Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 07-12-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 3 năm 1999. Hôm nay tôi xin viết ra một số cảm ngộ và kinh nghiệm tu luyện của bản thân trong Đại Pháp để báo cáo với Sư tôn và giao lưu cùng các đồng tu. Nếu có điều gì không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

1. Quá trình giải cứu đồng tu chị gái

Năm 2001, vào một buổi chiều nọ, tôi tới nhà mẹ đẻ. Vừa vào nhà, cháu gái cho tôi biết rằng chị gái tôi đang bị giam ở đồn cảnh sát. Nghe tin, tôi vừa lo lắng vừa buồn bã, đây là lần thứ tư chị gái bị tà ác bắt cóc và giam giữ. Tôi lập tức chạy tới đồn cảnh sát. Thấy chị ở phòng trực ban, trong tâm tôi rất khó chịu. Tôi yêu cầu cảnh sát thả chị, hỏi họ dựa vào cớ gì mà bắt người, chị tôi phạm tội gì. Họ nói họ thay mặt đội An ninh nội địa giữ người và không có quyền phóng thích.

Tôi thấy chị gái đang ở đồn cảnh sát viết thư giảng chân tướng, tôi ở đó cùng chị, đồng thời giảng chân tướng về Đại Pháp, nói về lịch sử tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho cảnh sát biết. Họ từ đầu tới cuối đều im lặng lắng nghe. Nghe tôi nói một lúc, người trưởng đồn nói: “Nếu tiếp tục nghe, chúng ta đều sẽ bị bà ấy chuyển hoá mất.” Tôi vẫn tiếp tục giảng. Đến 6 giờ chiều, bên ngoài có mười mấy viên cảnh sát mới đến, trưởng đồn bảo tôi hãy rời đi. Tôi không đi, ông ấy liền gọi một viên cảnh sát dùng vũ lực kéo tôi ra khỏi đồn.

Ngày hôm sau tôi lại tới đồn cảnh sát. Nhân viên trực ban nói tối hôm qua chị tôi đã bị đưa đi, có lẽ đang ở cục cảnh sát. Tôi liền tới cục cảnh sát tìm, nhân viên ở đó lại nói chị tôi ở đội An ninh nội địa (đội An ninh nội địa nằm ở trung tâm hành chính). Lúc tôi đến đội An ninh nội địa, cảnh sát ở đó đối với tôi rất hung hăng, không cho tôi gặp chị tôi. Người đội trưởng nói: Chị của bà ở đội An ninh nội địa đã lớn tiếng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bà ấy phản đảng. Tôi liền nói chúng tôi là người dân Trung Quốc, đảng không đồng nghĩa với đất nước, yêu nước không phải là yêu đảng. Ông ấy lập tức tỏ vẻ dữ tợn và quát: “Bà còn dám nói ĐCSTQ không tốt sao.” Bộ dạng ông ấy nghiến răng nghiến lợi, không cho tôi nói tiếp, còn cưỡng ép tôi rời đi.

Ngày thứ ba, chị tôi bị họ đưa đến lớp tẩy não trên tỉnh và bị giam giữ phi pháp ở đó. Qua mấy ngày, tôi nhiều lần vất vả mới tìm được lớp tẩy não đó (đường tới hang ổ tà ác đó không dễ tìm, nơi đây không có biển hiệu, ở vùng ngoại ô rất hẻo lánh.) Nhớ lại hôm đó, hai người phụ trách tẩy não đưa tôi đến phòng họp, bộ mặt thể hiện ra vẻ thâm hiểm xảo trá, hỏi tôi có học Pháp Luân Công không? Tôi đến với mục đích gì? Tôi không trả lời thẳng những câu hỏi đó, tôi chỉ nói tôi đến đón người, các anh dựa vào cớ gì mà giam giữ chị tôi ở nơi này? Chị ấy đã phạm tội gì? Có bằng chứng phạm pháp không? Họ nói chẳng qua chỉ là “học tập“. Tôi nói nếu như cưỡng chế “học tập” một cách vô lý thì chính là bức hại, vô lý hạn chế tự do thân thể chính là giam giữ phi pháp, là phạm tội. Tôi cũng giảng chân tướng cho họ, yêu cầu họ thả người. Họ vừa nghe tôi giảng chân tướng liền trở mặt, đảo lộn trắng đen nói tà đảng tốt như thế nào, hằng ngày họ cũng đọc sách “Chuyển Pháp Luân“, lên Minh Huệ Net, còn hiểu nhiều điều chúng tôi. Họ đoạn chương thủ nghĩa giải thích sách “Chuyển Pháp Luân”, còn nói những lời ngông cuồng bất kính với Sư phụ và Đại Pháp, họ không để cho tôi gặp chị gái. Họ còn uy hiếp tôi và nói: Xem ra bà có tư tưởng này cũng cần ở lại đây “học tập”.

Sau đó biết được họ muốn tôi khuyên chị gái viết “tam thư” từ bỏ tu luyện, tôi không đồng ý. Lần thứ hai tôi tới, họ chặn tôi từ ngoài cửa, nói phải xuất trình căn cước với đội An ninh nội địa địa phương mới cho tôi vào gặp. Tôi mấy lần đi tìm đội An ninh nội địa xuất trình căn cước nhưng đều không có kết quả. Sau đó tôi tìm đến nhà một nhân viên cảnh sát An ninh nội địa, giảng chân tướng cho anh ấy cùng người nhà, bảo anh ấy không nên phạm tội với Đại Pháp. Vợ anh ấy nghe tôi giảng chân tướng xong liền tức giận nói: “Tôi đã nói anh ấy đừng quản, anh ấy không nghe.” Sau đó cô ấy hỏi tôi làm cách nào mà biết nhà của họ, tỏ ra rất sợ hãi.

Vì để giúp những người này minh bạch chân tướng, có lần tôi đã gửi thư giảng chân tướng đến lãnh đạo phòng 610 của địa phương. Lần này, tôi đến phòng làm việc của ông ấy yêu cầu thả người, ông ấy đưa ra một quyển sách nhỏ chân tướng và nói với tôi với khẩu khí rất ôn hoà: “Cái này là chị gửi cho tôi à? Tôi đã nhận được và xem thư chân tướng.” Tôi nói: “Những gì viết trong đó đều là tình huống chân thực, ông đã xem chưa? Ông cũng nên minh bạch chuyện này!” Tôi thuận tay đưa cho một người khác trong phòng làm việc và nói: “Anh cũng hãy tìm hiểu thêm nhé, những điều viết trên này đều là sự thật. Đệ tử Pháp Luân Công vì để thức tỉnh con người thế gian đang chịu độc hại bởi những lời dối trá, để con người không bị đào thải, mà bị bức hại vô cớ bao nhiêu năm nay, đúng là nỗi oan thiên cổ. Thực sự bị hại chính là những người trực tiếp tham dự như các ông. Chúng ta cần phải thanh tỉnh, cần tiếp thu bài học lịch sử, không nên để ĐCSTQ lợi dụng, bị chôn cùng ĐCSTQ. Thiện ác hữu báo là thiên lý.”

Trong khoảng thời gian chị tôi bị giam giữ phi pháp, dù tôi đều giảng chân tướng cho họ, họ vẫn không cho tôi gặp người nhà. Vì để gặp chị gái, tôi đã chạy đi chạy về hơn 200km, nhưng vẫn không thể gặp. Họ không cho tôi gặp, tôi đã đứng tại cổng lớn của trung tâm tẩy não giảng chân tướng cho họ, để người qua đường cũng nghe được chân tướng, phơi bày những việc ác của họ ra ánh sáng. Tôi nói: Tà đảng đang bức hại người tốt, ĐCSTQ đang làm vận động chính trị, đều là đang xúi giục kích động người dân Trung Quốc đấu với người dân Trung Quốc; chúng ta đều là người Trung Quốc, không phải con cháu của Mác Lênin. Đại Pháp tới để cứu người, vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là giả, Đại Pháp đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới…“ Họ liền đe dọa nếu tôi còn nói tiếp, sẽ gọi nhân viên Phòng 610 tới bắt tôi. Tôi không động tâm, không sợ hãi, tôi biết Sư phụ luôn ở bên bảo hộ tôi. Dưới sư bảo hộ của Sư phụ, họ không cách nào chuyển hóa được chị tôi, đành thả chị tôi về nhà vô điều kiện.

Từ khi tôi giải cứu chị gái, đã lộ thân phận đệ tử Đại Pháp, tà đảng đã theo sát mọi hành động của tôi. Tôi vẫn giữ tâm bất động, làm việc cứu người một cách lý trí. Tôi nghĩ trong tâm tôi có Đại Pháp của vũ trụ, tôi có Sư phụ quản, không quy về tà ác quản. Mỗi khi ra khỏi cửa liền phát chính niệm, hoặc nhẩm thuộc “Luận Ngữ”, “Hồng Ngâm”, toàn thân tôi tràn đầy năng lượng chân chính, tà ác không thể động tới. Có một lần, tà ác âm mưu bắt cóc tôi. Khi tôi lái xe về nhà, họ bảo nhân viên trực ở lối vào chặn xe của tôi; nhân viên trực ban không phối hợp với họ (nhân viên trực ban nói họ quen biết tôi và không thể làm vậy). Sau khi đỗ xe trong khu cư dân và đi tới cửa thang máy, tôi phát hiện có bảy, tám người đang chờ ở đó, tôi nhận ra trong đó có hai người phụ nữ là nhân viên công tác của khu dân cư. Tôi không lên nhà mà đi đến nhà mẹ đẻ ở cách đó mấy trăm mét. Trên đường đi, cứ cách vài chục mét lại có người “đứng gác” nhìn tôi chằm chằm. Tôi cầu xin Sư phụ cứu, trong tâm nghĩ để những nhân viên bị tà ác thao túng này định lại không cử động được. Tôi nhìn thấy họ đã đứng yên bất động, thực sự giống như bị điểm huyệt. Tôi thuận lợi tới nhà mẹ đẻ, tới tối muộn mới quay về.

2. Trải nghiệm và bài học khi giảng chân tướng, khuyên tam thoái

Hơn 20 năm qua, dưới áp lực và khủng bố, các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục vẫn luôn giảng chân tướng trực diện để cứu người. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã bị nhân viên tà ác của ĐCSTQ giám sát, bắt cóc, mưu hại, bị xử án oan, bị giam giữ và bức hại phi pháp. Nhờ có sự chăm sóc và bảo hộ của Sư phụ, tôi vẫn vững vàng bước tới hôm nay, trong lòng vô cùng cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư tôn.

Giảng chân tướng cứu người thực sự là niềm hạnh phúc. Tôi cảm thấy dù mỗi ngày chỉ cứu được một người, thì ngày đó cũng sống không uổng phí. Có một lần, con gái hỏi tôi tính đến nay đã có bao nhiêu người làm tam thoái. Khi tôi nói con số, cháu nói số người thoái còn quá ít. Nhiều đệ tử Đại Pháp qua bao nhiêu năm như vậy chỉ cứu được từng ấy người? Con gái tôi là người thường, cháu biết Đại Pháp là tốt, cũng ủng hộ tôi tu Đại Pháp. Tôi nghĩ hẳn là Sư phụ đã mượn lời của cháu để điểm hóa cho tôi! Nếu như mỗi đệ tử Đại Pháp mỗi ngày đều kiên trì cứu ít nhất một người, tà ác đã sớm giải thể rồi, cũng không có nhiều người bị đảo thải trong các loại thiên tai đại dịch, bệnh tật tai nạn như vậy.

Tôi thể hội được quá trình giảng chân tướng cũng chính là quá trình tu tâm tính của bản thân. Trong quá trình này, lúc mới bắt đầu tôi học cách giảng chân tướng, có người sợ hãi trước những ngôn từ gay gắt của tôi; có người mà tôi giảng cả nửa ngày họ cũng không quan tâm; có người buông ra lời lạnh lùng; có lúc đối diện với vấn đề người thường hỏi mà không trả lời được, tôi bị người thường làm cứng họng; có người cho rằng đang sống yên bình rồi nên không muốn nghe; có người vô cùng tà ác tranh cãi bênh vực tà đảng; có người bị hội chứng Stockholm mà phản bác, tranh luận; chỉ có một lần tôi gặp người uy hiếp muốn tố cáo (vì tôi nóng lòng cứu người nên đuổi theo họ để giảng chân tướng). Tất nhiên đại đa số đều đồng ý làm tam thoái và đồng tình với Đại Pháp.

Trong quá trình giảng chân tướng, nhờ có trí huệ mà Sư phụ ban cho, lực lượng của Pháp, cùng sự hỗ trợ của các đồng tu, tôi đã có được sự đột phá trong giảng chân tướng, nhắm vào khúc mắc và cố chấp trong nhân tâm mà giảng. Hiện nay thông thường tôi chỉ cần nói vài ba câu là có thể giảng thoái. Sau mấy lời mở đầu đơn giản, tôi liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên hỏi thăm đối phương mang họ gì (để dùng cho mục đích làm tam thoái), hỏi tuổi để biết trình độ văn hoá, công việc và những tổ chức họ đã tham gia, rồi căn cứ vào trình độ văn hoá cùng tuổi tác, giới tính để nói chuyện. Tôi hỏi đối phương đã nghe đến việc làm tam thoái để được bình an hay chưa. Nếu đối phương chưa từng nghe, tôi sẽ trực tiếp giảng tam thoái là gì? Tầm quan trọng của việc làm tam thoái, hiện nay đã có bao nhiêu người thoái. Sau đó tôi nói về chân tướng Đại Pháp, nói về lịch sử của ĐCSTQ, ĐCSTQ vì bức hại Đại Pháp đã tuyên truyền bôi nhọ Đại Pháp, chân tướng của Tàng tự thạch, v.v. Tôi nói với họ có thể dùng tên thật hoặc hoá danh để thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi thường dựa vào họ của người ấy để đặt bí danh, hiệu quả tương đối tốt và đối phương cũng dễ dàng tiếp nhận. Nếu tên của đối phương khá đặc thù, tôi sẽ giúp họ lấy một bí danh. Nếu tên có hai chữ, tôi thêm một chữ vào sau họ hoặc sau tên. Nếu tên có ba chữ, tôi bớt đi một chữ, cố gắng chọn tên dễ nghe nhất. Với một số họ đồng âm (ví dụ họ Trình, họ Trần) thì cần hỏi rõ ràng. Nếu tên của đối phương là tên phổ biến, tôi đề xuất họ dùng tên họ thật để thoái xuất; tôi nói rằng có rất nhiều người trùng tên trùng họ nên không cần lo lắng. Sau khi làm tam thoái, tôi bảo chúng sinh hãy nói với người nhà về cách làm tam thoái và chín chữ chân ngôn để họ cũng được cứu độ.

Các đồng tu, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn thực tu, bỏ đi những nhân tâm quan niệm, cố chấp, cứu độ thêm nhiều con người thế gian, cùng nhau viên mãn theo Sư phụ trở về nhà!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/7/468687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/22/214405.html

Đăng ngày 24-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share