Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Thạch Gia Trang

[MINH HUỆ 02-08-2006] Ngày 3 tháng 3 hằng năm đối với tôi mà nói là một ngày kỷ niệm vô cùng quý giá, vì ngày 3 tháng 3 năm 1994, Sư tôn từ bi vĩ đại đã đến Thạch Gia Trang giảng Pháp. Tôi thật may mắn khi được kết duyên với Pháp Luân Công, là Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới và ngày hôm đó cũng là ngã rẽ của cuộc đời tôi.

Bắt đầu từ năm 1993, tôi thường bị cảm, đau đầu và tức ngực. Khi đó, tôi quyết định sẽ tham gia một nhóm tập các động tác để trị bệnh và khỏe người. Sau đó, tôi đã luyện qua hai môn khí công và dặn lòng sẽ quyết tâm kiên trì tập luyện; tôi cũng quen biết một vài người rất quan tâm đến luyện khí công. Một lần có người bạn đã nghỉ hưu nhờ tôi, nếu trong địa phương có lớp khí công nào tổ chức thì nhất định phải thông báo cho cậu ấy. Trong cơ quan của cậu ấy cũng có rất nhiều người yêu thích khí công và họ cũng biết là tôi rất nhiệt tình với việc nghe ngóng các thông tin về các khóa học khí công cho người khác.

Sau đó, tôi nhận được lời giới thiệu từ Hiệp hội Khí công về khóa giảng Pháp của Pháp Luân Công được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 năm 1994. Ngay sau khi nhận được tin này, tôi đã thông báo cho người bạn kia. Sau buổi tan làm ngày 3 tháng 3, tôi giới thiệu với đồng nghiệp về buổi giảng Pháp và nói với họ hãy đến để tham dự còn tôi sẽ ở lại cơ quan tiếp tục làm việc. Tuy nhiên họ lại không đi và nhường cho tôi đến tham gia. Tôi nghe nói hội trường chỉ cách cơ quan làm việc của tôi 5 phút đi bộ, nên đã rất miễn cưỡng nói: Vì khoảng cách rất gần, nếu mà xa thì tôi cũng sẽ không đi đâu!

Khi tôi đi đến hội trường, tôi nhìn thấy nhiều xe hơi nên biết là có rất nhiều người đến tham dự. Tôi hỏi người đứng giữ cửa rằng liệu mình có thể mua được vé ở đâu? Anh ấy nói với tôi là vé sẽ không được bán ở hội trường mà được bán tại Cung Thanh Thiếu Niên. Tôi nói tôi không mua nữa và rời đi, khi tôi mới đi được một đoạn thì anh ấy gọi tôi lại và nói rằng có một người đang trả lại vé. Tôi nhìn thấy đó là một người phụ nữ với cách ăn mặc giống nông dân trạc tuổi 40 đang cầm một chiếc vé. Cô ấy nói đó là vé đứng, tôi trả lời vé đứng tôi cũng lấy.

Đến nay đã là 13 năm, vậy mà tôi vẫn luôn nhớ đến người phụ nữ đã nhường lại vé cho tôi năm ấy, tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Khi tôi rời khỏi hội trường thì đúng lúc đó lại có một tấm vé xuất hiện. Hẳn là Sư phụ đã lo rằng tôi có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Có thể thấy Sư phụ đã dành rất nhiều tâm tư để an bài cho mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể đắc Pháp!

Khi tôi bước vào trong giảng trường, người dẫn chương trình thông báo: “Chào mừng Sư phụ Lý Hồng Chí đến giảng Pháp”. Nhìn thấy Sư phụ trên khán đài, tôi đã không khỏi thốt lên trong lòng: “Vị khí công sư này trông trẻ quá, trông thật từ bi!” Tôi nhìn thấy có rất nhiều người trong cơ quan của tôi cũng có mặt trong giảng đường.

Sau khi nghe xong bài giảng đầu tiên, tôi hiểu rằng Pháp Luân Công là môn tu luyện chuyên nhất. Vì tôi không thể buông bỏ được môn khí công mà tôi đã học trước đó nên tôi đã không tham dự buổi giảng Pháp vào buổi chiều ngày hôm đó.

Ngày hôm sau tức là ngày 4 tháng 3 năm 1994, khi đến cơ quan tôi đã đi tìm người bạn đồng nghiệp và hỏi xem anh ấy có đến tham gia buổi học Pháp vào buổi chiều hôm qua không? Anh ấy trả lời là có và giá vé không đắt, chỉ 50 đồng thôi. Vào buổi chiều tôi đến Hiệp hội khí công để hỏi kỹ thêm tin tức. Một đôi vợ chồng nói với tôi, Pháp Luân Công là một môn tu luyện có tầng thứ rất cao và họ cũng đến để mua vé. Người bán vé nói: “Chúng tôi phải tan làm rồi, chị có muốn mua vé không?” tôi trả lời là có.

Tôi cầm vé trên tay rồi tiến vào hội trường, nhìn thấy mọi người đều đang tập trung yên lặng lắng nghe lời giảng của Sư phụ. Tôi nhắm hai mắt lại và cũng yên lặng lắng nghe. Thật kỳ lạ, có một thứ gì đó đang ấn sâu vào phía giữa hai lông mày của tôi, lực cũng rất mạnh khiến tôi không ngừng gật đầu. Hơn nữa, mắt tôi cứ rưng rưng nước mắt, khi tôi lấy khăn tay để lau thì thấy rất nhiều vật màu trắng. Lúc bấy giờ tôi còn chưa nhận thức ra được đây là Sư phụ tịnh hoá thân thể cho tôi, trong tâm tôi chỉ nghĩ mình học các công pháp khác hơn 10 tháng mà cũng không có bất cứ cảm giác nào. Vậy mà vừa bước vào lớp học Pháp Luân Công thôi mà đã có hiệu quả lớn như vậy rồi! Công này thật tốt, tôi muốn học công này!

Trong lớp học, Sư phụ đã giảng rằng: Có thể học Pháp Luân Công là phúc ba đời, là nhờ tổ tiên tích đức mà thành. Khi tôi viết bài chia sẻ tâm đắc thể hội, tôi đã bày tỏ ý kiến của mình với Sư phụ là: “Con muốn học Pháp Luân Công”.

Sau khi nghe xong mười bài giảng của Sư phụ, thế giới quan của tôi có những sự thay đổi mà tôi không ngờ đến. Từ xuất phát điểm trong tâm không tình nguyện đến hội trường, vậy mà khi biết được đây là buổi giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ thì trong lòng lại không muốn để Sư phụ rời đi. Sau khi Sư phụ trả lời xong tất cả các câu hỏi, Sư phụ đã tóm lược lại. Sau đó, các học viên từ các nơi khác đến, đưa tặng Sư phụ tấm cờ thi đua. Người dẫn chương trình của Hiệp hội Khí công thông báo: “Tiếp theo đây, xin mời một người đại diện cho thành phố Thạch Gia Trang lên phát biểu đôi lời”. Nghe xong, cả hội trường đều im ắng. Vì trước đó người dẫn chương trình không sắp xếp người lên phát biểu nên lúc đó cả hội trường đều im bặt. Người dẫn chương trình lại nói tiếp: “Nếu không có ai lên phát biểu thì chúng ta sẽ bắt đầu hạng mục tiếp theo”.

Lúc bấy giờ, trong tâm tôi nghĩ: “Không thể thất lễ với Sư phụ như vậy được, mình phải phối hợp tốt với cương vị là một học viên địa phương”. Thế là tôi chạy đến phía khán đài, tìm nhân viên liên hệ và nói rằng tôi muốn thay mặt các học viên thành phố Thạch Gia Trang xin phát biểu đôi lời.

Khi đứng trước micro, tôi dõng dạc nói: “Tôi thay mặt cho các học viên ở thành phố Thạch Gia Trang, nhiệt liệt chào mừng các học viên trên khắp cả nước!”. Một tràng pháo tay nổ lên ở phía dưới khán đài, câu thứ hai tôi nói là: “Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã đến Thạch Gia Trang truyền Pháp!”. Lúc này, lại có một tràng pháo tay rất to nổ lên. Tôi tiếp tục nói: “Hôm nay tôi không có sự chuẩn bị từ trước, nên không biết nói sao cho hay nhưng trong đầu tôi chỉ có một câu nói: ‘Chính là, chúng ta nhất định sẽ học Pháp Luân Công thật tốt”, và một tràng pháo tay nữa lại nổi lên. Khi tôi xoay người và nhìn Sư phụ, tôi thấy Sư phụ đang đứng lên. Cùng với nụ cười tươi trên môi, tôi cúi đầu sát xuống đất chào Sư phụ. Sau đó, Sư phụ nắm lấy tay tôi bằng cả hai bàn tay của Ngài và mỉm cười với tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, hồn nhiên và cũng thật liều lĩnh. Bây giờ khi hồi tưởng lại, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc và vinh dự biết bao!

Tháng 6 cùng năm, có 300 trăm người từ thành phố Thạch Gia Trang đến thành phố Tế Nam để tham dự khóa giảng Pháp tại đó. Vì tôi có một số vấn đề trong gia đình nên đã không có dự định đi. Nhưng nhiều học viên nói với tôi rằng, nếu không đi thì sau này tôi sẽ hối tiếc suốt đời. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để thu xếp các công chuyện trong nhà cho thật ổn thoả. Vào ngày chuẩn bị đến Tế Nam, tôi đã thức giấc vào lúc ba giờ sáng và tôi không thể ngủ được vì quá hạnh phúc cùng háo hức. Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng là do chủ nguyên thần của tôi biết sẽ được gặp Sư phụ nên kích động mà không thể diễn tả ra được. Sư phụ an bài giúp tôi các việc trong nhà để tôi có cơ hội tiếp tục tham dự khóa giảng Pháp. Tôi đã đắc Pháp trong khóa giảng Pháp ở thành phố Thạch Gia Trang nhưng tôi chưa thật sự hiểu được nhiều Pháp lý, khi ấy cũng chưa có sách nên tôi không biết phải tu luyện như thế nào. Vì vậy, Sư phụ đã an bài mọi thứ giúp tôi!

Trong khóa giảng Pháp ở Tế Nam, tôi dường như chỉ chực khóc. Bởi vì phía mặt lý tính của tôi biết được Sư phụ đã gỡ bỏ giúp tôi rất nhiều nghiệp lực, Ngài còn cấp cho tôi biết bao những điều trân quý. Hơn nữa, Sư phụ đã vì tôi mà an bài cho tôi con đường tu luyện, đã hoá giải biết bao nhiêu ân ân oán oán trong các tiền kiếp của tôi. Tôi không có cách nào có thể diễn tả được lòng cảm ân của mình nên khi đó tôi chỉ biết khóc, và khóc.

Trong buổi giảng Pháp tứ tư, Sư phụ nói về những cái quạt. Khi ấy, chúng tôi đặt chiếc quạt cầm tay xuống, chúng tôi đã không những không cảm thấy nóng mà còn thấy mát như trời vừa đổ cơn mưa vậy, còn có một luồng gió nhẹ thổi qua. Tôi chính là một trong những người chứng kiến sự việc này. Còn có rất nhiều những hiện tượng vô cùng thần kỳ mà không phải bất cứ một người bình thường nào có thể làm được. Trong thời gian nghe Sư phụ giảng Pháp, phía tai trái của tôi cảm nhận được có một năng lượng rất mạnh được đánh thông vào, rất có khả năng là Sư phụ đã truyền năng lượng vào phía tai trái của tôi!

Khi ở thành phố Tế Nam, gặp bất cứ một người thường nào tôi cũng đều cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Tôi đều chủ động đến nói với họ: Vào buổi sáng sớm ở phía cửa đông của Đại Minh Hồ có các học viên tập Pháp Luân Công tập luyện và vào buổi chiều tại Nhà thi đấu Hoàng Đình có buổi giảng Pháp. Bất luận là như thế nào thì những người này đều sẽ có một ấn tượng nhất định với Pháp Luân Công. Phía mặt lý tính của tôi lúc ấy đang tận dụng cơ hội để hồng Pháp cho con người thế gian, với mong muốn họ sẽ không bỏ lỡ nhân duyên vạn cổ khó gặp này!

Trong lớp học, mỗi một học viên đều viết lại bài chia sẻ tâm đắc thể hội của mình. Nhớ lại khi ấy, tôi có tâm chấp trước vào hiển thị bản thân rất mạnh mẽ. Có một hôm, tôi đến hội trường từ sớm vừa khéo lại nhìn thấy Sư phụ đến sớm để thăm hỏi các học viên. Tôi muốn đưa tận tay “bài chia sẻ” của mình đến Sư phụ nên đã tiến đến trước Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, đây là bài chia sẻ của con!”. Sư phụ nhận lấy và giao lại cho một nhân viên công tác.

Sư phụ thường rời đi ngay sau khi Ngài kết thúc buổi giảng Pháp, nhưng sau buổi giảng Pháp cuối cùng Sư phụ đã ở lại tiễn các học viên. Có rất nhiều học viên xin chữ ký của Sư phụ và Sư phụ đã kiên nhẫn ký tên cho từng người. Khi đó trong tâm tôi rất khó chịu, nói rất lớn rằng: “Các học viên à, hôm nay trời nóng đến như vậy, chúng ta không nên vây quanh Sư phụ và yêu cầu Sư phụ ký tên cho chúng ta như vậy!”. Rất nhiều đồng tu sau khi nghe xong lời tôi nói đã nhanh chóng ý thức được vấn đề nên đã không xin chữ ký của Sư phụ nữa và họ đành chào tạm biệt Sư phụ.

Trong hơn 13 năm qua, đôi khi tôi cũng từng xuất hiện tâm hoài nghi Đại Pháp nhưng chủ ý thức của tôi đã nhanh chóng nhận ra và quy chính ngay lại ác niệm đó. Sư phụ đã vì tôi mà bỏ ra biết bao nhiêu công sức, vì vậy mỗi khi tôi làm không tốt, tôi sẽ cảm thấy mình có lỗi với Sư phụ, tôi nhất định phải hoàn thành những lời hứa của tôi trước Sư phụ, tôi không thể lừa dối Sư phụ được!

Khi tôi mới bắt đầu học Pháp Luân Công, bởi vì trước đó đã từng học môn khí công khác nên can nhiễu rất lớn, hơn nữa trên thân còn có phụ thể. May mắn thay có Sư phụ thanh lý giúp tôi những can nhiễu đó, Ngài đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Sư phụ đã làm rất nhiều điều, rất nhiều điều cho các đệ tử, vậy nên chúng ta nhất định phải trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này, chỉ có làm tốt được ba việc thì mới xứng đáng với công sức của Sư phụ, mới xứng đáng với danh xưng “đệ tử Đại Pháp”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/2/134585.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/8/17/76948.html

Đăng ngày 5-5-2008; cập nhật 16-6-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share