Bài viết của một học viên trẻ

[MINH HUỆ 19-10-2016] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ sinh năm 1992 và tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ khi còn rất nhỏ.

Tôi luôn nghĩ rằng mình không tinh tấn vì tôi không có bất kỳ kinh nghiệm nào để chia sẻ. Tuy nhiên, gần đây tôi đã tìm ra được chấp trước căn bản của mình và muốn chia sẻ điều này với các học viên trẻ khác có cùng vấn đề như tôi.

Đắc Pháp lúc còn nhỏ

Khi mới sinh được không lâu, tôi bị sốt rất cao và miệng sùi bọt mép. Đi bệnh viện đối với tôi là chuyện như cơm bữa.

Một lần, tôi nôn ra bọt trắng và bất tỉnh. Khi gia đình định đưa tôi vào bệnh viện, mẹ tôi đã quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ và xin Sư phụ cứu tôi.

Khi chúng tôi đến bệnh viện, bác sĩ khám cho tôi và không thấy có gì bất thường. Chúng tôi đều biết rằng đây chính là nhờ sự bảo hộ của Sư phụ.

Sau lần đó, mẹ tôi thường bật băng ghi hình Sư phụ giảng Pháp cho tôi nghe. Ngoài việc giúp tôi tịnh hoá cơ thể, Sư phụ còn ban cho tôi trí huệ.

Bắt đầu tu luyện lại

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu, mẹ tôi lên Bắc Kinh để chứng thực Pháp và môi trường tu luyện ở nhà đã bị hủy hoại vì cha tôi không chấp nhận việc chúng tôi tu luyện.

Lúc đó, tôi cảm thấy những gì được viết trong các sách Đại Pháp là đúng và Đại Pháp là tốt. Tuy nhiên, tôi không dám nói với bạn cùng lớp và bạn bè khác của mình về môn tu luyện.

Tôi dần đánh mất bản thân trong xã hội người thường và bị cuốn vào các chấp trước danh, lợi, tình, sắc dục và trò chơi điện tử của người thường.

Lúc đó, tôi cảm thấy mình không phải là một học viên Đại Pháp và nghĩ rằng mình hiểu được Đại Pháp và cuộc bức hại là đủ rồi. Chỉ khi học lên trung học và đọc thêm các bài giảng khác của Sư phụ, tôi mới thấy được sự trân quý của Đại Pháp và sứ mệnh lịch sử của mình.

Kể từ đó, tôi đã thực sự bắt đầu tu luyện lại lần nữa. Nhưng thực ra tôi đã bị chấp trước vào viên mãn, đó là lý do khiến tôi bắt đầu tu luyện. Nguyên nhân căn bản chính là tâm tự tư, cái tâm đã khiến trạng thái tu luyện của tôi giằng xé giữa người tu luyện và người thường.

Bị các chấp trước can nhiễu

Mặc dù đã bắt đầu tu luyện, nhưng tôi không thể tinh tấn trong hơn một tháng. Tôi cảm thấy chán nản mỗi lần mắc lỗi khi mất tự chủ trong sắc dục và trò chơi điện tử. Tôi cảm thấy mất hy vọng và muốn bỏ cuộc.

Trên thực tế, những biểu hiện này đều là can nhiễu của cựu thế lực, nhưng tôi lại không thể nhận ra được.

Việc này tiếp tục trong một thời gian dài cho đến gần đây, khi một điều gì đó tương tự lại xảy ra. Nó thậm chí còn làm dao động tín tâm tu luyện của tôi và tôi bắt đầu nghi ngờ việc mình có thể thực sự đạt viên mãn.

Tôi bắt đầu lo sợ về trạng thái giằng xé giữa người tu luyện và người thường. Tôi cảm thấy mình không thể chống đỡ được nữa.

Nhận ra can nhiễu và tìm thấy chấp trước căn bản

Tôi không thể đối phó lại được với trạng thái hiện tại của mình. Tôi sắp bị suy sụp tinh thần. Tôi xin nghỉ học và trở về nhà để trao đổi với mẹ. Có nhiều điều xảy ra trong khoảng thời gian khi tôi ở nhà, những điều đó đã giúp tôi có nhận thức mới về tu luyện.

Điều đầu tiên xảy ra là khi tôi không thể tự chủ được và chơi trò chơi điện tử. Tôi đột nhiên rơi vào một trạng thái rất đáng sợ – tâm trí tôi chứa đầy những tư tưởng ma quái và tôi cảm thấy mình giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Khi mẹ tôi nhìn thấy tình trạng này, bà đã phát chính niệm cho tôi và nhìn thấy một con quái vật từ các trò chơi máy tính trong cơ thể của tôi, đang nhe bộ răng nanh và khua móng vuốt.

Mẹ cầu xin Sư phụ thanh trừ chúng. Kết quả là, tà ác đã dần trở nên nhỏ hơn và cuối cùng biến mất. Tôi đã hồi phục.

Việc này thực sự làm tôi xúc động. Trước đây Sư phụ đã từng giảng về trò chơi điện tử cũng như tác hại của nó đối với các học viên Đại Pháp. Mặc dù tôi hiểu Pháp lý này, [nhưng] cái hiểu của tôi chỉ ở bề mặt. Tôi đã không từ trong tâm mà nhận ra ma tính của các trò chơi điện tử. Lần này, cuối cùng tôi đã hiểu những gì Sư phụ giảng là sự thật.

Tôi cũng nghĩ đến những bộ phim khiêu dâm và phim truyền hình được sản xuất ra để khơi dậy các chấp trước. Có thể có nhiều sinh mệnh tà ác phía sau những thứ đó đang can nhiễu các học viên Đại Pháp chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Điều thứ hai đã xảy ra là một đồng tu [ở khu vực của tôi] gần đây bị rơi vào giả tướng nghiệp bệnh. Nhìn vào tình trạng tuyệt vọng của cô, tôi nhận ra rằng hẳn phải có một lý do [nào đó] mà tôi được chứng kiến sự việc này.

Thứ nhất, tôi phải buông bỏ tự ngã để giúp đỡ học viên ấy. Tôi không nên ngại khó khăn. Tôi cũng cần phát chính niệm và hướng nội. Thứ hai, đây là một cảnh báo cho tôi – phải chăng mình chỉ tinh tấn khi nghiệp bệnh xuất hiện?

Điều thứ ba xảy ra là khi tôi trao đổi với các đồng tu về bài giảng gần đây của Sư phụ.

Sư phụ giảng rằng:

“Tôi tính tuổi [của họ], từ khi tôi truyền Pháp cho tới nay, vậy là những người trẻ khoảng 25 tuổi, quả thực còn có rất nhiều người chưa hề được cứu, đều là chư Thần tới, họ hạ xuống mặt đất, tản ra các nơi toàn thế giới, có người làm người không nổi, không có thân người nhiều đến thế, bèn làm động vật, làm thực vật” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Một học viên lớn hơn tôi vài tuổi đã chia sẻ thể ngộ của anh ấy về đoạn Pháp này. Khi anh nói rằng những người trẻ này có mối quan hệ gần gũi với chúng tôi, tôi chợt hiểu trách nhiệm của mình là cần phải cứu họ.

Tôi đã không nghĩ về điều này trước khi đọc đoạn Pháp trên. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.

Gần đây, tôi phát hiện ra đôi khi tôi đối đãi với Đại Pháp như một loại học thuyết mà không dùng các Pháp lý để chỉ đạo cho tư tưởng và hành vi của mình trong cuộc sống hằng ngày. Hướng nội thêm, tôi thấy mình không kiên định tín tâm đối với Sư phụ và còn bị chấp trước vào tự ngã – cả hai thứ đó đều là chướng ngại ngăn tôi liễu giải Pháp.

Sư phụ giảng rằng:

“Những gì tôi nêu rõ sau đây đều là [Pháp] lý tu luyện tại cao tầng; tôi kết hợp những điều tại các tầng khác nhau vào bài giảng; vậy nên trong quá trình tu luyện của chư vị từ nay trở đi, [chúng] sẽ có tác dụng chỉ đạo [cho tu luyện]. Tôi có một số sách, băng tiếng, băng hình; qua đó chư vị sẽ nhận thấy rằng, chư vị xem qua, nghe qua một lượt; qua một thời gian xem lại, nghe lại, đảm bảo nó [lại] có tác dụng chỉ đạo đối với chư vị. Chư vị không ngừng đề cao bản thân, [thì nó] không ngừng có tác dụng chỉ đạo đối với chư vị; đây chính là Pháp.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã thường tự hỏi tại sao Sư phụ lại yêu cầu chúng ta thường xuyên đọc Chuyển Pháp Luân, vì tôi không có bất cứ thể ngộ mới nào khi tôi đọc cuốn sách.

Mãi cho đến gần đây một ý niệm chợt tiến nhập vào trong đầu của tôi, nói rằng có thể tôi sai. Sau đó, tôi đã bị sốc khi phát hiện ra rằng, trong nhiều năm, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu về cách mà tôi bị đóng khung khi nghĩ về các vấn đề liên quan đến tu luyện.

Nhìn lại, tôi nhớ rằng cha tôi, một người không tu luyện, thường khiển trách tôi về sự quá tuyệt đối trong nhận thức của tôi về thế giới, [ông] nói rằng sự hiểu biết của tôi không nhất định là chính xác.

Trước đó, tôi luôn nghĩ rằng, vì tôi đang tu luyện theo Pháp của vũ trụ, nên bất cứ điều gì Đại Pháp dạy tôi đều là chính xác. Tuy nhiên, tôi đã không hiểu được rằng những gì tôi ngộ được chỉ là một giọt nước trong đại dương rộng lớn, vì tầng khác nhau có Pháp [của tầng] khác nhau.

Sư phụ giảng rằng:

“Hết thảy những gì mà tôi thực hiện hôm nay trong Chính Pháp, hết thảy những gì mà tôi muốn—nói thẳng ra—chính là sự ‘tuyển trạch’ của vũ trụ tương lai, chính là những gì cần cho vũ trụ tương lai. (vỗ tay) Là sinh mệnh của cựu vũ trụ, bao gồm hết thảy các nhân tố sinh mệnh, thì trong sự kiện Chính Pháp này, trong sự tuyển trạch của tôi, thì tất cả các sinh mệnh đều chiểu theo điều tôi tuyển trạch mà viên dung nó, chọn ra biện pháp tốt nhất của chư vị, không phải là để biến đổi những gì mà tôi muốn, mà là chiểu theo [lời] mà tôi nói để rồi viên dung nó; đấy là Thiện niệm to lớn nhất của các sinh mệnh trong vũ trụ. (vỗ tay) Tuy nhiên cựu thế lực không thực hiện như vậy, chúng lấy sự tuyển trạch của chúng làm gốc rễ, và [nhìn nhận] rằng hết thảy những gì mà tôi thực hiện là cần phải viên dung với hết thảy những gì mà chúng muốn. Tôi không nghĩ [sẽ] định tội quá lớn cho chúng, bây giờ tôi không muốn nói là tội danh gì. Tuy nhiên điều ấy hoàn toàn sai, tuyệt đối không được làm như thế.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi đã quá cố chấp vào thể ngộ của bản thân, [điều ấy đã] ngăn tôi đồng hoá với Pháp cũng như giảng thanh chân tướng và cứu người. Tôi đã khiến Sư phụ thất vọng.

Tôi phải loại bỏ chấp trước vào tự ngã này và tinh tấn bắt kịp tiến trình Chính Pháp để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa cũng như hoàn thành thệ nguyện của mình.

Các học viên trẻ, hãy mau tỉnh lại, đừng trầm mê trong công nghệ, danh, lợi, tình nơi thế gian. Đừng để các chúng sinh đang đợi chúng ta cứu phải thất vọng, đừng để Sư phụ đã từ bi cứu độ chúng ta thất vọng.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp, xin các đồng tu hãy từ bi chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/19/336495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/29/159731.html

Đăng ngày 30-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share