Học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2007] Vào tháng Sáu 1994, nhiều người tại thành phố Xianning biết được Sư phụ sẽ tổ chức một khóa dạy Pháp Luân Công trong tám ngày tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hồ Nam ngày 11 tháng Sáu. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu một số học viên tại thành phố Vũ Hán giúp chúng tôi mua 14 cái vé (mỗi vé chỉ có 40 đồng yuan). Ngày 10 tháng Sáu, hai chục người học viên chúng tôi từ Xianning đi Vũ Hán bằng xe búyt, và sau đó lấy xe lửa từ thành phố Hán Khẩu đi Trịnh Châu. Vào khoảng 6 giờ tối chúng tôi đến ga xe lửa Trịnh Châu. Khi chúng tôi vừa ra khỏi ga xe lửa, chúng tôi nhìn thấy một số học viên trưng một tấm bảng ‘Pháp Luân Công’. Họ đưa chúng tôi đến Nhà Hàng Quốc gia. Các học viên nam lưu trú trong một gian phòng rộng (hall), và chỉ tốn cho mỗi người 5 đồng yuan một ngày. Các học viên nữ ở nơi một gian khác, và chỉ tốn cho mỗi người 2 đồng rưỡi Yuan mỗi ngày.

Lúc bấy giờ chúng tôi rất nôn nóng, và tất cả chúng tôi đều mong được gặp Sư phụ. Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng ngày hôm sau, (11 tháng Sáu, 1994), Sư phụ tổ chức một buổi giảng tại Tòa án Fengyu, và vào khoảng 1, 700 học viên tham dự. Toàn Tòa án đều đầy ấp, khiến nó trở thành như một giảng đường. Bốn phía của Tòa án vách tường gạch rách nát với kính cửa sổ bị vỡ. Trần nhà làm bằng những tấm nhôm và có nhiều lỗ hổng. Sàn nhà làm bằng xi măng, và có một bệ thang lầu bằng xi măng trên dãy đường đi thứ ba và thứ tư.

Phần đông các học viên đều ở trong phòng họp và một số ngồi trên bệ thang lầu và hai bên đường đi, chờ đợi Sư phụ đi vào. Thình lình có người kêu lên, “Sư phụ đến!” Tất cả chúng tôi đều đứng dậy và kính chào Sư phụ bằng một tràng pháo tay ấm áp. Chúng tôi nhìn thấy Sư phụ cao lớn và hiền từ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay. Ông đứng ở cửa một lúc và sau đó bước lên bực giảng. Có một cái bàn và một máy phát thanh (micro). Đèn điện không sáng lắm và chiếu thẳng vào Sư phụ. Sau khi ngắn gọn tự giới thiệu, ông bắt đầu thuyết giảng.

Sư phụ giảng từ 6 giờ tối mỗi ngày sau đó, và để cho các học viên bớt tốn tiền, Sư phụ cũng giảng buỗi sáng, chiều và tối ngày chủ nhật. Sư phụ đến lớp học đúng giờ và không bao giờ đi trễ.

Buổi chiều ngày 20 tháng Sáu, khi Sư phụ giảng trong nữa giờ đồng hồ, bầu trời bổng kéo mây và trở nên tối đen. Sau một trận gió lớn, mưa bắt đầu trút xuống với đá sỏi, khiến cho trần nhà bị nức nẻ. Mưa đá và nước thổi xuyên qua các cánh cửa sổ kính vỡ và đổ trút xuống khán thính giả. Cả điện cũng bị tắt. Các học viên đều náo động. Vì vậy Sư phụ cho chúng tôi một bài giảng, khi Thích Ca Mâu Ni truyền bá Pháp, Ông cũng gặp can nhiễu như vậy. Lúc bấy giờ, Thích Ca Mâu Ni đang giảng Pháp, gió bão thình lình xảy đến và thổi tắc các đèn nến, khiến cho các đệ tử của Thích Ca mâu Ni trở nên lo lắng. Thích Ca Mâu Ni nói với các đệ tử ông rằng đừng để bị can nhiễu, và tiếp tục giảng Pháp trong tối. Sau khi nghe lời dạy của Sư phụ, các học viên trở nên im lặng.

Nhân viên đốt nến lên. Sư phụ làm sạch cái bàn, ngồi xếp bằng và làm một bộ đại thủ ấn. Sau đó, bàn tay Ông như chụp một cái gì trong không và để nó vào trong một cái chai nước trống không. Tất cả chúng tôi đều ngồi im lặng nhìn Sư phụ làm. Sau một hồi, gió và mưa dứt, và trời dần trở nên sáng. Hơn nữa, mặt trời xuất hiện và điện có lại. Sư phụ nói lớp học viên tốt, và nhiều điều được mang vào. Sau đó Ông tiếp tục giảng.

Ngày hôm sau khi môt số học viên đi thăm Sông Hoàng Hà, họ nhìn thấy rất nhiều cây to bị nhổ bật gốc. Một ngày sau, chúng tôi chuyển đến một phòng giảng khác tốt hơn. Một sự kiện tuyệt diệu xảy ra trong lúc khóa giảng: Một học viên thức dậy sáng sớm và sau khi tắm xong lúc 7 giờ ông ta thấy rằng các người khác còn đang ngủ. Vì vậy ông ta gỏ vào cái tô và nói lớn rằng ông ta rời đi sớm. Trước khi buổi giảng bắt đầu lúc 9 giờ sáng, Sư phụ mỉn cười và nói về cách nào buổi sáng một học viên đã gỏ tộ và la lớn lên, “Tôi sẽ đi sớm.” Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng Sư phụ biết hết mọi tư tưởng và hành động của chúng tôi, và Ông không phải một người thường..

Một ngày kia một nữ học viên vào khoảng 50 tuổi đi ra ngòai ăn tối. Không may, chị ta bị mất cái bóp đựng một quyển sổ ngân hàng 10, 000 yuan và một quyển sách Pháp Luân Công. Chị rất buồn và nói với Sư phụ về điều đó. Sư phụ kêu chị ta phải cẩn trọng trong tương lai. Nhiều ngày sau đó, khi chị đi đến cùng cái nhà hàng ăn đó để dùng cơm, chị nhìn thấy một người thanh niên đang đọc quyển Chuyển Pháp Luân. Chị bước đến bên ông ấy và nhìn thấy tên của chị trên quyền sách. Đó chính là quyền sách mà chị đã bị mất. Chị hỏi người thanh niên, “Đây là quyển sách của tôi. Còn cái bóp ở đâu?” Người thanh niên trả lại quyển sách và cái bóp cho chị. Khi chị mở bóp ra, chị thấy cái quyển sổ ngân hàng, giấy tờ và tiền bạc. Người thanh niên này rất ngạc nhiên và nói anh ta thật sự không nhìn thấy các món đồ đó khi anh ta lục lọi trong đó. Người học viên này biết rằng Sư phụ đã trông nom và che chở cho chị. Ngày cuối của khóa dạy Pháp Luân Công tại Trịnh Châu, các học viên mời Sư phụ chụp hình với họ. Các học viên từ Vũ Hán, Huanggang, Macheng và các vùng khác tại Hồ Bắc chụp hình chung với Sư phụ. Các học viên từ Xianning vì đi thình lình nên chúng tôi không có danh sách. Vì vậy chúng tôi không có cơ hội chụp hình. Hai vị nữ học viên đi tìm Sư phụ, và một người trong họ tên là Cô Wang thưa với Sư phụ, “Chúng con đến nơi này mà không có sắp đặt trước, và không có người phụ trợ hoặc có ai tổ chức chúng con. Chúng con muốn chụp hình chung với Sư phụ.” Sư phụ mỉn cười trả lời, “Không có vấn đề, nhưng tôi không trị bệnh.” Sư phụ chụp xuống một cái khi Ông nói như vậy. Kỳ thật, cô Wang bị bệnh tim khi cô còn trẻ, và Sư phụ biết đó. Cô Wang mau mắn trả lời, “Con không đến để trị bệnh, con chỉ muốn có một tấm hình với Sư phụ.” Sư phụ lại mỉn cười, “Sau khi họ xong, tôi sẽ chụp hình với chư vị.”

Chúng tôi chờ đợi một hồi. Sau khi các học viên các vùng khác chụp hình xong, Sư phụ ngoắt chúng tôi lại, “Hãy đến đây.” Khi chúng tôi đứng dưới cái tấm phướng “Khóa học Pháp Luân Công Trịnh Châu” để chụp hình, người chụp ảnh không muốn chụp hình chúng tôi vì ông không có tên chúng tôi trong danh sách. Ông quay đầu lại và muốn rời đi. Sư phụ đi đến và kêu ông ta trở lại. Vì vậy chúng tôi có thể có giây phút quí báu này.

Đêm đó Sư phụ rời để đi giảng thuyết tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Lúc 9 giờ tối, chúng tôi lấy xe lửa để đi thành phố Tế Nam. Lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau, chúng tôi đến ga xe lửa Tế Nam.Vì chúng tôi đã tham gia khóa học trước, học phí xuống từ 40 đồng còn 20 đồng. Nhớ lại các khó khăn của Sư phụ để dạy Pháp, chúng tôi hiểu được rằng Sư phụ đã làm quá nhiều cho chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng các học viên tại thành phố Xianning có thể vượt qua các thiếu sót giữa nhau, làm thành một tổng thể vững chắc, làm ‘ba điều’ cho tốt, và giúp Sư phụ Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/18/159064.html
Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2007/7/29/88118.html
Đăng ngày 4-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share