Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 20-04-2007] Tháng 9 năm 1993, tôi cùng với tám người bạn và gia đình đến tham dự khóa giảng Pháp thứ ba của Sư phụ được tổ chức tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc. Sư phụ giảng tại một giảng đường trong Đại học Kinh tế Tài Chính Trung Nam (bây giờ là Đại học Chính trị và Luật pháp Trung Nam). Sư phụ cũng tịnh hóa cơ thể cho các học viên đến tham dự (trị bệnh của họ và lấy đi những vật chất xấu trên cơ thể họ), Sư phụ dạy các bài công pháp và đứng chụp hình với các học viên.

Sau khóa học, mỗi học viên đều nhận được một giấy chứng chỉ tốt nghiệp có tên của Sư phụ với dấu hiệu Pháp Luân in lên trên đó và tấm hình của học viên. Sư phụ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người Ngài cao lớn, uy nghiêm nhưng cũng thật ôn hoà.

Toàn bộ hội trường có đến một hoặc hai ngàn người tham dự, dù là đang trong khoảng thời gian Sư phụ giảng Pháp, hay là giờ nghỉ giải lao thì hội trường cũng đều rất im lặng và yên bình, không có tiếng ồn ào, cũng như không có những hiện tượng các học viên vây quanh lấy Sư phụ (ngoại trừ thời gian chụp hình cùng Sư phụ).

Sư phụ đã giảng cho các học viên nghe những Pháp lý vĩ đại của vũ trụ và giải thích rõ ràng mục đích và ý nghĩa nhân sinh của sinh mệnh con người. Trong buổi học cuối, Sư phụ trả lời câu hỏi của các học viên, (kể cả những câu hỏi của người thường rất ngây ngô và buồn cười). Đồng thời, Sư phụ còn khích lệ các học viên hãy tranh thủ thời gian để thực tu. Một người thân của tôi trong một lần trở về từ giảng đường đã nghe thấy hai học viên nói chuyện với nhau. Một học viên nói: “Tôi nhìn thấy Sư phụ Lý trên bục giảng là một vị Đại Phật phát ra ánh sáng vàng rực rỡ!”.

Khi buổi giảng Pháp ngày thứ ba kết thúc, Sư phụ đã yêu cầu các học viên viết ra bài chia sẻ tâm đắc thể hội rồi đưa lại cho Sư phụ. Trước khi tham dự khóa học, tôi có rất nhiều chấp trước của người thường, bởi vì nửa đời của tôi đã chất chứa quá nhiều hận thù với một trái tim quá nhiều tổn thương. Tôi hoang mang về cuộc sống và tương lai của mình, tôi hy vọng sẽ sớm được giải thoát, cùng với những nỗi đau về cả thể chất lẫn linh hồn đó thì tôi lại bị một khí công giả lừa. Vì vậy, tôi đã mang nghi tâm khi tham gia buổi giảng Pháp của Sư phụ, nhưng lời giảng của Sư tôn đã làm chấn động đến sâu thẳm trong sinh mệnh tôi mặc dù trên bề mặt tôi vẫn hồ đồ ngu muội.

Trong bài viết chia sẻ của mình, tôi hầu như chỉ nói về sự đau khổ mà tôi phải chịu đựng từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên. Trước buổi học ngày thứ tám, nhiều học viên tập trung trước hội trường; tôi có thể nhìn thấy Sư phụ từ xa đang đứng giữa đám đông. Tôi đi đến bên cạnh Sư phụ và đưa cho Ngài bài chia sẻ của tôi. Sư phụ cất nó vào túi áo của Ngài, các học viên khác cũng đưa ra các bài chia sẻ kinh nghiệm của họ. Sư phụ nhận lấy tất cả với vẻ mặt ôn hoà và hiền từ. Dáng người cao lớn vững chãi của Sư phụ giống như một quả núi vĩ đại vậy!

Khi các học viên đi ra khỏi giảng đường sau buổi học cuối cùng, tôi đã không kìm được lòng mà đi ra phía sau bục giảng để gặp được Sư phụ. Sư phụ và hai nhân viên khác đang đứng nơi đó. Tôi rất liều lĩnh với vẻ mặt lo lắng hỏi Sư phụ: “Thưa Sư phụ Lý, trước đây con từng luyện các khí công khác, trên thân con có còn mang những thứ đồ của họ nữa không?”. Sư phụ trả lời chắc chắn: “Không còn nữa, tất cả những thứ đó đều được thanh lý cả rồi!”. Tôi lại tiếp tục hỏi một câu hỏi làm phiền đến Sư phụ: “Thưa Sư phụ Lý, Ngài có thể ký tên lên hai tấm hình mà con để trong bài chia sẻ của con không?”. Một người nhân viên bước đến gần tôi và Sư phụ kêu anh ấy hãy đưa cho tôi các bức hình. Tôi cầm hai bức hình và cảm ơn Sư phụ từ tận đáy lòng. Một nhân viên khác nói với Sư phụ là đã trễ giờ và xe của Ngài đang đợi ở bên ngoài.

Nhìn thấy Sư phụ rời đi, tôi cảm thấy rất buồn, tuy rằng lúc đó tôi chưa quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi lại muốn ở lâu hơn một chút bên cạnh Sư phụ. Tôi đi ra khỏi giảng đường với một người bà con và nhìn thấy một người với một chiếc máy chụp hình trong tay, đang đi tìm người để chụp một tấm hình cho anh ấy với Sư phụ. Anh ấy hỏi người bà con của tôi có thể chụp giúp anh ấy một tấm hình không? Sau khi anh ấy đã chụp hình với Sư phụ xong, tôi vội vàng bước đến bên cạnh Sư phụ và nói với người học viên: “Anh có thể chụp cho chúng tôi một tấm hình cùng với Sư phụ không?”. Người học viên đồng ý, Sư phụ mỉm cười và nói: “Được chứ, đều là duyên phận”. Người bà con và tôi đứng bên cạnh Sư phụ, mỗi người đứng một bên. Tôi đứng ở phía trái của Sư phụ, cảm giác mình như một đứa trẻ.

Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy bình an và thoải mái lắm. Các nhân viên sau đó đã mời Sư phụ lên xe hơi, Sư phụ ngồi ở ghế sau của một chiếc xe ô tô với cửa sổ mở. Vì xe chưa khởi hành, tôi bước đến bên Sư phụ và hỏi, “Sư phụ Lý, Ngài luôn bận rộn và không thể về nhà trong một thời gian lâu dài, Ngài có nhớ nhà không?”. Sư phụ nhẹ nhàng trả lời: “Không có cách nào khác vì tôi phải truyền Pháp!”

Tôi vẫn muốn nói thêm nhưng chiếc xe đã bắt đầu chạy. Tôi nhìn Sư phụ rời đi với một sự hối tiếc, trên bức hình của tôi và người bà con, Sư phụ viết hai câu này, “Một tương lai tươi sáng đến sau khi phải chịu đựng những khổ nạn” và “Dù bận rộn thế nào cũng phải đặt tu luyện lên trên hết”.

Đã gần 14 năm trôi qua, chúng tôi càng ngày càng minh bạch được các lời dạy của Sư phụ. Sư phụ đã kéo chúng ta từ địa ngục lên và chúng ta vốn là những sinh mệnh khắp thân đều là nghiệp lực. Chúng ta không thể hiểu hết được Sư phụ đã phải hao tâm tổn trí như thế nào vì chúng ta, đã phải phó xuất bao nhiêu vì chúng ta và chúng ta vĩnh viễn cũng không thể báo đáp được ân Sư. Cách duy nhất chúng ta có thể làm là tu luyện thật tốt, sao cho xứng đáng với sự chờ mong của Sư phụ, không ngại khổ cực, không ngại vất vả, lúc nào cũng đặt việc tu luyện lên ưu tiên hàng đầu, thực hiện thật tốt ba việc để cuối cùng có thể viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/20/153110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/3/85196.html

Đăng ngày 7-5-2008; cập nhật 16-6-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share