Bài một học viên tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 09-02-2007] Tôi học Pháp Luân Đại Pháp năm 1996, nhưng không có cơ hội trực tiếp tham gia một khóa giảng nào của Sư phụ. Nhưng, trong nhiều năm tu luyện, tôi nghe các học viên lâu năm nói về các khóa giảng. Tôi xin ghi lại các kỷ niệm để chứng thực Pháp. Xin từ bi chỉ điểm những gì không đúng trong sự hiểu biết của tôi.
1. Sư phụ biết hết mọi điều
Vào mùa Xuân 1998, tại một buổi học Pháp chung giữa các liên lạc viên và trợ đạo toàn vùng, trong lúc nghỉ ngơi một bạn tu ngồi bên cạnh nói với tôi, “Pháp Luân Công không phải là thường. Sư phụ biết hết mọi điều. Chuyển Pháp Luân có nói, “Một trong các học viên chúng ta đi đến nhà thương và làm nhiều ống kim tiêm bị gãy; cuối cùng thuốc cũng chảy ra ngoài, nhưng kim vẫn không tiêm vào được. Sau đó, người đó hiểu ra, ‘Chà, ta là người tu mà. Thôi không tiêm nữa.’””
“Cái người mà Sư phụ nói đó chính là tôi. Lúc bấy giờ, tôi bị đau khắp cơ thể. Khi Sư phụ đến và dạy Pháp, tôi đã đi tiêm liên tục. Kể từ đó, tôi học Đại Pháp và không đi tiêm hoặc uống thuốc nữa, và tôi đã bình phục.”
Sau đó chị ấy nói, “Đó là lúc Sư phụ dạy Pháp tại sân trượt tuyết thành phố Cáp Nhĩ Tân. Có rất nhiều người, hơn 4, 000 người tham dự. Trong ngày đầu, tôi ngồi ở phía sau. Tôi nghe một buổi giảng và cảm thấy rất hay. Tôi nghĩ tôi phải đi ra phía trước nghe cho cẩn thận. Qua ngày thứ hai, chồng tôi và tôi đi đến rất sớm và ngồi ở phía trước. Trong lúc tạm nghỉ, Sư phụ đi xuống từ bực giảng về phía tôi và nói, ‘Bà đi đến nhà thương tiêm thuốc ngày hôm qua, phải không? Kim không tiêm vào được và cuối cùng thuốc đổ ra ngoài, phải không?’ Tôi cảm thấy rất lạ! Tôi hỏi chồng tôi: ‘Anh đã nói với Sư phụ là tôi đi nhà thương à?’ anh ấy nói, ‘Tôi không có nói, tôi nhìn thấy Sư phụ!’ Tôi tự hỏi làm sao Sư phụ biết được điều ấy… Ai biết được rằng Sư phụ của chúng ta biết hết mọi điều!”
2. Một bà cụ 80 trở nên biết đọc
Câu chuyện thứ nhì là về một học viên đã học Pháp Luân Đại Pháp năm 1994. Bà vào khoảng 80 tuổi và không biết đọc chữ, vì bà bị mù chữ, nhưng tham gia khóa học Pháp mỗi ngày. Bà ta nói, “Khi học Pháp và nghe người khác đọc, tôi rất lo lắng. Giải quyết điều này bằng cách nào? Tôi nói với Sư phụ trong tâm, ‘Sư phụ, con học Đại Pháp nhưng con không biết một chữ nào. Thật quá khó. Xin Sư phụ dạy cho con đọc chữ’. Vì vậy, tôi trở nên biết chữ trong một thời gian ngắn và có thể đọc Chuyển Pháp Luân. Về điều này, tôi thật biết ơn Sư phụ.”
3. Một tiền duyên để đắc Pháp
Câu chuyện thứ ba là từ một học viên mà gia đình làm chủ một khách sạn. Ngày 3-4 tháng tám 1994, khách sạn của họ đột nhiên đầy khách. Họ chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy, vì vậy họ hỏi khách của họ đi đâu. Họ được biết rằng Sư phụ đã đến giảng dạy về Pháp Luân Công. Người học viên mà kể câu chuyện này cảm thấy rằng, “Pháp Luân Công chắc phải tốt lắm. Tôi phải đi nghe!” Anh không có vé vào cửa, vì vậy anh ấy đứng ở bên ngoài lắng nghe. Qua ngày thứ hai, anh ấy lại đến địa điểm lớp học. Khi anh ấy bước quanh cửa vào, và lo lắng không có vé, một người bước đến anh ấy và nói, “Anh muốn một vé phải không? Tôi có một vé.” Lúc bấy giờ anh ấy rất vui mừng. anh ấy đi vào ngay sân vận động, đắc được Pháp và đã tu luyện đến ngày hôm nay.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/9/148586.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/8/83332.html
Đăng ngày 7-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.