Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2024] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi từng mắc nhiều bệnh, trong đó có viêm khớp dạng thấp, u xơ tử cung, thiếu máu, bệnh chàm và bệnh tim. Tôi uống thuốc suốt ngày nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Mặc dù mới 40 tuổi nhưng trông tôi như một bà lão 70. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, trong vòng chưa đầy một tháng, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Chứng kiến việc tôi trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng như thế nào, các thành viên trong gia đình, bạn bè và người thân của tôi đã thấy được sự mỹ diệu và phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được tu luyện hàng ngày là điều tất yếu; giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được. Làm được ra sao chính là [phản ánh] trạng thái tu luyện tinh tấn hay không. Hình thế xã hội sẽ biến hóa, [nhưng] yêu cầu của tu luyện vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vì đó là tiêu chuẩn của vũ trụ, là tiêu chuẩn của Đại Pháp.“ (“Lời nhắc nhở [2016]”)

Tôi ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, nỗ lực tu luyện bản thân thật tốt và không dám lơ là việc cứu người. Hàng ngày, tôi thức dậy vào khoảng 3 giờ sáng, rồi luyện liền năm bài công pháp. Khi xuất hiện trạng thái tiêu nghiệp, tôi sẽ luyện công nhiều hơn. Thỉnh thoảng vì lý do đặc biệt không luyện công đủ, tôi nhất định sẽ sắp xếp luyện bù. Sau bữa sáng đơn giản, tôi phát chính niệm rồi đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Việc phát chính niệm tốt là rất trọng yếu. Sau khi phát chính niệm toàn cầu vào buổi sáng, tôi thường phát chính niệm nhắm đến khu chợ mà tôi sắp tới để thanh lý trường không gian ở đó. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì để chúng sinh chỉ động thiện niệm, không động ác niệm, xin Sư phụ an bài để nhiều người hữu duyên đến và được cứu.

Trong những năm giảng chân tướng ấy, tôi từng gặp đủ loại người. Có người lăng mạ tôi, có người buộc tội tôi không yêu nước, không yêu Đảng, có người định lôi tôi đi báo cảnh sát, còn có người bị bệnh tâm thần đánh tôi. Nhưng hầu hết mọi người đều cảm ơn tôi vì đã giúp họ minh bạch sự thật. Tôi cũng thường nhìn lại bản thân để xem mình có chiểu theo Pháp hay không. Chỉ cần có Pháp trong tâm, tôi sẽ nhanh chóng phát hiện ra tâm tranh đấu hay oán hận khi nó xuất hiện, và tôi lập tức quy chính bản thân. Thời gian trôi qua, tôi ngày càng cảm thấy thiện tâm của mình tăng lên, tôi có thể đối xử với mọi người tốt hơn, coi những người hữu duyên như người thân của Sư phụ để cứu họ.

Khi tôi liên tục đề cao tâm tính, hiệu quả cứu người cũng ngày càng tốt hơn. Tôi xin kể về một số trải nghiệm giảng chân tướng của tôi.

“Xin hãy chú ý đến sự an toàn của chị”

Một hôm, tôi gặp một người đàn ông trạc ngoài 60 tuổi. Tôi đưa cho ông ấy một cuốn sách nhỏ và nói: “Anh ơi, cái này tặng cho anh, anh đọc xem. Nó có rất nhiều thông tin có thể anh chưa biết. Nó cũng giúp anh biết cách giữ an toàn trong đại dịch mà không tốn một xu nào cả”.

Ông ấy hỏi: “Có phải của Pháp Luân Công không?”. Tôi nói: “Vâng, chỉ có Pháp Luân Công mới cứu người”. Ông ấy nhận cuốn tài liệu và nói với tôi rằng ông ấy là một cảnh sát đã nghỉ hưu. “Tôi biết tất cả điều này,” ông ấy nói. “Nhưng khi nói đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chúng tôi [cảnh sát] không có lựa chọn nào khác. Vì cuộc bức hại vẫn đang diễn ra nên xin hãy chú ý đến sự an toàn khi làm việc này”. Ông ấy nhắc đi nhắc lại điều này với tôi đến bốn lần.

Tôi nói: “Cảm ơn anh! Chúng tôi đã mạo hiểm tính mệnh bước ra giảng chân tướng chỉ để mọi người minh bạch sự thật và được cứu. Đừng để bị chôn vùi cùng ĐCSTQ. Hãy thoái Đảng từ trong tâm để được bình an. Tôi sẽ đặt cho anh hóa danh “Hồng Sinh”, anh có muốn thoái ĐCSTQ không?”. Ông ấy bảo đồng ý. Tôi hỏi: “Anh có biết Sư phụ của Đại Pháp giảng Pháp cho toàn thể nhân loại không?”. Ông ấy nói: “Có”. Tôi liền đưa cho ông ấy một bản kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Ông vui vẻ đón nhận bằng hai tay và liên tục cảm ơn tôi.

“Tôi thông cảm cho dì”

Ngày càng có nhiều cảnh sát hiểu chân tướng về Đại Pháp. Vào một ngày mùa đông tuyết rơi nhẹ và trời âm u, tôi ra chợ buổi sáng để phát lịch Minh Huệ. Trong chợ không có nhiều người nên tôi cầm sẵn tờ lịch trên tay để phát. Lúc này có hai người đàn ông vội vàng bước tới, một cao một thấp. Tôi lập tức tiến tới chào người đàn ông cao lớn hơn: “Chào anh! Tôi sẽ đưa cho anh một cuốn lịch Đại Pháp để anh được an toàn nhé”.

Người đàn ông nhận lấy và quay sang nói với người đàn ông thấp bé: “Cái này hay lắm, cậu cầm lấy đi”. Nói xong người đàn ông cao lớn vội vàng rời đi.

Tôi nói với người đàn ông thấp bé: “Anh bạn trẻ, hãy đọc kỹ nội dung trong đó, cậu sẽ nhận được phúc lành. Tôi sẽ chỉ cho cậu một cách khác để giữ an toàn: là thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ”. Cậu ấy nhìn tôi nói: “Dì có biết tôi là ai không?” rồi lấy thứ gì đó từ trong túi quần ra, nhưng chỉ rút ra một nửa. Thấy tôi không nhìn rõ, cậu ấy rút hẳn nó ra, đó là một chiếc còng tay.

Tôi không sợ hãi nói với cậu ấy rằng còng tay là để bắt người xấu còn tôi là người tốt. Vì tâm tôi ngay chính nên người đàn ông đã cất chiếc còng tay đi và nói: “Thật ra, tôi thông cảm cho dì lắm. Dì ơi, dì mau rời đi”. Cậu ấy đẩy tôi đi, còn tôi rất mừng, nói to với cậu ấy: “Cậu đối xử tốt với đệ tử Đại Pháp, nhất định sẽ nhận được phúc báo”.

Sư phụ luôn bảo vệ tôi

Một lần tại một khu chợ lớn, tôi đã giúp một người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và đưa cho anh ta một cuốn tài liệu giảng chân tướng. Tôi vừa quay người định rời đi thì có hai viên cảnh sát đi ngang qua tôi. Thật đáng kinh ngạc, họ chỉ nhìn thẳng về phía trước như thể họ không nhìn thấy tôi.

Tôi biết rằng chính là Sư phụ đã không để họ nhìn thấy tôi. Việc này không chỉ xảy ra một lần, chỉ cần đệ tử có chính niệm, Sư phụ có thể làm bất cứ điều gì cho đệ tử của Ngài. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi và vĩ đại!

Một cái cúi đầu biết ơn sâu sắc

Một hôm, tôi đang đi tìm người hữu duyên trong chợ thì nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đứng đó như đang đợi ai. Tôi bước tới hỏi: “Chú ơi, chú đang đợi ai à?” Anh ấy nói: “Không, em chỉ muốn đứng đây một lát thôi”. Tôi liền nghĩ trong tâm hẳn người này đang đợi được cứu. Tôi nói: “Chú có biết thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để được bình an không”. Anh ấy nói: “Em có nghe thấy việc đó nhưng không biết làm thế nào để thoái. Em không muốn làm Đảng viên ĐCSTQ từ lâu rồi, nhưng không dám nộp đơn thoái ở chỗ làm vì sợ bị trù dập”. Tôi nói: “Tôi có thể giúp chú thoái”.

Tôi giải thích với anh ấy về cách thoái trên Internet và ý nghĩa của việc đó. Tôi cũng nói cho anh về Pháp Luân Công và đặt cho anh một hóa danh để thoái. Anh thở phào nhẹ nhõm và đột nhiên cúi gập người thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn. Tôi nói: “Chú hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, chính là Sư phụ Đại Pháp đã cứu chú”.

Trong những năm qua, là một đệ tử Đại Pháp, tôi không có ngày nghỉ hay ngày lễ nào. Một năm có 365 ngày và tôi chỉ có một ngày nghỉ vào ngày đầu năm mới do xem Thần Vận đến khuya mới ngủ. Dù trời gió hay mưa, tuyết rơi dày đến đâu, kể cả bản thân đang trong trạng thái tiêu nghiệp, chỉ cần trên đường có người, tôi sẽ ra ngoài cứu họ không ngừng nghỉ.

Sau khi Sư phụ công bố kinh văn mới “Vì sao có nhân loại”, tôi hiểu rằng Pháp Chính Nhân Gian sẽ sớm bắt đầu, không còn nhiều thời gian nữa. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải đẩy nhanh tốc độ cứu người. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu độ tôi, tôi không có gì để báo đáp Sư phụ, chỉ có thể yêu cầu bản thân nghiêm khắc hơn, chăm chỉ nỗ lực hơn, làm thật tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/14/469511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/23/216309.html

Đăng ngày 31-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share