Bài viết của Hàn Mai, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-08-2023] Dưới đây tôi muốn chia sẻ thể hội tu luyện về việc cứu người của tôi trong ba năm đại dịch vừa qua.

1. Đại dịch trước mắt, khẩn cấp cứu người

Trong dịp Tết Cổ truyền năm 2020, khi nghe tin dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi nghĩ, liệu có phải đại đào thải đã đến hay không? Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, trách nhiệm của chúng ta là cứu người và không có lựa chọn nào khác.

Khi dịch bệnh mới bùng phát, người dân rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng vì chính sách phong tỏa. Mỗi khi thấy đường phố vắng tanh, cửa nhà ai nấy đều đóng chặt, người đi lại trên đường lèo tèo thưa thớt, tôi hết sức lo lắng, hễ trông thấy người nào đó là tôi liền chạy tới giảng. Có người hét lên rồi vội vã bỏ đi, có người phớt lờ và có người nói: “Dịch bệnh nghiêm trọng như thế này rồi chị còn đang làm gì vậy?” Tôi nói: “Tôi đang cứu người, tôi nói cho anh một cách hiệu quả để tránh thoát khỏi dịch bệnh hiểm nguy này. Đó là chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, chỉ cần thành tâm niệm thì sẽ được Thần bảo hộ. Anh ấy gật đầu liên tục. Tôi cũng bảo anh ấy thoái xuất tổ chức Đảng, Đoàn, Đội. Dịch bệnh lần này là vì Đảng Cộng sản muốn đấu với trời, đấu với đất và bức hại Pháp Luân Công chuốc lấy, đừng đứng chung hàng ngũ với nó mà hãy mau thoái khỏi nó. Anh ấy nói: “Tôi đã vào Đội Thiếu niên, chị hãy giúp tôi thoái nhé“. Vì vậy, tôi chọn hóa danh cho anh ấy và bảo anh ấy hãy ghi nhớ chín chữ chân ngôn và đưa cho anh ấy một tấm bùa hộ mệnh. Anh ấy vui sướng rời đi.

Ở cửa của một cửa hàng lương thực, tôi gặp một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Sau khi nghe chân tướng, bà ấy kích động nói: “Chị là người tốt nhất trên thế giới này. Dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, nhưng chị vẫn còn có thể ra ngoài cứu người. Cảm ơn chị nhiều lắm”. Tôi nói: “Em không cần cảm ơn chị đâu, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp em nhé, là Sư phụ bảo chị làm việc này”. Bà ấy nói: “Cảm tạ Sư phụ.” Trong một buổi chiều đã có tổng cộng bảy người thoái.

Con trai ngày ngày nhìn thấy tôi đi ra ngoài nên không yên tâm hỏi: “Dịch bệnh nghiêm trọng như thế, nếu mẹ nhiễm bệnh thì phải làm sao?” Tôi nói: “Sư phụ đã cứu mạng mẹ (tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi đang mắc ung thư giai đoạn cuối). Mẹ là đệ tử của Sư phụ và là sứ giả của Thần, tất nhiên phải đi ra ngoài để cứu người”. Sau này, khi thấy tôi hàng ngày đi ra ngoài mà vẫn bình an vô sự, con trai tôi còn dí dỏm nói: “Mẹ, mẹ quả là bách độc bất xâm.”

2. Cứu người trong gió tuyết

Mùa đông ở vùng Đông Bắc thực sự rất lạnh, tuyết rơi dày như lông ngỗng. Tôi vẫn đi ra ngoài không chút do dự.

Trong ngày tuyết dày đặc, tôi trông thấy một cụ già và nhanh chân sải bước tới bắt chuyện với ông cụ. Tôi hỏi tại sao trong thời tiết lạnh giá như vậy ông ấy vẫn đi ra ngoài? Ông ấy nói: “Tôi đang bị bệnh, ở nhà cả ngày đờ cả người nên đi ra ngoài tản bộ”. Tôi bảo ông ấy niệm chín chữ chân ngôn và sẽ ổn thôi. Ông ấy nghiêm túc niệm. Ngay sau đó tôi lại hỏi ông ấy rằng ông đã từng tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội không? Thoái xuất khỏi các tổ chức đó thì mới có thể bảo đảm an toàn tính mạng. Ông ấy nói đã kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong và dùng tên thật để thoái khỏi nó. Tôi đưa cho ông ấy một tấm bùa hộ mệnh, ông ấy cảm ơn tôi và vui sướng rời đi.

Quay đầu lại, tôi thấy có hai người đang đợi xe, tôi liền giảng chân tướng cho họ. Họ đồng ý thoái và cảm ơn tôi đã ra ngoài cứu người trong trời tuyết dày đặc. Cứ như vậy, tôi đã giúp tổng cộng 22 người thoái đảng trong ba ngày. Đồng tu chồng nói: “Em thật không hổ danh là đệ tử của Sư phụ”. Mạng tôi là do Sư phụ ban cho, bất luận tuyết dày gió lớn, mưa như trút nước, thì mỗi ngày tôi vẫn đều bước trên con đường cứu người.

3. Lấy khổ làm vui

Vào thời điểm dịch bệnh nghiêm trọng nhất, vì để tránh bị ảnh hưởng bởi sự phong tỏa của tòa nhà, tôi đã chuyển từ một căn phòng ấm áp sang một ngôi nhà mái bằng có nhiệt độ trong phòng chỉ vài độ. Tuy căn nhà trệt này rất lạnh nhưng không hề ảnh hưởng việc tôi ra ngoài cứu người mỗi ngày. Tôi cũng tổ chức một nhóm nhỏ học Pháp để mọi người cùng nhau học Pháp và trao đổi ​​về cách thức cứu người. Mọi người đề cao nhanh chóng, cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng và mỗi ngày có thể khuyên thoái được hàng chục người.

Có người hỏi tôi, căn nhà mái bằng lạnh cóng thế này, còn phải đốt bếp lò để sưởi ấm nữa, bạn không cảm thấy khổ sao? Tôi nói rằng chỉ cần có thể cứu người thì khó khăn và mệt mỏi đến mấy cũng đáng giá.

Có đồng tu thử tính rằng mỗi ngày ra ngoài khuyên thoái hàng chục người, thì trong 1 tháng sẽ có hơn 400 người thoái và sẽ có 15.000 người thoái trong 3 năm. Năm 2017, tôi từ nông thôn lên thành thị, ước chừng đã khuyên thoái được hơn 3 vạn người. Tuy nhiên, so với các đồng tu đã làm tốt, thì tôi vẫn còn thua kém rất xa, tôi vẫn phải nỗ lực và dũng mãnh tinh tấn.

4. phụ bảo hộ khi gặp nguy nan

Việc cứu người cũng có lúc không thuận buồm xuôi gió. Có khi gặp phải người chửi rủa, thậm chí giữ xe không cho tôi đi và còn muốn tố cáo tôi, còn có người lấy điện thoại toan chụp ảnh tôi, v.v. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi dù trải qua nhiều lần kinh tâm động phách, nhưng đều không gặp nguy hiểm.

Sự việc nghiêm trọng nhất là vào chiều ngày 26 tháng 9 năm 2022, khi tôi đang giảng chân tướng cho một cặp vợ chồng trên đường lớn thì một chiếc xe cảnh sát chạy tới và hai cảnh sát ra khỏi xe và lao thẳng đến chỗ tôi. Thấy những cảnh sát này đến bắt người, tôi không thể để họ đưa đi, càng không thể để họ phạm tội với đệ tử Đại Pháp. Bởi vì tôi vẫn còn 10.000 Nhân dân tệ tiền chân tướng mà tôi vừa đổi, cũng như danh sách những người đã làm tam thoái, thẻ xe buýt (thẻ vi mạch IC tích hợp thông tin cá nhân dùng để di chuyển trên các phương tiện công cộng), những thứ này không thể rơi vào tay họ. Trong tâm tôi nghĩ: mình đang làm việc chính nhất, mình đang cứu người.

Vì vậy, tôi sải bước đến bậc thềm bên vệ đường, ngồi xổm xuống, ôm chặt chiếc túi và cầu xin Sư phụ giúp đỡ, đồng thời hướng nội tìm. Tôi nhận ra mình có tâm hiển thị. Mỗi ngày cứu được nhiều người nên tôi nổi tâm hoan hỷ và không chú ý an toàn. Sự bất cẩn ấy đã bị ma lợi dụng để dùi vào. Do đó, tôi ngay lập tức quy chính bản thân, mọi thứ là do Pháp quy chính lại và cầu xin Sư phụ cứu tôi.

Lúc này, hai cảnh sát gọi điện thoại và muốn đưa tôi đến bệnh viện. Họ lục lọi túi xách của tôi một hồi lâu nhưng không thu hoạch được gì. Khi thấy họ lơ là, tôi đứng dậy rời đi. Nhưng chiếc xe cảnh sát kia vẫn bám sát theo tôi. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ cho trời đổ mưa và lúc này mưa thực sự trút xuống. Hai cảnh sát đó thấy trời mưa và cũng đã tối rồi, nên họ ngừng bám theo tôi. Như vậy, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi dù gặp bất trắc nhưng không bị nguy hiểm gì và trở về nhà an toàn.

Nhiều năm qua, với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi có thể bước đi vững vàng trên con đường cứu người.

Nếu có chỗ nào chưa đúng, mong đồng tu từ bi góp ý.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/19/464272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/27/212647.html

Đăng ngày 03-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share