Michael J. Horowitz của Hudson Institute

Ngày 19 tháng 7, 2007, Washington

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2007, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã diễn hành trước thủ phủ của Washington D.C kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều thành viên quốc hội Mỹ, những người đứng đầu các tổ chức phi chính phủ, các luật sư nhân quyền và các nhân chứng của cuộc bức hại đứng lên phát biểu. Ông Michael J. Horowitz. Giám đốc dự án của Dự án sửa đổi quyền công dân và Dự án Quyền tự do tín ngưỡng quốc tế. Ông Michael J. Horowitz phát biểu như sau.

Vì nhiều lý do khác nhau, tôi có mặt hôm nay tại đây là vì lý do ích kỷ. Tôi có 6 cháu nội. Và không có một trách nhiệm nào lớn hơn là tôi có cảm giác là giúp cho 6 cháu nội của tôi sẽ sống trong thế kỷ 21 được tự do hơn và ít đẫm máu hơn là thế kỷ 20 đau khổ này. Và đó là tại sao tôi rất lấy làm vinh dự cho tôi có mặt tại đây với các bạn hôm nay, và cũng là một cơ hội, một danh dự cho tôi được giao kết với tất cả các bạn.

Thật ra, vì lòng can đảm của các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc và các hoạt động của các cộng đồng Pháp Luân Công trên toàn thế giới, mà theo sự nhận xét của tôi, đã cho chúng ta nhiều hy vọng cho thế kỷ 21 hơn bất cứ những gì mà tôi biết. Hơn cả các chính trị gia, hơn cả các nhà đấu tranh dân chủ. Những gì các bạn đang làm là đang giúp đỡ để viết lên trang sử oai hùng cho phần còn lại của thế kỷ 21. Bởi vì vấn đề trọng đại của thế kỳ 21 – quan trọng hơn rất nhiều thậm chí hơn cả vấn để khủng bố của Hồi giáo – là vấn đề Trung Quốc có thể trở thành một quốc gia dân chủ không. Và chính các bạn, chính các đệ tử Pháp Luân Công đang đứng trên tư tưởng tiến bộ, những người đang nổ lực hết sức để biến Trung Quốc thành tự do, dân chủ. Nếu điều này xảy ra, thì thế kỷ thứ 21 sẽ là một thế kỷ của thi đua và hoà bình, và không trở thành một thế kỷ đẫm máu của chiến tranh và xung đột.

Và các bạn đã làm gì? Tại đây, một nhóm đệ tử Pháp Luân Công tạo ra đài truyền hình Tân Đường Nhân, là đài truyền hình duy nhất tự do và không bị kiểm duyệt được xem bởi hai phần ba nhân dân Trung Quốc. Và thậm chí còn hơn, một nhóm đệ tử Pháp Luân Công đã tạo ra, qua sự thông minh của họ, một chương trình phá bức tường lửa, đánh bại những nổ lực tốn hàng tỉ đống của Trung Quốc, đánh bại lực lượng 40, 000 đến 50, 000 nhân viên, mà công viêc duy nhất của họ là kiểm duyệt và theo dõi mạng internet. Và chính các bạn, một nhóm đệ tử Pháp Luân Công, đã tạo nên những hệ thống đánh bại bức tường lửa, làm tan rã bức tường lửa.

Có một lần, Hồ cẩm Đào trong một bài nói chuyện lớn. Y nói “sự ổn định của xã hội chủ nghĩa đang trong nguy hiểm trừ phi chúng ta thanh lọc mạng internet”. Y đang nói điều gì vậy? Y đang nói về phần mềm của cộng đồng Pháp Luân Công mà hiện nay có đến 150 lần sử dụng trong mỗi ngày, nơi mà tự do phát biểu ý kiến, liên lạc trực tiếp, giữa người của thế giới tự do và tại Trung Quốc đang cho phép, không phải chỉ cho Pháp Luân Công, mà là cho tất cả mọi người. Thật ra, phần mềm này của các bạn hiện đang có mười triệu lần dùng mỗi ngày tại Iran, nơi mà những người bị bức hại tại Iran có được con đường sống với toàn thế giới.

Các bạn đã làm được như thế. Và đó là tại sao Trung Quốc bức hại các bạn – không phải vì họ ngu dốt, mà vì họ thông minh. Họ hiểu rằng trong tu luyện ôn hoà của các bạn, với lòng can đảm và tự do của các bạn, cùng với lòng không chùn bước trước bạo động, đe doạ và khủng bố, các bạn là những người đập vỡ chế độ độc tài của họ. Họ sợ các bạn từng thứ, họ sợ như họ sợ vũ khí của Lầu Năm Góc và nỗ lực của mọi người khác.

Vì thế tôi rất lấy làm mừng rỡ có mặt tại đây với các bạn, vì các cháu nội của tôi và con và cháu nội của tất cả chúng ta, sẽ có dân chủ tại Trung Quốc. Và khi những quyển sách này được viết, các bạn sẽ ở trong Chương Một của sách này. Và Thượng đế sẽ ban ân sủng cho các bạn, và cám ơn các bạn, cám ơn tất cả các đệ tử Pháp Luân Công rất nhiều vì đã làm được những điều này.

Đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta, khi chúng ta gặp được những người can đảm như các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc, những người đang bị tra tấn và giết hại, để được làm việc bằng tất cả những gì má chúng ta có thể để chúng ta có thể nói với họ rằng “Các bạn chịu đựng đau khổ không uổng công đâu. Các bạn dầu có chết nhưng tinh thần không chết đâu”. Và đó là trách nhiệm của chúng ta bằng nỗ lực của chúng ta, chúng ta phải bảo đảm rằng mặc dầu họ bị giết hại, nhưng tinh thần họ vẫn còn sống mãi. Và thật như thế, ngay cả trong tâm tôi vẫn có thêm sức mạnh, và tôi biết chắc chắn rằng sức mạnh càng dâng mạnh hơn trong tâm các bạn, những đệ tử Pháp Luân Công đã bị tra tấn, giết hại sẽ sống mãi. Hành động anh hùng của họ sẽ sống mãi, và chúng ta là những người thừa hưởng tinh thần đó.

Tôi rất lấy làm vinh dự và hân hạnh để khi nhìn các bạn, tôi dám nói rằng, vâng, chính tôi cũng là một thành viên của Pháp Luân Công trong mọi tinh thần, mọi khía cạnh. Và tôi sẽ, vì chính chúng ta, và chính cho những người can đảm, anh hùng đó, tôi sẽ hiến thân tất cả để chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công này và đem lại tự do cho các bạn. Vài khi chúng ta làm như thế, tôi tin rằng chúng ta sẽ mang lại tự do và hy vọng cho thế giới trong thế kỷ 21.

Tôi xin cám ơn, cám ơn rất nhiều.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/2/88242.html

Đăng ngày 06-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share