[MINH HUỆ 17-10-2016]

Khi nói về hướng nội, tôi nhận thấy rằng mình chỉ nói ngoài miệng nhưng không thực sự thực hành điều đó. Nhất là, khi tôi không thể tìm ra chấp trước, tôi liền từ bỏ và thậm chí có những lúc tôi còn hướng ngoại.

Hướng nội là rất quan trọng trong việc tìm ra những chấp trước ẩn sâu.

Tiêu nghiệp

Sau khi gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ cộng sản, cơ thể tôi đã trải qua quá trình tiêu nghiệp. Tôi cảm thấy hụt hơi và liên tục sút cân. Một ngày sau khi đơn kiện được gửi đi, tôi bị nhức đầu và không thể đứng hay ngồi. Tôi thấy rất nặng đầu và phải nằm sấp để ăn.

Lúc đang luyện công, tôi rất đau mỏi và cố gắng kết thúc bài công pháp thứ nhất, tuy nhiên lúc đó tôi lại run lên, đổ mồ hôi lạnh và phải nằm xuống sàn nhà. Tôi đã dừng luyện công.

Khi đối mặt với khổ nạn, hướng nội là hết sức quan trọng, nhưng tôi chưa thể tìm ra những chấp trước của mình. Vì vậy, tôi nằm nghỉ trên giường để dịu bớt cơn đau đầu. Vợ tôi khuyên tôi nghe Pháp của Sư phụ trong khi nằm trên giường, nhưng tôi đã không nghe theo vì nghĩ làm vậy là bất kính với Pháp.

Khi chia sẻ thể ngộ của mình với đồng tu, tôi nhận ra rằng, khi đang trong khổ nạn thì nghe Pháp lúc nằm còn tốt hơn là hoàn toàn không nghe Pháp.

Con gái 3 tuổi của tôi hỏi tôi tại sao tôi lại ngủ giữa ban ngày. Tôi bảo rằng tôi đang vượt quan, bé lại bảo làm sao tôi nằm trên giường mà có thể vượt quan được. Điều đó cảnh tỉnh tôi rằng tôi không thể vượt qua khảo nghiệm này nếu vẫn nằm trên giường. Tôi dậy và học thuộc kinh văn “Nói về Pháp” của Sư phụ, nhưng cơn đau đầu vẫn không dịu đi chút nào. Tôi lại tiếp tục phát chính niệm nhưng nó cũng không có tác dụng.

Đến ngày thứ tư, tôi vẫn đau đớn. Tôi đã phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi ra ngoài vườn đi dạo, khoảng 30 phút sau thì cảm giác nặng nề và căng lên trong đầu đã giảm đi cho đến mức tôi có thể chịu được. Tôi nhận thấy rằng Sư phụ đã tiêu trừ cho mình rất nhiều nghiệp lực.

Sau đó bên trái người tôi trở nên tê liệt, thậm chí tôi còn chảy cả nước dãi. Tôi không nghĩ về nó một chút nào nữa và đi tới văn phòng làm việc. Tuy nhiên, tất cả triệu chứng này lại trở lại khi tôi ở văn phòng. Tôi rất đau đầu. Những suy nghĩ tiêu cực kéo đến trong đầu tôi, rồi tôi lên mạng để tìm nguyên nhân dẫn đến những triệu chứng đó. Tôi dường như bị chứng “tắc nghẽn máu não từng cơn”.

Tôi thấy thật khủng khiếp và quên mất rằng mình là người tu luyện. Tôi không bị tác động bởi cơn đau đầu như búa bổ, nhưng ý nghĩ trở thành người bại liệt đã khiến tôi bị động tâm. Giờ hồi tưởng về hoàn cảnh lúc đó, tôi nghĩ rằng nó phản ánh chân thực trạng thái tâm tính của tôi. Tôi đã không tu luyện vững chắc ở phương diện này.

Tôi học Pháp, luyện công và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Hai tuần trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa vượt qua khảo nghiệm này.

Tạo sơ hở cho cựu thế lực bức hại

Sư phụ giảng:

“Ngoại trừ học viên mới ra, Sư phụ từ sau 20 tháng Bảy, 1999 trở về sau, là không tạo ra ‘quan’ [khảo nghiệm] tu luyện cá nhân nào cho chư vị, bởi vì tu luyện cá nhân của chư vị đã toàn diện chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở miền tây Mỹ quốc vào Tết nguyên tiêu năm 2003)

Tôi đã không ngộ ra được Pháp lý ở trong đó. Tôi đã tu luyện được hơn 20 năm và bị bức hại ở Trung Quốc. Giờ đây tuy ở hải ngoại, nhưng thân thể tôi vẫn bị bức hại. Tôi thấy giận dữ và oán hận với cựu thế lực. Nhưng, trùng hợp là tôi bị đau đầu dữ dội sau khi nộp đơn kiện Giang. Tôi nghĩ đây hẳn là sự can nhiễu và bức hại của cựu thế lực và tôi cần phát chính niệm để bài trừ.

Nhưng chính niệm của tôi có hữu hiệu không? Nó khởi tác dụng ở không gian khác và tôi không biết hiệu quả ở các không gian đó ra sao. Nhưng ở bề mặt thì có vẻ như không mấy tác dụng.

Sao tôi lại trở nên giận dữ và oán hận? Cho dù là đối đãi với cựu thế lực tôi cũng không nên như vậy. Chẳng phải tôi đã tạo kẽ hở cho cựu thế lực bức hại tôi hay sao?

Sự thực là tôi không muốn phải chịu đựng. Tôi muốn nhanh chóng bình phục và thoát khỏi ma nạn này thì phải vứt bỏ tất cả chấp trước của con người.

Thiếu tín tâm vào Đại Pháp

Không bao lâu, cả đại gia đình tôi đều biết chuyện. Mẹ vợ tôi nói với bố mẹ tôi về tình trạng của tôi. Mọi người gồm cả bố, các anh chị em, vợ tôi cũng như các thành viên khác đều ép tôi tới bệnh viện. Thực ra, tất cả những áp lực đó do chính bản thân tôi gây ra vì tâm tính của tôi chưa kịp đề cao.

Tôi chia sẻ suy nghĩ với các học viên mà luôn khích lệ và phát chính niệm hỗ trợ tôi. Tất cả họ đều hy vọng rằng tôi sẽ vượt qua khảo nghiệm này sớm nhất có thể. Tôi hiểu rõ rằng điều then chốt nhất để vượt qua khảo nghiệm này nằm ở việc tôi đối đãi với khổ nạn này như thế nào và liệu tôi có thể vứt bỏ chấp trước không!

Nhưng tại sao, lúc đó, tôi không thể suy nghĩ như lúc mình mới đắc Pháp? Tại sao tôi lại không thể xem rằng khổ nạn này như một hảo sự? Khi tôi mong muốn bình phục nhanh chóng chính là tôi đang suy nghĩ theo cách của người thường.

Tôi nghĩ rằng nếu không tới bệnh viện và sức khỏe của tôi thực sự xấu đi, thì nguời thường họ có nghĩ tiêu cực về Đại Pháp không? Điều đó sẽ làm mất uy tín của Đại Pháp.

Chính suy nghĩ đó đã bộc lộ sự thiếu niềm tin vào Pháp của tôi. Nó cũng cho thấy rằng tín tâm của tôi đối với Sư phụ, đối với Pháp đã bị lung lay và tôi chưa vứt bỏ được sinh tử.

Tống khứ những chấp trước người thường

Sư phụ giảng:

“Chẳng qua người tu luyện hoặc người thường nếu làm không nổi ngay cả cái xả cơ bản kia, mà cũng bàn luận cái Lý này, thì đó là vì tâm chấp trước không buông bỏ nên tìm cớ rồi thành loạn Pháp mà thôi.” (Vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Pháp của Sư tôn đã chỉ cho tôi cách giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, tôi thấy mình vẫn còn mang nghi tâm đối với Đại Pháp, tôi gắng sức tiêu trừ nó bằng cách phát chính niệm. Tôi nhận ra nghi tâm đó không phải là chính mình.

Trong khảo nghiệm này tôi ngộ ra rằng cựu thế lực lợi dụng ma nạn này để hủy hoại những đệ tử Đại Pháp mà chúng không muốn. Cựu thế lực không quan tâm bạn có vượt qua ma nạn hay không, điều trước hết chúng muốn là đạt được mục đích của chúng.

Còn điều mà Sư phụ muốn là các đệ tử Đại Pháp buông bỏ những chấp trước người thường đồng thời gây dựng uy đức vĩ đại cho bản thân. Bất cứ ma nạn và khảo nghiệm nào đều là an bài của cựu thế lực. Sư phụ lợi dụng những an bài đó để thay đổi thái độ của tất cả chúng sinh đối với Đại Pháp, bao gồm cả những cựu thế lực kia.

Khi ngộ được điều đó, tôi đã vứt bỏ sự giận dữ và oán hận đối với cựu thế lực. Tôi quyết tâm tu tốt và thực hiện những gì Sư phụ yêu cầu.

Sư phụ giảng:

“Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi minh bạch trong Pháp và đề cao tâm tính, tôi biết mình cần phải làm gì: Đau đầu, cứ đau; liệt nửa người, cứ liệt. Tôi học Pháp, phát chính niệm, luyện công và nói với mọi người qua điện thoại về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tôi đã thực sự vứt bỏ chấp trước. Khi ngồi đả tọa, tôi cảm thấy những vật chất xấu được tiêu trừ và tôi trở trên tĩnh tại hơn. Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được.” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/17/336362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/16/159962.html

Đăng ngày 17-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share