến việc này.

Xin hãy chia sẻ thể ngộ của bạn hoặc chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/13/由同修车祸离世想到的-263969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/24/136013.html

Đăng ngày 28-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share