Bài viết của Ngôn Chân, đệ tử Đại Pháp tại Trung quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-07-2023] Bốn năm trước, tôi bị công an ác đảng truy nã phi pháp. Hai năm gần đây tôi lưu lạc khắp nơi, trong những ngày tháng “tự do” bất định ấy, tôi chưa lúc nào quên mình là một lạp tử của Đại Pháp, là sinh mệnh được Đại Pháp tạo nên. Cho nên bất kể là thân tại phương nào, người ở nơi đâu, thì việc làm tốt ba việc tôi luôn ghi nhớ trong tâm; không quên sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp; cho dù nỗi sợ hãi vẫn luôn xuất hiện; sự nguy hiểm luôn đồng hành và bóng tối sợ hãi vẫn luôn che phủ nhưng tôi kiên định một niệm: ai cũng không thể ngăn cản tôi tu luyện và làm ba việc.

Bởi vì một niệm kiên định của tôi nên Sư phụ vẫn luôn coi sóc bảo hộ tôi. Bất kể là đi tới đâu, thì việc truy cập Minh Huệ Net, học Pháp (dùng điện thoại xem sách điện tử), phát chính niệm và tận dụng mọi cơ hội giảng chân tướng cứu người vẫn không hề gián đoạn trong khoảng thời gian dài. Có lần khi tôi đến một cửa hàng bách hóa mua đồ, ông chủ ở đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Khi tôi vừa đề cập đến ba chữ “đảng cộng sản”, anh ấy liền hào hứng kích động lớn tiếng mắng chửi tà đảng Trung Cộng: “Đảng cộng sản XXX quá bại hoại rồi! Ăn hiếp dân lành, hại nước hại dân, trêu nam ghẹo nữ, việc xấu nào cũng dám làm, .v.v đều là thổ phỉ lưu manh, so với bọn cướp thì còn tệ hại hơn! Bàn dân trăm họ đều không có cách nào sống nữa rồi. Còn nói “Phục vụ vì nhân dân”, XXX không biết nhục”. Tôi hỏi anh vì sao lại hận đảng cộng sản như vậy? Anh ấy nói rằng Trung Cộng làm bao nhiêu việc như thế không đáng hận sao! Không đáng chửi sao? Tôi nói rằng anh hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Anh nói: “Pháp Luân Công là tốt, Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Khẳng định là tốt!”

Thấy anh minh bạch chân tướng như vậy, tôi không nói nhiều nữa, liền đưa cho anh ấy một chiếc thẻ bên trong chứa tài liệu video giảng chân tướng. Anh ấy có chút lo lắng, sợ bị tà đảng phát hiện. Người Trung Quốc quả thật rất đáng thương, bị sự bạo chính của Trung Cộng trong thời gian dài mà làm cho sợ hãi! Cho dù có bất mãn với tà đảng Trung Cộng bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ biết nuốt đắng trong bụng. Tôi nói rằng: “Cái này tà đảng không thể biết được. Anh hãy yên tâm, rất an toàn”. Tôi giúp anh ấy lắp vào điện thoại. Anh ấy mới yên tâm xem.

Khi đi cắt tóc ở một tiệm nọ, tôi vừa giảng chân tướng thì anh thợ cắt tóc đã minh bạch làm tam thoái rồi. Có lần trên đường lên thành phố, tôi gặp ba cụ bà khoảng hơn 80 tuổi, tôi cười chào: “Chào các dì!”. Ba cụ vui vẻ nhìn tôi, một cụ nói: “Đứa trẻ này nhìn quen quá, thật là lương thiện (Kỳ thực tôi hơn 60 tuổi rồi)”. Tôi nói các cụ hãy ghi nhớ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” sẽ khỏe mạnh và bình an. Họ đều vui vẻ nói: “Được, được! Chúng ta biết rồi”. Tôi hỏi xem họ đã từng gia nhập đảng đoàn đội chưa? Họ nói rằng chẳng gia nhập cái nào cả rồi đi luôn.

Một ngày nọ, tôi đi đến vườn rau bên cạnh công xưởng thì thấy một ông cụ đang tưới rau. Tôi đi đến giúp đỡ và nói chuyện với ông. Ông ấy nói rằng con trai mình đã thuê công xưởng này và dành một mảnh đất nhỏ để trồng rau. Tôi giảng tam thoái và chân tướng Đại Pháp, ông ấy rất tán đồng. Ông nói rằng mình là đảng viên, biết rằng đảng cộng sản làm những việc gì. Ông kể rằng con trai mình thuê công xưởng này không dễ dàng, rằng Trung Cộng hủ bại như thế nào, v.v. Ông đã kể với tôi rất nhiều điều khổ cực mà mình trải qua, cuối cùng thoái đảng bằng tên thật.

Ngày thứ hai tôi đến công xưởng giảng chân tướng, vừa hay lại gặp ông ấy đang lái một chiếc xe máy nhỏ chở một túi thịt rất nặng ở phía sau và đang mắc kẹt ở con mương. Tôi nhanh chóng chạy đến và cố hết sức đẩy lên. Tôi liên tục giúp ông đẩy vào phòng bếp rồi lại bỏ mấy chục ký đồ đạc trong túi ra và cất đi. Ông ấy rất cảm động nên nói với người phụ nữ làm bếp rằng tôi tốt như thế nào. Tôi cũng thuận lợi giảng chân tướng làm tam thoái cho người phụ nữ đó.

Một lần khi đi qua vườn rau, tôi thấy có người đang tưới nước ở đó nên liền đi đến giảng chân tướng cho anh ấy. Anh nói: “Tôi biết Pháp Luân Công. Qua bức tường bên kia là phân khu quân sự. Lúc trước buổi sáng có rất nhiều người luyện công tại sân bên đó. Khu quân sự có biết bao nhiêu gia đình đều luyện, người cấp cao cũng luyện. Hiện tại thì ít rồi, hình như có khoảng 5-6 người thì phải. Đảng cộng sản không cho luyện, bắt người tốt, không có gì là tốt đẹp cả. Cưỡng chế phá nhà dân, còn không cho người ta kiến nghị, lẽ ra nên sụp đổ từ lâu rồi”. Tôi hỏi mình có thể tự do ra vào sân của khu quân sự không? Ông ấy nói rằng hiện tại không cho người ngoài vào nên không vào được. Tôi bảo ông hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông cũng tán đồng chỉ tiếc là chưa đồng ý thoái đảng. Tôi rất tiếc cho ông ấy.

Một hôm khi tôi đang trên đường lên núi thì nhìn thấy một con đường nhỏ trong rừng táo nên đã đi dọc men theo đó. Bên trong là một khu vườn có hàng rào bao quanh và một ông lão trạc tuổi với tôi đang nhổ cỏ. Tôi đi đến và lớn tiếng chào: “Ông anh à, nhổ cỏ sạch thế?! Ngồi lại nghỉ ngơi chút đi”. Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, vừa bước lại gần vừa nói: “Ở nhà nhàn rỗi quá. Qua đây làm chút việc cho thân thể vận động chút, rèn luyện thân thể thì ăn uống cũng ngon hơn. Ông yên tâm”. Tôi hỏi: “Đây là đất nhà ông sao?”. Ông nói: “Không, cả rừng táo này là của nhà hàng xóm tôi. Ông ấy lên thị trấn để chăm con nên nhờ tôi coi sóc. Tôi nhận lời họ rồi. Họ không bỏ được nên đành giao lại đất cho tôi. Chúng ta cần thứ của người ta làm gì chứ, nên đem thứ người khác cho tặng lại người khác. Táo lớn rồi thì mọi người đều ăn. Anh em bạn bè đều cho một ít”.

Tôi nói: “Ông anh quả là người tốt! Hiện tại người như anh ít lắm”. Tôi nói với anh ấy Pháp bảo cứu mệnh là ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để chúng ta được bình an, khỏe mạnh và chuyển nguy thành an.

Ông ấy nói: “Những gì chú nói tôi đều tán thành. Làm người mà, thì nên chân thành, thiện lương, có thể nhẫn nại bao dung. Tôi thấy như vậy mới tốt. Một gia đình, xã hội đều nên như vậy thì mới đúng”. Tôi nói: “Lời anh nói thật quá tốt. Tuy nhiên xã hội hiện tại đều lợi dụng lừa dối nhau, giữa người với người không còn chân thành; nội dung khiêu dâm, cờ bạc, ma túy tràn lan. Làm người tốt không dễ rồi”. Ông ấy nói: “Hiện tượng của xã hội này, nhân tâm đều bại hoại rồi. Những gì là lương tâm, đạo đức đều không nói đến nữa. Hoàn cảnh đều rất xấu”. Tôi nói: “Đây đều là do Trung Cộng làm vận động, đấu tố địa chủ, phú nông, nhà tư bản, phản cách mạng, đấu với phần tử trí thức; còn đấu tranh trong Đại cách mạng văn hóa, đàn áp sinh viên trong sự kiện Lục tứ năm 1989 và còn bức hại Pháp Luân Công năm 1999 nữa. Nó khiến cho người Trung Quốc tràn ngập hận thù và không tin tưởng nhau”.

Tôi hỏi: “Anh biết Pháp Luân Công chứ?”. Ông ấy nói: “Tôi biết, năm đó có rất nhiều người luyện mà. Haizz! Đảng cộng sản cũng thật là, người ta là bà cụ lớn tuổi luyện Pháp Luân Công. Anh nói xem bắt người ta để làm gì chứ? Không phải chỉ là rèn luyện thân thể thôi sao! Chẳng phải làm chuyện gì phi pháp”.

Tôi nói: “Trong tuyên ngôn của Đảng cộng sản có nói nó là u linh, Trung Cộng chính là dựa vào dối trá và bạo lực mà chấp chính, điều khiến nó sợ nhất là khi người ta biết được chân tướng. Văn hóa 5000 năm Trung Hoa đều bị đảng cộng sản phá hoại rồi. Trung, hiếu, lễ, nghĩa, chính trực đều không còn nữa; phê phán thánh nhân, bức hại Pháp Luân Công, còn mổ cướp tạng sống của học viên Pháp Luân Công để kiếm tiền, ngụy tạo vụ tự thiêu giả ở Thiên An môn, giết chết 80 triệu người Trung Quốc trong tất cả các cuộc vận động từ trước đến nay. Anh chắc hẳn là đảng viên rồi?”

“Ài, tôi mười mấy năm tuổi đảng rồi. Cái đảng này ấy mà, không để cho người khác nói, bản thân nó thì phóng đại khoa trương, giả dối; từ trước đến nay đều như vậy. Thói quen bất chính, hủ bại, người nội bộ của nó đều biết. Nó chính là như vậy, người dân trăm họ thừa biết nó như thế nào”.

Nhìn thấy anh ấy nói chuyện rất dè dặt, cân nhắc và cũng thẳng thắn, tôi hỏi: “Nghe anh nói chuyện giống như quan chức cấp cao vậy. Anh nghỉ hưu từ chức vị lãnh đạo nào thế?”

“Nói thật với anh, tôi nguyên là người phụ trách của một công ty quốc doanh lớn. Tôi về hưu được mấy năm rồi, hiện đang tự do”.

Tôi nói: “Ông anh quả là người chính trực. Cái đảng này đã làm những việc táng tận lương tâm, ông Trời nhất định sẽ tính sổ nó. Hiện tại có rất nhiều người làm tam thoái (thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Anh cũng thoái nhé. Có một trang web chuyên thoái đảng, rất nhiều người dùng hóa danh để thoái đảng; Thần Phật nhìn nhân tâm, tôi dùng tên “Chính Đạo” thoái đảng cho anh nhé”. Anh ấy liền đồng ý.

Một vị lãnh đạo làm việc bao nhiêu năm cho Trung Cộng mà vẫn có thể bảo trì sự chính trực, chính nghĩa, phân rõ thị phi, nhìn thấu tà đảng khiến tôi thật sự mừng cho anh ấy.

Từ trong rừng táo đi ra, tôi đi hướng lên núi, tôi nhìn thấy tấm biển của một đội cảnh sát vũ trang nào đó đang mắc kẹt bên đường với hàng rào thép gai bọc xung quanh. Nhìn từ trên xuống, những ngọn núi xung quanh đã bị đào sâu hàng chục mét, phía dưới có một khoảng sân rộng chứa đầy những chiếc xe cảnh sát cỡ lớn và xe chống bạo loạn, khắp nơi đều có camera. Bức tường cao đối diện với cổng vào được giăng dây thép gai, lá cờ của tà đảng cắm trên nóc của tòa nhà ba tầng, nhìn từ trên xuống có cảm giác lạnh lẽo rợn người. Dưới chế độ chuyên chế, bạo lực và dối trá của tà đảng, những nhân viên của nó đã làm không biết bao nhiêu việc thương thiên hại lý.

Khi lên đến đỉnh núi, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút; nghĩ rằng nhiều người hữu duyên đi qua đây có thể nghe được chân tướng. Không lâu sau, đúng thật là có một vài công nhân đi lên từ bên sườn đồi. Một trong số họ có người ngồi dưới gốc cây gần chỗ tôi để nghỉ ngơi. Tôi bước tới ngồi xổm cạnh cậu ấy và nói: “Tan làm rồi à, người anh em? Chắc là mệt lắm. Ra ngoài làm việc đúng là không dễ dàng gì, cậu chú ý an toàn vào nhé. Chú ý giữ gìn thân thể”. Cậu ấy nhìn tôi rồi nói: “Những người khổ cực như chúng ta chẳng còn cách nào khác. Phải nuôi sống gia đình thì có khổ có mệt đi chăng nữa cũng phải làm thôi!”

Tối nói: “Cậu xem, quan chức của Trung Cộng không cần vất vả mà vẫn sung túc. Mỗi người tham ô bao nhiêu tỷ, còn nói vì dân phục vụ”. Cậu ấy nói: “Ai tin vào đảng cộng sản chứ, đều là lừa người, lừa dối dân chúng”. Tôi hỏi: “Cậu có biết Pháp Luân Công không?” Cậu ấy nói: “Biết chứ, lúc đó chỗ chúng tôi nhiều người luyện Pháp Luân Công lắm. Đảng cộng sản không cho luyện nữa, bắt rất nhiều người”.

Tôi nói: “Pháp Luân Công dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, đề cao tiêu chuẩn đạo đức, bao nhiêu người lâm bệnh nặng đều được chữa khỏi nhờ luyện Pháp Luân Công. Do vậy mới có trên trăm triệu người luyện. Giang Trạch Dân đứng đầu Trung Cộng thấy có quá nhiều người luyện Pháp Luân Công nên quá tật đố, vu khống Pháp Luân Công, dùng hình thức tra tấn bức hại đệ tử Đại Pháp, còn mổ cướp tạng sống, thuê người dàn dựng vụ tự thiêu tại Thiên An Môn, vu oan giá họa cho Pháp Luân Công và lừa dối rất nhiều người Trung Quốc”.

“Sớm đã nhìn rõ rồi. Đảng cộng sản đúng là lừa đảo, nói một đằng làm một nẻo”, cậu ấy nói.

Tôi hỏi: “Cậu nghe qua tam thoái bảo bình an chưa? Nếu từng gia nhập đảng, đoàn, đội của Trung Cộng thì cần thoái xuất đi. Nó làm biết bao nhiêu việc xấu, ông trời sẽ diệt nó”.

“Khi nào thì diệt nó vậy. Chúng tôi hy vọng nó chết sớm cho rồi! Tôi từng gia nhập đội thiếu niên. Anh có thể thoái cho tôi không? Tôi tên XX”.

Tôi nói: “Được! Cậu hãy nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Thời khắc nguy nan sẽ bảo bình an”. Cậu ấy nói: “Tôi biết rồi”. Đột nhiên anh ấy nói với tôi bằng giọng khẩn cầu: “Anh có thể dạy tôi luyện Pháp Luân Công không? Tôi cũng muốn học. Anh ở đâu thế?”

Không đợi tôi trả lời, anh thở dài bất lực nói: “Ai da, những người khổ cực như chúng ta thật chẳng có phúc”. Tôi nói chỉ cần có tâm này thì nhất định sẽ có cơ hội. Cậu ấy đứng dậy rồi cúi đầu rời đi với vẻ mặt thất vọng.

Một sinh mệnh mong chờ đắc Đại Pháp khiến người ta thật cản động! Tôi hối hận vì không mang theo thẻ nhớ hay mã QR. Nếu không thì đã không khiến sinh mệnh ấy rời đi trong hối tiếc.

Trong những ngày tháng lang thang bất định này, Sư phụ đã an bài cho tôi tiếp xúc với các đồng tu ở khu vực khác kể từ ngày bắt đầu tu luyện, cùng các đồng tu học Pháp, giao lưu chia sẻ và an bài cuộc hội ngộ giữa tôi và các bạn học chưa từng gặp mặt suốt 40 năm qua để có cơ hội giảng chân tướng, cũng giúp tôi nhiều lần gặp dữ hóa lành và vượt qua kiếp nạn.

Sư phụ giảng:

“Lực lượng từ bi chân chính có thể giải thể hết thảy nhân tố bất chính; khi chư vị giảng cho họ thì chính là năng lượng đang phát phóng ra ngoài, thì sẽ giải thể những thứ của tà ác; tà ác ở không gian khác sẽ không dám đến gần và khống chế người ta nữa”. (Giảng Pháp tại Manhattan, Giảng Pháp tại các nơi X)

Một ngày nọ tôi đến cửa hàng bánh mua bánh mỳ, có một thanh niên 17-18 tuổi bước ra, tôi nhìn thấy số tiền trả lại của cậu ấy có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!. Cậu ấy lập tức mở to mắt: “Ồ! Pháp Luân Công!”. Tôi kiên định chính niệm nói: “Xem ra cậu chưa hiểu rõ về Pháp Luân Công nhỉ!” Tôi vừa dứt lời thì cậu ấy giống như bị điện giật vậy, bèn vội vàng chạy vào bên trong.

Lại một lần khác khi tôi đang ở công xưởng giảng chân tướng cho công nhân ở đó, lúc này có 2 người trung niên khảo sát công trường đi tới. Họ nghe thấy tôi nói về Pháp Luân Công, trong mắt lập tức lộ vẻ hung quang xồng xộc đi về phía tôi. Tôi ngay lập tức phát chính niệm: giải thể hết thảy tà ác đằng sau họ, sau đó mỉm cười nói: “Thời tiết nóng bức thế này thật là khổ cho hai vị rồi! Các ông cũng đến nghe chân tướng nhé. Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi vừa nói xong thì khuôn mặt họ lập tức giãn nở nụ cười, sau đó nghe tôi giảng chân tướng. Họ nói rằng lời tôi nói rất có lý và rất cảm kích vì đã giúp làm tam thoái thuận lợi.

Có lần, tôi đi xe máy đến gặp một vị đồng tu thì bị một chiếc xe tải lớn với hàng chục chiếc bánh xe đẩy tôi ngã xuống đống than ven đường. Chiếc xe máy mất lái trên đống than lắc lư qua lại và bị chiếc xe tải cán rồi rơi xuống mương. Trong tâm tôi vô cùng lo lắng nhưng lại không hề nghĩ đến việc cầu cứu Sư phụ nhanh chóng cứu tôi mà trong tâm chỉ có một niệm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” cứ niệm đi niệm lại như vậy. Cuối cùng tôi thuận theo đó mà lao ra khỏi chiếc xe tải lớn và thoát khỏi nguy hiểm. Sau này nghĩ lại còn có chút sợ hãi.

Trong giai đoạn này, Sư phụ còn an bài cho tôi cùng mấy người bạn học cấp hai 40 năm không gặp nhau được tụ họp. Lần đầu gặp lại bạn học họ Kiều, người bạn này không ngờ rằng tôi lặn lội đường xá mà đến đây. Sự xuất hiện đột ngột này của tôi khiến anh ấy cảm thấy rất vui, anh liền gọi điện cho các bạn cùng lớp và hẹn gặp tôi vào ngày hôm sau tại nhà anh. Tôi giảng chân tướng cho anh ấy, mặc dù lúc đó anh chưa thật sự tin nhưng anh ấy lại giúp tôi có cơ hội giảng chân tướng cho nhiều bạn học khác.

Đến ngày thứ hai, 7-8 người bạn đều đến như đã hẹn. Bốn mươi năm không gặp, những thiếu niên ngày ấy nay đã là ông bà nội. Gặp nhau như thế này thật không hề dễ dàng, mọi người chào hỏi nói chuyện thoải mái, cùng nhau nhớ lại thầy cô bạn bè và khoảng thời gian tuổi thơ bên nhau hồi cấp hai. Mặc dù đồ ăn có chút thiếu thốn nhưng chúng tôi đã cùng nhau học tập và đối đãi với nhau một cách chân thành. Đối với thế sự vô thường như hôm nay, vật chất đủ đầy, lòng người không còn như xưa khiến mọi người xúc động cảm khải khôn nguôi!

Sau đó, mọi người cùng nhau đi đến một nhà hàng để ăn tối. Đây là nhà hàng nổi tiếng ở trong huyện. Sau khi ngồi xuống bàn ăn, bạn học Kiều đã nói với tôi rằng: “Cậu hãy nói cho mọi người đi, lát nữa nhà hàng đông khách thì không giảng nữa”. Tôi biết ý tốt của cậu bạn. Việc xuyên tạc và bịa đặt về Pháp Luân Công của Trung Cộng đã lừa dối rất nhiều người. Bạn ấy lo lắng khi người khác nghe thấy thì sẽ gây rắc rối. Tôi liền nói về bối cảnh hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp, vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, mổ cướp tạng sống, v.v. Mặc dù không giảng được như ý nhưng các bạn học vẫn lắng nghe một chút. Khi bữa tối gần kết thúc, những thực khách dần rời đi, bạn học Kiều lại nói: “Nếu cậu còn muốn nói điều gì thì hãy nhanh nói với mọi người đi”. Tôi biết rằng đây là Sư phụ mượn lời của bạn học để khích lệ tôi. Tôi nói cho các bạn tính trọng yếu của việc làm tam thoái, nhắc họ hãy nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Có mười mấy người đã đồng ý thoái xuất vào thời điểm đó. Sau đó, tôi lại tặng họ mã QR để quét và tìm hiểu thêm thông tin chân tướng.

Trong thời gian này, tôi cũng may mắn được đi đến những nơi khác và gặp gỡ các đồng tu ở đó rồi cùng họ học Pháp và giao lưu. Những thần tích hiển hiện ra khi các đồng tu tu luyện tinh tấn khiến tôi thấy cảm động, cổ vũ và khích lệ tôi hơn, khiến tôi thấy được chỗ chưa tốt và thiếu sót của bản thân và cũng để tôi nhìn thấy rất nhiều tâm chấp trước cản trở mình tu luyện tinh tấn như: tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm sợ hãi, tư tâm, tâm oán hận, tâm an dật, tâm tự phụ, tâm làm việc, tâm hiếu kỳ, tâm sợ mất mặt, sắc tâm, tâm lo lắng, tâm tật đố, tâm coi thường người khác, tâm lý đổ lỗi và ép buộc người khác, v.v. cần lập tức yêu cầu bản thân hạ quyết tâm tu bỏ.

Khi viết ra những trải nghiệm tu luyện trong đoạn thời gian này không phải để phô trương và hiển thị bản thân, tôi hiểu rõ rằng nếu không có Sư phụ từ bi bảo hộ thì việc gì tôi cũng không làm được. Những điều viết ra ở trên chỉ là cùng các đồng tu khích lệ lẫn nhau, nhắc nhở bản thân sau này tu luyện tinh tấn hơn. Là đệ tử Đại Pháp, tôi cảm nhận sâu sắc trách nhiệm trọng đại trên con đường tu luyện, làm tốt “ba việc” mới có thể không cô phụ Sư phụ và sự mong đợi của chúng sinh. Vô luận thời gian dài ngắn bao lâu, hoàn cảnh khó khăn và hiểm nguy thế nào thì đều trợ Sư chính Pháp, theo Sư phụ trở về nhà sẽ là tín niệm không bao giờ thay đổi.

Tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/29/461781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/26/213086.html

Đăng ngày 17-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share