Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-10-2020] Tôi năm nay 82 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 1 năm 2005 ở tuổi 67. Khi tôi mới chỉ xem băng ghi hình giảng Pháp của Sư phụ, còn chưa đọc qua cuốn “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi. Lúc ấy có một luồng nhiệt từ trên đỉnh đầu truyền xuống tới lòng bàn chân, liên tục ba lần, toàn thân tôi nhẹ nhàng, vô cùng dễ chịu. Tôi lập tức đứng lên vận động, cảm thấy thân thể không đau. Từ đó trở đi, khắp thân nhẹ nhàng không bệnh tật!

Do không phải trải qua loại bức hại tà ác của năm 1999, nên lúc đầu, tôi không có cảm giác sợ hãi khi cùng các học viên lâu năm để làm ba việc. Thời gian đó, ban ngày không có đồng tu đến chợ phát tài liệu chân tướng, tôi liền đi. Chợ, khu thương mại, nơi nào có người, tôi liền đến phát.

Có một lần tôi mang năm mươi cuốn sách chân tướng nhỏ đến chợ, lập tức phát hết ngay. Có người muốn xin bùa hộ thân, tôi thầm nghĩ bùa hộ thân là cái gì? Tôi nói: “Hôm nay không có, ngày mai tôi sẽ đưa tới cho ông.”

Sau khi về, tôi hỏi đồng tu A: “Bùa hộ thân là gì?” Đồng tu A đưa cho tôi mấy cái. Tôi nói: “Tôi đã nhận lời ngày mai đưa cho người ta.” Đồng tu A lập tức nổi nóng, nói tôi không lý trí: “Ngày mai ông quay lại, họ sẽ bắt ông.” Tôi nói: “Không đâu, họ đều đồng ý nhận sách chân tướng rồi.” Đồng tu A nói: “Không thể đi, qua vài ngày nữa ông hãy quay lại, trước tiên nhìn xung quanh một chút xem có cảnh sát mặc thường phục hay không, rồi mới đưa cho người ta.” Thế nhưng ngày hôm sau tôi vẫn quay lại.

Một lần, tôi đến trung tâm thương mại phát lịch chân tướng, từ tầng một lên tới tầng ba, tình cờ gặp một người đàn ông trông như cán bộ của làng. Tôi nói: “Chào ông, tặng ông một cuốn lịch, chúc ông năm mới vui vẻ.” Ông ấy nói cảm ơn rồi đi khỏi.

Tôi vừa phát xong lịch trên tầng ba, ông ấy quay lại, hổn hển nói: “Ông tập Pháp Luân Công à?” Tôi nói: “Đúng. Có chuyện gì vậy?” Ông ấy tiến đến kéo tay tôi nói: “Đi, tôi đưa ông lên cục công an!” Những người nhận lịch trên tầng ba cũng đi tới. Trong tâm tôi cầu Sư phụ: “Xin Sư phụ đừng để họ trả lại lịch.” Lúc này, một người đàn ông nói: “Kệ ông ấy, đi thôi!” Có lẽ người này đi cùng người đàn ông đang kéo tôi, ông ấy buông tay ra và rời đi.

Tôi đã được Sư phụ bảo hộ, tuy có sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm. Thế nhưng trải qua sự việc này, tôi lại sinh tâm sợ hãi.

Năm 2007, tôi cùng đồng tu B phối hợp mở điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Ngoài việc làm tài liệu chân tướng Đại Pháp, chúng tôi chủ yếu làm các sách Đại Pháp. Đồng tu B rất giỏi, chúng tôi cùng nhau làm ba việc. 10 năm qua, chúng tôi cùng làm rất suôn sẻ, không xuất hiện vấn đề an toàn nào. Thế nhưng do tôi không biết thế nào là tu luyện, cho rằng làm tốt việc chứng thực Pháp chính là tu luyện rồi, không biết tu tâm, tu khẩu, nói chuyện giống như người thường, làm việc theo ý mình, kết quả bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Từ đó quan lớn quan nhỏ xuất hiện liên tiếp không ngừng, dưới đây là hai ví dụ.

Có một lần tôi đi đưa tài liệu cho đồng tu. Lúc đạp xe qua đường lớn, có một chiếc xe ô tô con rẽ phải rất nhanh, tông vào khung sau xe đạp của tôi, hất tôi lên nóc xe rồi văng ra ngoài. Lúc đó tôi nằm trên mặt đất, toàn thân đau đớn không nhúc nhích được, không cách nào đứng dậy nổi.

Lái xe là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi. Cô ấy từ trên xe bước xuống, liền mở miệng mắng chửi tôi rất hung tợn, nói tôi giả chết. Tôi cầu xin Sư phụ cho tôi sức lực để nói chuyện với cô ấy, sau đó tôi đã có thể nói thành tiếng. Tôi nói: “Cô đừng mắng chửi. Lưng của tôi không dậy được, cô đỡ tôi sang bên cạnh rồi cô có thể đi. Tôi không cần tiền của cô. Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không sao đâu.”

Thấy tôi nói vậy, cô ấy liền đỡ tôi qua một bên, giúp tôi chỉnh lại xe và nói: “Tôi phải đi đến ga xe lửa đón người!” Tôi phẩy tay, ý là cô ấy đi mau. Cô ấy lái xe đi. Tôi đẩy xe đạp, toàn thân đau chảy cả nước mắt. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, muốn nhanh chóng về nhà.

Miệng tôi không ngừng niệm Pháp của Sư phụ:

“Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc
Lao thân bất toán khổ
Tu tâm tối nan quá
Quan quan đô đắc sấm
Xứ xứ đô thị ma
Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt
Cật đắc thế thượng khổ
Xuất thế thị Phật Đà” (Khổ Kỳ Tâm Chí – Hồng Ngâm)

Sau khi về đến nhà, toàn thân tôi đau nhức, lưng không dám cử động. Suốt một tuần, tôi ăn không ngon, uống nước hai ba ngụm liền nôn ra. Tôi thật sự chịu không nổi, trong tâm nghĩ: “Nếu như tôi đã tới số thì phải đi thôi. Nhưng mà tôi phải làm nốt số sách Đại Pháp rồi mới có thể ra đi.” Tôi cố gắng bò dậy, vịn xe đạp đi tới nhà đồng tu.

Sau khi đến nhà đồng tu, cô ấy nói: “Ông thế nào rồi?” Tôi kể ngắn gọn cho cô ấy nghe. Cô ấy mang tới cho tôi một ly trà, tôi nói tôi không uống nổi, cô ấy khích lệ tôi. Không thể từ chối thịnh tình, tôi bắt đầu uống vài ngụm, nhưng lần này không bị nôn ra, vì vậy tôi liền uống. Sau đó tôi lại bắt đầu làm sách.

Không để ý đã tới trưa, tôi phải về nhà. Tôi vẫn có thể đi xe đạp, thuận lợi lái xe về nhà. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu đệ tử!

Sau lần đó, hằng ngày tôi kiên trì học Pháp luyện công, nghe băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ. Sau hai mươi ngày từ khi bị đâm xe, nhờ Sư phụ gia trì, tôi đã khoẻ hoàn toàn, có thể làm các việc chứng thực Pháp.

Thế nhưng cựu thế lực vẫn không cam tâm. Một buổi xế chiều tháng 10, khi tôi đi học Pháp nhóm trở về, tới nửa đường lại bị một chiếc xe máy đụng phải. Lúc ấy tôi cảm thấy như có một người ôm lấy thân trên của tôi, một người ôm lấy hai chân của tôi, hung tợn quăng xuống đất. Lưng tôi chạm xuống đất, tôi kêu lên một tiếng, không thể đứng dậy được. Tôi một mặt cầu Sư phụ, một mặt cố dịch chuyển nhưng không dậy nổi.

Lúc này trời đã tối, trên đường cũng không có một bóng người. Bỗng nhiên có hai người đi ra từ một cửa hàng, tới giúp tôi, đỡ tôi dậy, nói muốn tìm xe đưa tôi về. Tôi nói: “Không cần đâu, nhà tôi ngay ở phía trước không xa.” Họ lấy xe đạp cho tôi rồi rời đi. Tôi biết là Sư phụ đã đưa họ đến, bởi vì trời đã tối, các cửa hàng đều đóng cửa, không có ai nhìn thấy tôi bị xe đâm.

Tôi đẩy xe trở về nhà, đi lên tầng bốn. Tôi tới bên giường, thở không ra hơi, không còn sức lực. Tôi ngồi xuống, chỉ có thể gắng gượng luyện tĩnh công ở tư thế gia trì thần thông hình cầu. Trong tâm tôi không ngừng niệm Pháp của Sư phụ:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Không quá nửa giờ, cuối cùng tôi đã có thể thở dễ hơn. Sau khi nằm xuống tôi cảm thấy không cử động được nữa.

Hai cẳng chân và đùi của tôi giống như ngâm trong nước lạnh, vô cùng lạnh. Tôi nghĩ dùng tay chạm vào, nhưng không thể chạm được, máu toàn thân đều như đông lại. Tôi lấy tay ấn nhẹ thì thấy đau, khắp thân bị đau. Tôi chỉ có thể nằm thẳng, muốn trở mình mà không được. Thường ngày tôi dậy luyện công lúc ba rưỡi sáng, nhưng lần này lại quên mất.

Nhưng chưa đến ba giờ sáng, có một sức mạnh kéo tôi dậy luyện công. Tôi di chuyện từng chút về phía cạnh giường, tới cạnh giường, một chân hạ xuống, một chân khác cũng từ từ hạ xuống. Tôi thấy rất đau, mồ hôi đầy người như mới vớt từ trong nước ra. Tôi nghỉ ngơi một lát. Một lúc đau, tôi liền niệm Pháp của Sư phụ:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ” (Chính Niệm Chính Hành – Hồng Ngâm II)

Niệm Pháp xong, tôi vịn vào mép giường, cắn răng ngồi dậy. Toàn thân tôi run lên vì đau. Nhìn đồng hồ, từ lúc tôi nằm xuống đến lúc ngồi dậy là một tiếng hai mươi phút.

Cứ như vậy mỗi sáng sớm, Sư phụ đều gọi tôi dậy luyện công. Tôi nhất mực kiên trì luyện công, thân thể ngày một tốt hơn. Tôi biết rằng, nếu không phải hằng ngày Sư phụ gọi tôi ra khỏi giường, tôi hoàn toàn không thể luyện công. Sư phụ từ bi đã gia trì cho tôi.

Sinh mệnh của tôi là Sư phụ ban cho, khó có thể đền đáp! Tôi chỉ có thể tinh tấn thực tu, mới không cô phụ Sư phụ đã từ bi khổ độ.

Trong những năm qua, Đại Pháp đã triển hiện vô số thần tích trên con đường tu luyện của tôi. Đơn cử hai ví dụ dưới đây.

Một lần tôi đi đến toà án hỗ trợ đồng tu phát chính niệm. Tôi đi xe đạp, lúc tới ngã tư, có một chiếc xe tải phóng rất nhanh. Xe tải chạy lên dốc theo hướng Nam – Bắc, tôi đi theo hướng Tây đến giữa đường. Mắt nhìn thấy xe tải đang lao tới, nhưng trong tâm tôi không chút sợ hãi, chỉ nghĩ: “Làm sao mà đâm vào tôi được?” Lúc đó không biết làm sao, chiếc xe đạp đột nhiên rẽ sang hướng Nam.

Xe tải chạy đến giữa con dốc thì dừng lại. Người tài xế xuống xe, đứng trên đường, mặt mày tái xám, trông ngơ ngác. Lúc đó, tôi mới hiểu ra: Thật nguy hiểm! Nếu không phải Sư phụ khiến xe của tôi bẻ lái, tôi có thể đã bị đâm văng ra rồi! Tôi quay đầu lại nhìn người lái xe, anh ấy vẫn còn đứng đó, thực sự rất sợ hãi. Tôi không oán trách anh ấy, cũng không đòi tiền, mà lên xe đi tiếp. Sư phụ từ bi vĩ đại vừa cứu tôi một mạng.

Chuyện thứ hai xảy ra trong năm nay. Nhà tôi là điểm học Pháp nhóm bốn người. Hai năm trước, tôi vào cửa hàng mua đồ, nhìn thấy có một chiếc quạt điện nhỏ, thuận tiện hỏi giá một chút. Chủ cửa hàng nói năm mươi tệ. Tôi xem xét, không thấy có thương hiệu, liền hỏi: “Quạt là của hãng nào?” Ông ấy nói: “Đây là hàng mẫu, chỉ có một chiếc.” Tôi nghĩ cũng không đắt nên đã mua về.

Mùa hè năm ngoái sau khi dùng xong, tôi bọc nó vào một cái túi, để ở tầng hầm. Năm nay lấy ra, quả thực không tin vào mắt mình: Là một chiếc quạt mới tinh, bên trong bên ngoài màu vàng, chỉ có viền màu trắng, trông rất đẹp, logo phía trên rất giống chữ Vạn. Tôi hỏi lần lượt người trong nhà, họ đều nói không có mang quạt đi đổi.

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã dùng cách này khích lệ tôi, thúc giục tôi tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/22/八十二岁老人-大法给了我一个健康身体-414089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/13/188229.html

Đăng ngày 06-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share