Bài một học viên Pháp Luân Đại pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 06-06-2007] Ngày 5 tháng tám 1994, tôi được may mắn đi tham dự khóa giảng tại Cáp Nhĩ Tân nơi mà vị Thầy lớn lao từ bi của chúng ta dạy Pháp. Dù 13 năm đã trôi qua, các cảnh tượng vẫn còn rành rành trong trí tôi. Tôi cảm thấy quá vinh dự được nghe chính Sư phụ dạy Pháp. Đó là những ngày không thể nào quên được trong đời tôi.

Sư phụ dạy Pháp tại Sân Vận động Feichi tại tỉnh Hắc Long Giang. Vì sân vận động đang xây dựng lại lúc bấy giờ, bục giảng và điện được tạm thời dựng lên và giảng đường được tổ chức một cách sơ sài. Cả dưới điều kiện như vậy, Sư phụ dạy Pháp cho khoảng 5, 500 học viên từ khắp nơi Trung quốc đến. Ngày đầu, có hơn ba trăm người từ vùng chúng tôi đến tham dự lớp học. Các học viên thông báo cho nhau về khóa giảng. Tôi còn nhớ chúng tôi dùng bốn chiếc xe búyt và nhiều xe hơi. Thông thường chúng tôi rời đi lúc 3:30 giờ chiều. Đến sáu giờ tối, khi Sư phụ xuất hiện trong lớp học, tất cả học viên đều đứng lên và vỗ tay hăng hái để chào Ông. Sư phụ kêu chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu khóa dạy. Sau đó Ông mở ra một tờ giấy cở giấy viết thư, mà có những ghi chú của Sư phụ cho buổi giảng. Các buổi học kéo dài tám ngày và Sư phụ dùng chỉ một mảnh giấy đó trong mỗi buổi giảng.

Tôi cảm thấy buồn ngủ khi lớp học bắt đầu và không kiềm được ngủ gục. Khi buổi giảng chấm dứt, tôi thức dậy. Sau đó tôi nghe Sư phụ nói, “Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần được điều chỉnh. Hễ đều chỉnh bộ não thì họ không thể chịu được, do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết, vì vậy phải làm cho họ ở trong trạng thái ngủ mê. Nhưng họ không biết. Nhưng bộ phận thính giác của môt số người không có vấn đề gì. Họ ngủ rất say nhưng một chữ cũng không bỏ sót, họ nghe được hết, người này sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ hai ngày cũng không thấy mệt mỏi. Tất cả đều là những trạng thái khác nhau, đều cần điều chỉnh hết, toàn bộ thân thể cần được tịnh hoá cho chư vị.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ hai, “Vấn đề tìm cầu”)

Trước khi tham dự khóa giảng, tôi bị đau đầu và bị u xơ (ung thư giai đoạn đầu). Khi lên cơn đau, tôi không thể làm điều gì hoặc làm việc trong một vài ngày và cơn đau thật không chịu nổi. Nhưng, sau khi tôi tham dự chỉ một buổi học, cái bệnh này biến mất. Từ đó, cơ thể tôi cảm thấy thỏa mái và không còn cảm thấy mệt nữa nơi sở làm. Thật là một môn tập luyện và Pháp tuyệt vời! Kinh nghiệm của tôi là minh chứng cho sự sâu xa và mầu nhiệm của Đại Pháp

Để điều chỉnh và thanh hóa cơ thể của chúng ta, Sư phụ nói với chúng ta, “Dậm chân của chư vị sau khi tôi đếm một hai ba’.” Khi Sư phụ phất bàn tay, tôi nhìn thấy một luồng Phật quang phát ra. Đó thật là Phật quang phổ chiếu. Tất cả học viên trong lớp đều được bao trùm bởi Phật quang.Tôi không cảm thấy điều gì đặc biệt ngoại trừ một cảm giác rất thỏa mái khi Sư phụ gắn Pháp Luân trong cơ thể tôi. Trong lúc nghỉ giải lao, mắt Thiên mục của một đứa bé được mở. Nó nhìn tôi và nói, “Bác có Pháp Luân trong cơ thể và có một Pháp Luân trong bụng dưới của bác.”

Trên đường về nhà, chiếc xe buýt của tôi đụng vào một chiếc xe hơi phía trước nó. Kính phía trước hoàn toàn vỡ nát. Chỉ có ngón tay của người lái xe bị trầy xước và tất cả năm mươi người hành khách đều không sao cả. Tôi hiểu rằng đó là Sư phụ đã che chở cho chúng tôi.Vì các giây kéo trong xe buýt bị hư và xe buýt không chạy được, chúng tôi phải đi bộ về nhà. Lúc đó là 10 giờ tối và không có xe cộ trên đường. Đầu tiên chúng tôi bước đi cùng nhau, sau đó tôi đi về nhà một mình, nhưng tôi không sợ hoặc cảm thấy đói bụng. Tôi biết là Sư phụ bảo vệ cho tôi và tôi không sợ gì cả. Khi tôi đến nhà, thì đã quá nửa đêm. Tôi uống một ít nước và đi ngủ. Ngay trước khi lớp học bắt đầu ngày hôm sau, tôi gặp Sư phụ nơi cửa vào. Tôi nói với Sư phụ về tai nạn xe ngày hôm qua. Tôi nói với Ông là không có ai bị thương cả và chúng tôi biết ơn sự che chở của Sư phụ. Sư phụ trã lời, “Tôi biết.”

Sau đó một bà lão nói với tôi rằng Sư phụ đã nói trong bài giảng ngày hôm qua, “Hãy mau lên và vứt bỏ đi các bài vị cáo chồn mà chư vị thờ cúng trước kia. Tất cả những thứ đó đã được làm sạch cho chư vị rồi, và mấy thứ đó bây giờ đã đi rồi.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ ba, “Sư phụ cho đệ tử những gì” )

Khi tôi đi ngủ đêm đó, tôi nghe tiếng bẻ gảy ra từ các tấm bài vị đó. Tôi biết rằng Sư phụ đã làm sạch chúng cho tôi. Sư phụ chăm sóc cho các học viên của Ông. Sau ngày 13 tháng tám 1994, sau khi khóa giảng của Sư phụ chấm dứt, tôi không bao giờ được nhìn thấy lại Sư phụ. Nhưng tôi vẫn cảm giác rằng Sư phụ từ bi của chúng ta vẫn ở với chúng ta từng giây phút, che chở và khuyến khích chúng ta tiến tới. Những ngày mà Sư phụ đến Cáp Nhĩ Tân là những ngày không thể quên được nhất trong đời tôi. Tôi muốn viết ra bài này để chia sẻ nó với các bạn đồng tu. Chúng ta hãy làm tốt ‘ba điều’, đi theo sự yêu cầu của Sư phụ, đắc viên mãn và trở về nhà với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/6/156364.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/20/86941.html
Đăng ngày 5-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share