Bài viết của Hàn Mai, đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc

[MINH HUỆ 30-11-2023] Trước khi tu luyện, tôi và đồng tu Vân Linh (hóa danh) làm việc trong cùng một công ty. Tôi là người có tính cách hào sảng, ăn nói nhanh nhảu và đơn giản. Vân Linh thì hoàn toàn trái ngược với tôi, cô ấy tính cách nhã nhặn, ăn nói nhỏ nhẹ, đối xử tốt với người khác và chu đáo cẩn thận. Chúng tôi may mắn lần lượt kết duyên với Pháp Luân Đại Pháp và cùng nhau bước vào tu luyện Đại Pháp.

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp bị. Đệ tử Đại Pháp bắt đầu phản bức hại, giảng chân tướng và trợ Sư cứu chúng sinh. Cuối năm 2016, tôi và Vân Linh lần lượt chuyển đến sống ở cùng một tòa chung cư. Kể từ đó đến nay, hai con người với tính cách hoàn toàn khác biệt vẫn cùng chung sức, phối hợp giảng chân tướng. Dưới đây tôi đã ghi chép lại từng chi tiết trong quá trình tôi với Vân Linh phối hợp giảng chân tướng để báo cáo với Sư phụ và giao lưu với các đồng tu. Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi góp ý.

Chúng tôi phối hợp giảng chân tướng theo một cách đặc biệt. Vân Linh và tôi từng làm việc ở nhà khách của huyện. Hồi đó, bí thư thị trấn, chủ tịch thị trấn, lãnh đạo chính quyền huyện thường đến đó tham dự hội nghị, họ đều nghỉ và ăn uống tại nhà khách huyện, cho nên chúng tôi cũng quen biết với nhiều người.

Tôi và Vân Linh đã nghỉ hưu nhiều năm và hầu hết những cán bộ chúng tôi gặp lúc đó cũng đều đã về hưu. Nhiều năm trôi qua, có rất nhiều người tôi không còn nhận ra nữa. Khi gặp một người có vẻ đã từng quen biết, Vân Linh thường sẽ hỏi: “Chị xem người ấy là ai? Trông hơi quen quen”. Tôi sẽ tiến đến hỏi trực tiếp rằng: “Xin hỏi anh/chị có phải là người này ở xã này xã kia không?“ Nếu đúng là đối phương thì chúng tôi liền nhân cơ hội giảng chân tướng cho người đó và khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ). Nếu không phải thì chúng tôi sẽ nói: “Trông anh/chị quen lắm, chúng ta chắc chắn là đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi”. Tiếp đó, chúng tôi cũng có thể tận dụng cơ hội để giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Mỗi lần, sau khi giảng chân tướng cho chọ, chúng tôi cũng đưa cho họ cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” và “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” và bảo họ hãy đọc thật kỹ nội dung để hiểu rõ hơn về bản chất tà ác của ĐCSTQ, đồng thời, hiểu về tầm quan trọng của tam thoái.

Một lần nọ, chúng tôi cùng nhau đi giảng chân tướng cứu người và lúc đang xuống cầu thang thì có một người đàn ông với bộ dạng nhếch nhác đang ngồi trên bậc thang. Tôi không chút do dự bước đến bắt chuyện và giảng chân tướng cho anh ấy. Tôi ngồi bên cạnh anh ấy, mặc dù người anh ấy bốc mùi khó chịu, nhưng tôi không bận tâm và tiếp tục giảng. Tôi cố ý nói với âm lượng lớn một chút để người khác đứng cách đó không xa cũng có thể nghe thấy. Bất ngờ người đàn ông này lớn tiếng nói: “Mọi người đều cho rằng tôi ngốc nghếch, thực ra tôi biết rõ mọi chuyện hơn ai hết, ví như tôi hoàn toàn tin tưởng những điều chị vừa nói”. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì có một người khác tới nghe và Vân Linh đã giúp ông ấy làm tam thoái.

Một ngày nọ sau bữa tối, tôi và Vân Linh chuẩn bị ra ngoài, khi đi đến phòng bảo vệ thì từ bên trong có một người quen cất tiếng chào. Chúng tôi liền bước vào và ngay khi chúng tôi ngồi xuống, một người đàn ông khoảng chừng 70 tuổi cũng vào theo, Vân Linh liền đứng dậy và giảng chân tướng cho ông ấy, còn tôi phát chính niệm. Nào ngờ Vân Linh vừa mới mở miệng, người đàn ông đó đã gắt lên: “Lại là Pháp Luân Công các vị, bớt nói với tôi những điều này đi. Tôi có một người họ hàng luyện Pháp Luân Công, không uống thuốc, nên đã chết rồi”. Vân Linh mỉm cười nói với ông ấy: “Anh à, chuyện không phải vậy đâu”. Nào ngờ, ông ấy càng hung hăng hơn, nói những lời thậm chí còn khó nghe hơn, tuy vậy Vân Linh vẫn luôn mỉm cười. Sau đó, người đàn ông này tức giận đóng sầm cửa lại và bỏ ra ngoài. Sau khi ông ấy rời đi, người quen biết chúng tôi nói: “Nói hay không là việc của các chị, nghe hay không là việc của ông ấy”, anh ấy mói vậy là để an ủi chúng tôi.

Ba lần trải nghiệm giúp chúng tôi tu bỏ tâm sợ hãi:

Lần thứ nhất, tôi và Vân Linh đang cùng nhau đặt tài liệu chân tướng lên một chiếc ô tô đỗ bên đường thì đột nhiên một chiếc ô tô khác lao nhanh tới chỗ tôi và đột ngột dừng lại. Một người từ trên xe bước xuống, chỉ vào túi xách của tôi và nghiêm giọng hỏi: “Trong túi của chị có gì?” Theo phản xạ, tôi ôm chặt chiếc túi trước ngực và tim đập thình thịch, tôi cố trấn tĩnh bản thân và mỉm cười hỏi: “Ý anh là sao?” Ông ta lại hỏi: “Trong túi của chị có mặt dây chuyền treo xe ô tô không?” Tôi nói: “Bây giờ thì không có ở đây. Mặt dây chuyền treo xe ô tô của Đại Pháp vừa đẹp, vừa tinh xảo, lại vừa có thể bảo hộ bình an. Ai cũng đều muốn có một chiếc, chúng tôi có bao nhiêu cũng không đủ phát”. Ông ấy bày tỏ sự tiếc nuối. Tôi nói với ông ấy: “Trong túi của tôi có tài liệu chân tướng, tôi đưa cho anh một bản và anh hãy đọc thật kỹ nhé. Sau này có mặt dây chuyền treo xe ô tô thì tôi sẽ giữ để phần cho anh một cái, có duyên gặp lại thì sẽ đưa nó cho anh“. Ông ấy vui vẻ nhận tài liệu chân tướng và cảm ơn tôi rồi lái xe đi.

Lần thứ hai, Vân Linh và tôi ra ngoại ô thành phố để tìm người hữu duyên giảng chân tướng. Chúng tôi đi đến bìa rừng và ở đó có vài người đang làm việc trên cánh đồng. Vừa thấy chúng tôi, một người trong số họ cắm chiếc xẻng đang cầm trên tay xuống đất và lớn tiếng gọi: “Này, hai người Pháp Luân Công hả? Lại đây! Lại đây!” Chúng tôi quay sang nhìn nhau vì biết đối phương có ý gì, nhưng vẫn đi qua bên đó. Người đó lại nói: “Hôm nay các chị nói rõ cho tôi biết là rốt cuộc các chị muốn làm gì?” Cả hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ: “Bảo chúng tôi nói rõ ràng, tôi có thể nói rõ không đây?” Nghĩ đoạn tôi bèn lập tức xin Sư phụ ban trí huệ và gia trì cho chúng tôi. Chúng tôi đã nói về bản chất của tà ác Trung Cộng ở nhiều phương diện khác nhau, từ việc nó phổ biến chủ nghĩa vô thần sau khi soán đoạt chính quyền, thực hiện nhiều cuộc vận động để bức hại đồng bào Trung Quốc, phá hủy văn hóa truyền thống và bức hại Pháp Luân Công, v.v.. Đồng thời, chúng tôi nói với họ ý nghĩa của tam thoái. Một người tiến đến và nói: “Nói vậy tôi hiểu rồi. Tôi từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, hãy giúp tôi thoái nhé”. Chúng tôi đều cảm thấy kinh ngạc khi ngày hôm đó tôi đã nói trôi chảy đến thế. Con xin cảm tạ Sư phụ đã gia trì cho con!

Lần thứ ba là vào một ngày nọ, khi tôi và Vân Linh đang đi trên đường thì nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở vệ đường, chúng tôi đi tới và đang định nhét tài liệu giảng chân tướng vào tay nắm cửa ô tô thì cửa xe đột nhiên mở ra, chúng tôi bị bất ngờ đến giật nảy mình lên. Một cậu thanh niên nói với chúng tôi bằng giọng hung hãn: “Tôi là người của đồn công an đó!” Chúng tôi đã cố gắng thử giảng chân tướng cho cậu ấy. Cậu ấy nói: “Các bà còn dám nói với tôi những điều này sao, các bà đã vô cùng nguy hiểm rồi!” Đối diện với tình huống cấp bách này tôi cười và nói đùa với cậu ấy: “Chúng tôi không [gặp] nguy hiểm chút nào đâu”. Cậu ấy hỏi: “Tại sao?” Tôi nói: “Bởi vì cậu là người tốt và cậu sẽ không bức hại người tốt“. Nghe vậy, cậu ấy mỉm cười và ra hiệu cho chúng tôi hãy đi đi, hai chúng tôi liền nhân cơ hội này rời đi.

Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ và gia trì cho đệ tử! Chúng tôi thể hội sâu sắc được sự từ bi chăm sóc của Sư phụ. Mỗi khi có chuyện bất ngờ xảy ra, Sư phụ đều sẽ gia trì chính niệm và cấp trí huệ cho chúng tôi.

Có một thời gian mẹ chồng tôi đổ bệnh, các chị em dâu thay phiên nhau đến nhà tôi để chăm sóc mẹ chồng. Tôi vừa phải giúp chăm sóc mẹ chồng vừa phải nấu ăn, đôi khi quá bận rộn và không có thời gian đi ra ngoài giảng chân tướng, nên Vân Linh nghĩ sẽ một mình đi ra ngoài giảng chân tướng. Vân Linh nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ! Hàn Mai mấy ngày gần đây bận rộn không đi ra ngoài được. Con không thể có tâm dựa dẫm. Con muốn một mình đi ra ngoài giảng chân tướng. Thưa Sư phụ! Đồ đệ ngu dốt. Xin Sư phụ hãy dẫn người hữu duyên đến chỗ đệ tử”. Vân Linh đã tận dụng hết thời gian có thể để tự mình ra ngoài giảng chân tướng và thuyết phục tam thoái. Bởi tâm cô ấy thuần tịnh nên kết quả khá tốt.

Mấy năm qua, trong quá trình tôi và Vân Linh phối hợp cùng nhau, do hai người tính cách khác biệt nên cũng thường phát sinh sự ma sát về tâm tính, nhưng cả hai chúng tôi đều biết dĩ Pháp vi Sư, hướng nội tìm, khiến mâu thuẫn rất nhanh chóng được giải quyết và tâm tính cũng đề cao lên.

Khi chúng tôi cùng nhau kể lại nội dung bên trên cho vị đồng tu giúp chỉnh lý bài chia sẻ, Vân Linh nói rằng trước đây thỉnh thoảng lúc hai chúng tôi xảy ra tranh luận và nói không được trơn tru, thì tôi đã từng nói với cô ấy: “Chúng ta tầng thứ khác nhau, tôi không thể yêu cầu chị phải theo tiêu chuẩn của tôi được”. Sau này, tôi chuyển sang nói: “Chúng ta không đến từ cùng một nơi, tôi không thể ép buộc chị được“. Những lời đó của Vân Linh đã khiến tôi cảm giác như mình vừa được đánh một gậy cảnh tỉnh, thật là vô cùng hổ thẹn. Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã từng nói những lời như vậy. Tôi đã từng ngạo mạn đến như thế và làm tổn thương đồng tu. Tôi cảm thấy mấy lời này chính là gậy bổng hát đối với tôi, từ nay về sau tôi nhất định dĩ Pháp vi Sư, tu tâm cho tốt, đề cao tâm tính, phối hợp tốt với đồng tu giảng chân tướng và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/30/468745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/21/214387.html

Đăng ngày 21-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share