Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-9-2016]

Khi tôi và hai học viên khác đang cố gắng giảng chân tướng cho mọi người trong một bệnh viện thì một cậu thanh niên trẻ đã gọi điện báo chúng tôi cho cảnh sát, cậu ta yêu cầu tôi ngồi ở chỗ bên cạnh và không được rời đi.

Tôi kìm cơn giận lại và nghĩ: “Cậu ta dám tố cáo mình sao? Mình là người tốt. Mình tu theo Chân–Thiện–Nhẫn. Nếu mình là kẻ hung bạo, cậu ta có dám đối xử với mình như thế này không? Cậu ta chỉ biết ức hiếp một phụ nữ tốt thôi sao.” Lúc đó, tôi thấy giận dữ và muốn trả đũa.

Tuy nhiên, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải Thiện và hướng nội. Tôi không thể hủy hoại hình ảnh của Đại Pháp được. Tôi đứng lên, vỗ nhẹ vào vai cậu ta và nói: “Mong những chuyện tốt sẽ đến với cậu.”

Vì không muốn cảnh sát thấy hai học viên kia, tôi bảo họ: “Hai bạn hãy rời đi sớm nhất có thể. Cậu thanh niên kia đã báo tôi cho cảnh sát.”

Hai học viên kia bảo tôi rời đi cùng họ. Khi đang đi, trời bắt đầu mưa. Chúng tôi phải trú mưa và một học viên đã chỉ tay lên trời và nói: “Tà ác bức hại các học viên thì trời không dung. Mưa sẽ ngăn cảnh sát lại.”

Thái độ đối đầu

Trong khi chúng tôi đang đợi trời tạnh mưa, một học viên nói: “Cô nên hướng nội. Cô quá mạnh bạo. Khi ai đó chỉ trích cô, cô có thể tranh đấu với họ .”

Tôi nói: “Tất cả những gì bạn thấy chỉ là bề mặt chứ không phải sự thật. Thậm chí nếu tôi có thiếu sót nào đó, Cựu thế lực cũng không có tư cách để bức hại tôi. Tôi lên tiếng là vì lợi ích của các bạn. Trái lại, sao bạn không hướng nội và đề cao chính bản thân mình?”

Học viên còn lại nói rằng tôi đang phản kích lại. Tôi đáp lại: “Dĩ nhiên rồi! Nếu không thì sao tôi có thể đánh bại cảnh sát?”

Lời nói này đã để lộ ra chấp trước của tôi. Chữ “đánh bại” đã cho thấy chấp trước tranh đấu rất mạnh của tôi. Tôi thiếu từ bi, điều đó là lệch khỏi Chân–Thiện–Nhẫn.

Lúc này tôi thừa nhận mình có tâm tranh đấu mạnh mẽ. Không lạ khi nhiều năm qua cảnh sát thường xuyên đến nhà và bắt giữ tôi. Mỗi lần, tôi đều tranh luận hùng hồn với họ và ra khỏi đồn cảnh sát.

Thiếu Nhẫn

Sư phụ dạy chúng ta chiểu theo Chân–Thiện–Nhẫn. Nhưng sao tôi lại quên Nhẫn? Không có Nhẫn, làm sao có thể thể hiện được tâm từ bi đây?

Trên đường về nhà, các đồng tu cũng nhận ra họ có tâm tranh đấu và cả ba chúng tôi phải hướng nội và loại bỏ chấp trước này.

Sau khi về nhà, lúc học thuộc Pháp, tôi nhận ra tâm tranh đấu thực sự nguy hiểm. Nếu các học viên không bảo tôi rời đi, tôi sẽ chờ cảnh sát tới và bước vào một cuộc tranh cãi gay gắt, mà đó xác thực là một can nhiễu khác của cựu thế lực.

Gia đình tôi sẽ lo lắng vì tôi sẽ không chịu nhượng bộ cảnh sát. Cuối cùng, có lẽ gia đình tôi sẽ trả “tiền phạt” để giải quyết và sau đó tôi lại bị nhốt ở nhà. Đây chính xác là ý đồ của cựu thế lực.

Tôi tự nhủ rằng mình phải suy nghĩ minh bạch về chấp trước này và không thừa nhận nó. Từ nay trở đi, tôi quyết định thanh trừ tất cả các an bài của cựu thế lực.

Lệch khỏi Pháp

Một lần, có vài học viên xuất hiện nghiệp bệnh và hai học viên từ vùng khác được mời đến để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Mục đích là giúp các học viên bị nghiệp bệnh ở trong khu vực của chúng tôi. Tôi được mời đến để nghe nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy tôi đã rời khỏi buổi gặp mặt.

Ở nhà, tôi nghĩ về những gì mình đã nghe được và nhận ra rằng hai học viên kia thực sự đang diễn giảng Đại Pháp. Họ dùng lời của Sư phụ để chứng thực những quan điểm của bản thân và đưa ra kết luận rằng các học viên Đại Pháp hiện tại không có nghiệp nữa, tôi không tán thành điều này.

Từ Pháp tôi hiểu được rằng, trong quá trình tu luyện, ngay khi một người tu luyện tu được một phần, thì phần đó ngay lập tức được cách khai ra. Phần còn lại vẫn có nghiệp lực và chấp trước, điều này cho phép người tu luyện có thể tu trong xã hội người thường. Tôi nhớ Sư phụ đã giảng rằng:

“Người tu luyện cho đến thời khắc cuối cùng viên mãn vẫn không xả bỏ tu luyện” (Kiến Nghị, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Những gì hai học viên kia nói đã khuấy động một cuộc tranh luận trong các học viên địa phương, các học viên địa phương cho rằng như thế chính là đang diễn giảng loạn Pháp. Tôi muốn viết một bài chia sẻ để tham gia vào cuộc tranh luận này, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định đó, vì tôi không chắc liệu mình có hiểu thấu đáo những gì họ nói không.

Tuy nhiên, cách đó một vài ngày, tôi nghe nói học viên nam [trong số hai học viên kia] đã bị bức hại đến chết. Tôi đã bị sốc. Có lẽ hai học viên đó không có ý định “diễn giảng” Pháp, nhưng có thể đã làm mà không ý thức được và đơn giản chỉ vì muốn giúp đỡ những học viên khác. Không may là họ đã làm theo cách lệch khỏi Pháp và cho cựu thế lực một cái cớ để bức hại họ.

Diễn giảng Pháp

Bài học này đã làm tôi lưu tâm vì tôi nhận ra một chấp trước của mình đã tồn trong tại một thời gian dài – đó là diễn giảng Pháp theo quan điểm mình. Là một giảng viên, [thói quen thích] khuyên nhủ và giúp đỡ người khác xác thực là một trong những mối nguy hại nghề nghiệp của tôi.

Khi nói đến Đại Pháp hay có một cuộc tranh luận về tu luyện, tôi có khuynh hướng nói ra những lý lẽ hùng hồn, trình bày mọi thứ mà tôi hiểu được từ Pháp. Tôi nghĩ chiều hướng này cũng là một dạng biểu hiện lệch khỏi Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chư vị không được dùng những điều mà chư vị hiểu biết để truyền như thể là Pháp Luân Đại Pháp, nếu không, điều chư vị truyền không phải là Pháp Luân Đại Pháp, [tức là] chư vị tương đương với phá hoại Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi. [Nếu] chư vị chiểu theo cách nghĩ của mình, chiểu theo tư tưởng của mình mà giảng, thì đó không phải là Pháp, không thể độ nhân, cũng không thể khởi bất kể tác dụng gì; do vậy, không ai có thể giảng Pháp này.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

“Chư vị ngộ ra được gì trong Đại Pháp, đều là một chút xíu của Pháp Lý tồn tại trong một tầng thứ của Pháp Lý vĩ đại vô biên mà thôi, quyết không được vì thế mà đưa ra định nghĩa cho Pháp hoặc một bộ phận nào của Pháp, thậm chí dù chỉ một câu. Nếu tuyên bố trước đại chúng, hoặc nói ra miệng, thì tội nghiệp đã thành, nặng nề, trầm trọng như núi như trời, thì làm sao tu nổi? Nếu có soán cải Đại Pháp, làm ra một bộ khác, thì tội lớn vô biên, sinh mệnh ấy khi hoàn trả ác nghiệp, thống khổ khi bị diệt hết từng tầng từng tầng là vĩnh viễn không bao giờ xong.” (Kết luận chắc chắn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nếu những gì mà hai học viên kia nói lệch khỏi Pháp 100 mét, thì có thể tôi đã lệch 50 mét. Nhưng bất kể nhiều hay ít thế nào thì tôi đang lệch khỏi Pháp. cựu thế lực, những sinh mệnh cố gắng tìm ra mọi lỗ hổng mà chúng có thể thấy, đang quan chúng ta sát sao trong mọi lúc.

Tôi viết bài chia sẻ này để quy chính tư tưởng của mình và nhắc nhở những học viên khác về sự nguy hại nghiêm trọng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/12/334303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/29/159727.html

Đăng ngày 7-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share