Bài của Như Yến ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 18-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!

Tôi năm nay 55 tuổi, hữu duyên đắc Pháp từ năm 1997. Từ đó bước đi trên con đường phản bổn quy chân, bệnh tật trên thân thể đã hoàn toàn tiêu hết, chân chính thể nghiệm niềm vui sướng của trạng thái thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Mặc dù bị Trung Cộng bức hại, tôi vẫn kiên định chứng thực Đại Pháp, sau khi ra khỏi ngục tù kiên trì giảng chân tướng cho người dân.

Nhớ lại một ngày khi mới bắt đầu tu luyện, tôi bị chó nhà chị ba cắn. Chị ba và anh rể cùng bảo tôi đến bệnh viện tiêm phòng, tôi nói là không sao. Ai ngờ tới nửa đêm, con chó hóa dại rồi chết. Cả nhà chị ba hoảng sợ, vì trong thôn vừa mới có một cô gái 17 tuổi bị chó dại cắn rồi nhiễm bệnh mà chết. Chị ba cùng anh rể đứng ngồi không yên, đi ngay trong đêm xuống chỗ tôi. Khi thấy tôi không có chuyện gì, anh rể xúc động nói: “Đại Pháp thật quá tốt! Quá thần kỳ!” Sau đó chuyện này nhanh chóng lan ra toàn thôn.

Trên thực tế, tôi còn được trải nghiệm nhiều điều thần kỳ hơn trong suốt ba năm tu luyện của mình. Tôi đã hoàn toàn vô bệnh, nhờ được thụ ích nhiều như vậy mà tôi chưa bao giờ dao động chính tín đối với Sư phụ và Đại Pháp. Dưới đây là những gì con muốn báo cáo với Sư phụ về việc chứng thực Pháp giảng chân tướng của con.

1. Đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, định trụ cảnh sát tà ác bằng chính niệm

Từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, tập đoàn lưu manh họ Giang phát động bức hại điên cuồng lên Pháp Luân Công. Một buổi chiều khi tới nhà một đồng tu, đồng tu mở ti vi trên đó đang phát lời phỉ báng Đại Pháp. Tôi chỉ vào ti vi mà nói: “Đây là do kẻ xấu thực hiện.” Tôi tìm được hai đồng tu khác và cùng họ đi tới Bắc Kinh chứng thực Pháp. Đến Bắc Kinh, chúng tôi gặp ai đều nói chân tướng cho người ấy.

Một hôm vào nửa đêm, chúng tôi quyết định giảng chân tướng cho cảnh vệ đứng canh ở Thiên An Môn. Anh ấy nhanh chóng gọi xe cảnh sát tới và bắt cóc chúng tôi.

Bọn họ ép chúng tôi khai danh tính và điểm chỉ vân tay, tôi không chịu điểm chỉ. Một kẻ mặc thường phục miệng đang chửi rủa những từ thô tục tới nắm tóc tôi và đập đầu tôi vào cây cột đá ở trong đồn cảnh sát, vừa ấn đầu tôi vừa nói: “Ngươi không điểm chỉ thì ta đập đầu ngươi.” Thật lạ là đầu tôi bị đụng kêu rất to nhưng tôi không thấy đau. Tôi nhận ta chính là Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Ngày thứ hai, chúng tôi bị gửi về cho địa phương quản lý, sau lại bị chuyển tới giam ở một cơ sở khác. Chúng tôi quyết định tuyệt thực phản đối, sau đó mới được thả ra.

Nhìn thấy cảnh Đại Pháp tốt như vậy bị bức hại, Sư phụ bị hàm oan, tôi bất giác không cầm được nước mắt. Ngày 19 tháng 04 năm 2004 (tức ngày 28 tháng 12 năm 2003 Âm Lịch), tôi quyết định một mình tới Bắc Kinh chứng thực Pháp lần nữa.

Tôi tới Bắc Kinh lúc trời còn chưa sáng, tôi định tìm một nhà khách để nghỉ. Nhưng lại nghĩ mình tới đây đâu phải để nghỉ ngơi, liền bỏ ý niệm này đi. Tôi hỏi đường đi thẳng tới Thiên An Môn. Nghi thức kéo cờ của tà đảng vừa mới xong, vẫn còn một đám đông đứng ở đó.

Tôi chọn một chỗ tốt và treo khẩu hiệu chuẩn bị sẵn lên hai cái cây. Sau đó hô lên từ đáy lòng mình với âm thanh lớn nhất có thể: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ tôi! Trả lại thanh danh cho Đại Pháp! Đệ tử Đại Pháp vô tội!”

Lúc này quảng trường yên lặng như tờ, không khí cảm tưởng như đọng lại. Khi tôi quay lại thu dọn đồ đạc. Một cảnh sát thường phục đạp xe đạp tới giật khẩu hiệu của tôi xuống. Tôi liền xin Sư phụ gia trì: “Tuyệt đối không cho tà ác đến gần đệ tử. Định!” Lập tức thấy cảnh sát kia quả thực bất động, hai tay đặt trên xe đạp, chân vẫn ở bàn đạp.

Tôi theo dòng người đi về phía trước, vừa mới đi được hơn mười thước thì một chiếc xe cảnh sát bên trong ngồi đầy người đi ngang qua. Tôi ở trong lòng nói: “Không cho các ngươi động đậy, mau định trụ lại!” Quả thực bọn họ chỉ ngồi yên trên xe không làm gì, viên cảnh sát mặc thường phục cũng không thấy đâu.

Nhờ có Sư phụ từ bi bảo hộ, tôi đã trở về nhà an toàn.

2. Không quên cứu người khi bị bắt giam trong ngục

Sau sự kiện 20 tháng 07, tôi dường như trở thành trọng điểm bức hại của tà đảng tại địa phương. Tôi là một trong các học viên đầu tiên bị tuyên án phi pháp ba năm rưỡi ở nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh.

Vừa vào tới trại giam, người đứng đầu phòng gian đưa cho tôi một quyển giám quy, tôi lập tức ném ngay xuống đất. Cô ta đánh tôi hai bạt tai rồi đi gọi đội trưởng, sau đó tôi bị nhốt vào phòng biệt giam. Trong phòng biệt giam tôi vẫn luyện công, học Pháp như thường.

Để phản đối bức hại, nhiều lần tôi đã tuyệt thực. Mặc dù phải hứng chịu nhiều áp lực và thủ đoạn tra tấn kinh khủng, thấp hèn, tín tâm kiên định vào Đại Pháp của tôi không bao giờ thay đổi.

Tôi nhiều lần viết thư khuyến thiện gửi lên lãnh đạo trại giam, lấy trải nghiệm của chính bản thân mình hồng dương sự tốt đẹp của Đại Pháp. Đồng thời tôi cũng lợi dụng hết thảy cơ hội giảng chân tướng cho tù nhân, luôn bảo bọn họ phải nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Dần dần tôi phát hiện thái độ của các nữ phạm nhân đều có chuyển biến.

Một đêm, người đứng đầu phạm nhân trong phòng nhìn thấy người tôi phát ra từng đạo kim quang, lúc đó cô ta sợ ngây người, nội tâm bị chấn động dữ dội. Từ đó về sau cô ta vô cùng tin tưởng Đại Pháp, luôn luôn ủng hộ các đệ tử Đại Pháp.

Một lần, khi một đệ tử bị giam khác nửa đêm luyện công, bị một phạm nhân đánh chảy máu. Người đứng đầu phòng giam liền tìm tới phạm nhân kia và cảnh báo không được đánh đệ tử Đại Pháp nữa. Nhờ thế, trong nhóm của cô ấy không có ai dám đánh đệ tử. Về phía cô cũng đắc được phúc báo, đã được ra tù trước thời hạn.

Tôi ở trong ngục không học nội quy, cũng không làm báo cáo, cười nói thoải mái suốt ngày. Một hôm vô tình gặp đội trưởng, cô ta nói: “Hôm nọ cô đang luyện công, tôi định tới dùng côn điện chích điện ngươi, nhưng trưởng ngục đã ngăn lại, không để tôi ra tay.” Tôi cười, nghĩ thầm: “Đó là Sư phụ tôi không cho cô ra tay.” Trước khi tôi được thả, cô ta hỏi tôi: “Cô vẫn cứng đầu như vậy, làm sao mà được thả ra sớm?” Tôi nói trong lòng: “Các ngươi nói gì cũng không tính, Sư phụ ta mới là người định đoạt.”

Nhờ Sư phụ bảo hộ, tôi đường đường chính chính bước ra khỏi nhà ngục trước thời hạn.

Vào tháng 02 năm 2004, tôi lại bị bắt giam vì treo biểu ngữ giảng chân tướng. Tôi bị tuyên án ba năm trong trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia.

Ngày đầu tiên tới Mã Tam Gia, một nam nhân là đội trưởng cảnh sát tà ác nói với tôi: “Cho dù trong tù cô cứng đầu thế nào, đến đây chúng ta sẽ khiến cô phải ngoan ngoãn!”

Sau đó một nữ đội trưởng đưa tôi vào phòng giam. Lúc đi tới cầu thang, cô ta đột nhiên hô lớn với tôi: “Tôi là quỷ!” Tôi biết cô ta muốn dọa tôi sợ chết khiếp, tôi liền nói: “Bất kể cô là ai, đứng trước mặt tôi tôi đều coi là người cần cứu độ.” Sau đó tôi giảng chân tướng cho cô ta.

Ở trong trại lao động, tôi cũng không tuân theo yêu cầu của bọn họ. Một ngày giám đốc trại gọi tôi lên để nói chuyện. Nhưng trước khi cô ta kịp mở lời, tôi đã nhanh chóng nói: “Tại sao cảnh sát lại được gọi là cảnh sát? Bời vì các vị có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của người dân, phân biệt đúng sai và duy trì công lý. Các vị được trả lương bằng tiền thuế của người dân, nhưng lại không ngần ngại bức hại người vô tội.”

Cô ta kinh ngạc và nói: “Gì cũng được, tôi không muốn nói chuyện với chị nữa. Tranh luận với chị thật vô ích.” Từ đó trở đi cô ta không bao giờ gọi tôi lên nói chuyện nữa.

Vào 01 tháng 04 năm 2005, trại lao động tiến hành bức thực quy mô lớn những đệ tử không chịu từ bỏ Đại Pháp. Để ngăn chặn hành động man rợ này, tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Đệ tử Đại Pháp vô tội!”

Đội trưởng giật tóc tôi lại và nói: “Chúng tôi đang bức thực phạm nhân khác. Không phải chuyện của cô!”

Tôi trả lời: “Sư phụ dạy chúng tôi rằng, ‘chuyện của bạn cũng là chuyện của mình, chuyện của mình cũng là của bạn.'”(Giảng Pháp ở Pháp hội Washington D.C.)

Các đệ tử khác cũng bắt đầu hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tên đội trưởng điên lên nói với tôi: “Cô là kẻ đầu sỏ. Tôi sẽ dạy cho cô một bài học!” Họ kéo tôi ra tra tấn tới nửa đêm mới đem tôi về phòng giam.

Tất cả các đệ tử bị giam trong trại tiến hành tuyệt thực tập thể. Một đồng tu đã được thả ra sau khi tuyệt thực một năm. Nhờ Sư phụ gia trì, một năm sau đó tôi cũng thoát khỏi địa ngục trần gian.

3. Mưa gió không thể cản trở việc tôi giảng chân tướng

Qua bao nhiêu năm, bất kể gió mưa, nóng bức hay giá lạnh, tôi đều thủy chung theo yêu cầu của Sư phụ, lựa chọn các phương thức khẩn trương cứu người, hoàn thành đại nguyện.

Nhiều năm qua, tôi và chị cả của tôi cùng tới những hội chợ của các thôn lân cận. Chúng tôi chuẩn bị những túi lớn đựng tài liệu chân tướng để phân phát cho người bán hàng và người đến tham dự hội chợ. Rất nhiều người đã quen mặt chúng tôi, mỗi khi nhìn thấy chúng tôi họ liền hỏi xin tài liệu Đại Pháp.

Trước mỗi dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi lại đi tới từng nhà để tặng lịch và câu đối với thông điệp về Đại Pháp. Nhìn thấy niềm vui trên mặt những người nhận, tôi luôn luôn cảm động và thấy càng cần phải khẩn trương cứu người hơn.

Sau khi Thần Vận lưu diễn tour đầu tiên vào năm 2006, chúng tôi bắt đầu phân phát DVD Thần Vận. Bởi vì ban ngày tôi phải làm việc, sau khi phát chính niệm buổi sáng tôi đi phát tài liệu một lúc rồi quay về để chuẩn bị đi làm.

Đến cuối tuần, tôi và chị tôi tới hội trợ để phân phát DVD Thần Vận. Trong quá trình này tôi buông bỏ được rất nhiều chấp trước và đề cao tâm tính.

Ban đầu, tôi cố tình tránh những đám đông và chỉ chọn những điểm có ít người. Sau đó tôi nhận ra tôi đã không đúng khi chọn những người nào tôi thích để cứu, tôi phải cố hết sức để cứu càng nhiều người càng tốt. Sư phụ đã trải đường cho chúng ta, chúng ta chỉ cần bước đi thực hiện là sẽ làm được tốt. Trong quá trình, chính niệm của tôi trở nên mạnh hơn và tôi từ bỏ được nỗi sợ hãi. Tôi tiến tới đám đông và phân phát DVD Thần Vận.

Một buổi sáng tôi nhìn thấy khoảng 20 lái xe đang bận rộn chất hàng lên một chiếc xe tải lớn trước một cửa hàng. Tôi đến và nói: “Xin chúc mọi người đắt hàng! Tôi tới đây để đem phúc tới cho mọi người.” Họ đều vui mừng nhận tài liệu giảng chân tướng.

Vì họ đều là lái xe và có xe riêng của mình, tôi lại tặng cho mỗi người một dây treo trang trí có thông tin chân tướng để họ treo lên xe. Tôi cũng không quên giúp những người khuân vác ở đó thoái đảng.

Tôi hỏi họ ai là ông chủ ở đây, họ đều chỉ vào một người. Tôi tới và nói: “Vậy ra ông là ông chủ. Tôi chúc ông làm ăn phát đạt. Đây là một dây treo trang trí, xin tặng ông để ông treo vào xe.” Ông ta rất vui và nhận ngay lập tức.

Hôm sau tôi cũng đến cửa hàng này và tặng các DVD Thần Vận. Ngay khi nhìn thấy tôi, những người đó hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi thật vô cùng hạnh phúc và tự hào.

Có một khoảng thời gian tôi không muốn tới nói chuyện với những người lái xe taxi. Vì lý do nào đó tôi không có thiện cảm với những người này, cảm thấy họ không đáng tin. Sau khi chính lại suy nghĩ của bản thân, tôi tới chỗ những lái xe taxi tụ họp để phân phát tài liệu chân tướng. Trái với suy nghĩ ban đầu của tôi, họ đều rất háo hức nhận tài liệu.

Tất nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng nhờ có Sư phụ gia trì, tất cả can nhiễu tôi gặp phải đều bị hóa giải.

Một lần tôi và chị gái đi tới chợ của một thôn ở xa để phát tài liệu. Người đầu tiên chị gái tôi nói chuyện lại là một cảnh sát mặc thường phục. May mắn là anh ta chỉ cười và không nói gì khi chị tôi bảo anh ta hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Nhưng có một người không biết chân tướng đã giật tài liệu từ một người tôi mới nói chuyện và tặng tài liệu, anh ta hét lên: “Làm sao cô dám chống lại đảng?” Với chính niệm mạnh mẽ, tôi và chị tôi không để tâm tới anh ta và đạp xe đi an toàn.

Một hôm khác hai chị em tôi tới nói chuyện với một nhóm người về sự thật của Pháp Luân Công thì hai cảnh sát tới giật túi của chị tôi. Lúc ấy tài liệu cũng không còn bao nhiêu, chúng tôi liền giảng chân tướng cho hai người cảnh sát. Một cảnh sát chỉ vào chị tôi và nói: “Bà này, bà vừa phát tài liệu ở trong làng, bây giờ đến đây lại phát nữa, lần sau đừng tới đây nữa.”

Đúng là như trải qua một màn kịch nguy hiểm. Có Sư phụ bảo hộ, tất cả nguy hiểm đều được hóa giải.

Trên đây là thể hội chứng thực Pháp, cứu chúng sinh của tôi. So với yêu cầu của Sư phụ, so với đồng tu các nơi tôi còn kém xa. Sau này tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc, để không cô phụ Sư phụ, hoàn thành sứ mệnh của mình, xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/18/明慧法会–心如磐石证实法-讲真相-281991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/10/143567.html

Đăng ngày 01-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share