Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Liêu Ninh

[MINH HỤÊ 19-11-2013] Vào tháng 05 năm 2010 tôi đã được trả tự do sau chín năm bị giam giữ trái phép, một lần nữa tôi lại tiến nhập vào hồng lưu Chính Pháp để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Hôm nay, tự tâm mình, tôi hạ bút viết bài chia sẻ này để bày tỏ sự cảm tạ hồng ân vĩ đại của Sư phụ, và đây cũng là phần nào câu trả lời của tôi cho những gì mà Sư phụ đã giao phó trước đây.

1. Đắc Pháp kết thánh duyên

Cuối năm 1996, một người bạn học đã tặng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói: “Đây là cuốn sách viết về tu luyện.” Tôi đã không thể rời quyển sách khi tôi đọc nó, đặc biệt là khi tôi đọc đến câu: “‘Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới’.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Điều này thực sự làm tôi chấn động: “Đây chẳng phải là điều mà mình đang tìm kiếm hay sao? Cuối cùng mình đã tìm được Sư phụ rồi!” Và tôi muốn đọc cuốn sách nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Đi đến đâu tôi cũng mang theo cuốn sách và đọc nó khi tôi có thời gian. Một lần, tôi đọc sách ở trên bục giảng trong khi các học sinh của tôi đang học bài. Một học sinh đã nói với tôi: “Thưa cô, bà của em cũng đang đọc cuốn sách này.” Tôi đã rất vui mừng và đề nghị học sinh đó đưa tôi đến nhà của bà em ấy. Bà của em học sinh này đã dạy tôi cách luyện các bài công pháp cũng như tìm các cuốn sách của Pháp Luân Công để đưa cho tôi. Sau đó tôi bắt đầu tham gia luyện công vào buổi sáng và tham gia nhóm học Pháp.

Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi đều có thể đọc xong toàn bộ cuốn sách và cảm thấy rất hạnh phúc và tinh thần rất hứng khởi.

2. Trong ma nạn kiên định chính niệm

Năm 1999, khi tà đảng bắt đầu bức hại Đại Pháp, tôi và các học viên đã cùng nhau mua một máy photocopy và làm việc suốt ngày đêm để nhanh chóng sản xuất tài liệu giảng chân tướng cho người dân trên toàn thế giới hiểu sự thật. Vì tôi đã lơ là việc học Pháp, nên cựu thế lực đã dùi vào sơ hở của tôi và tôi đã bị kết án chín năm tù giam. Cảnh sát tà ác đã cấm tôi ngủ và chỉ đạo các tù nhân (vốn được chỉ định để giám sát và tra tấn các học viên) đánh đập và nhục mạ tôi.

Tôi đã niệm đọc nhiều lần bài thơ Chính niệm chính hành trong Hồng Ngâm II của Sư phụ:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ.”

Tạm dịch:

“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ.”

Sau đó, tôi đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và đã bị trói vào “giường chết” hơn 20 ngày, kết quả là lưng và hông của tôi đã bị lở loét. Trong suốt mùa đông, cảnh sát đã mở cửa sổ để làm tôi bị lạnh cóng và còn đánh đập, nhục mạ tôi. Cho dù họ có làm những gì đi nữa, tôi vẫn luôn kiên định chính niệm. Cuối cùng, họ đã từ bỏ việc “chuyển hóa” tôi.

Sau đó, đôi lần những kinh văn gần đây của Sư phụ đã được chuyển vào trong trại giam. Mỗi lần nhận được kinh văn, suốt đêm tôi đều không thể ngủ. Tôi có thể nhớ rõ lần nhận bài kinh văn gần đây và tôi đã không ngủ trong vài đêm để có thể viết các bài giảng đó lên trên các mảnh vải và truyền chúng cho các học viên khác.

Trong khi chép các bài giảng của Sư phụ, tôi đã sử dụng một tấm chăn để trùm đầu trong khi nằm nghiêng người để vờ như đang nằm ngủ. Tôi chỉ cần sử dụng ánh sáng mờ được chiếc xuyên qua tấm chăn mỏng để viết lên tấm vải. Thường thì sau vài giờ viết như vậy, khắp cơ thể tôi đều toát mồ hôi. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, tôi lại tiếp tục viết.

Thông thường, tôi cần ba đêm để đọc và học thuộc một bài kinh văn dài và có thể mất đến 20 đêm để có thể chép đầy đủ [để chuyển cho các học viên khác]. Mỗi đêm, khi chép bài giảng, tôi đều phát chính niệm mật độ cao, do đó, không có lần nào tôi bị bất kỳ cảnh sát tà ác nào phát hiện ra điều mà tôi đang làm.

3. Cứu nhiều chúng sinh – hoàn thành thệ ước

Sau khi tôi ra khỏi trại giam, Sư phụ đã an bài mọi thứ tốt nhất cho tôi. Tôi có một ngôi nhà mới, một môi trường tu luyện tốt và một công việc lý tưởng.

Sư phụ đã giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị;” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi nhận thức sâu sắc rằng cứu độ chúng sinh mới là sứ mệnh thực sự của mình. Mặc dù tôi luôn nghĩ rằng việc giảng chân tướng và khuyên mọi người làm tam thoái là để cứu người, nhưng tôi không biết làm cách nào để giảng chân tướng và ngay sau khi ra khỏi tù, tôi đã luôn lo lắng về điều này.

Mỗi lần khi đi ra ngoài, tôi thường đi cùng chồng tôi, anh ấy cũng là học viên Pháp Luân Công, nên tôi có thể học được cách thức giảng chân tướng từ anh ấy. Dần dần, tôi cũng đã biết làm thế nào để giảng chân tướng. Nhờ vậy, tôi có thể thường xuyên giảng chân tướng khi tôi đi mua sắm hay khi đang đi xe buýt.

Sư phụ khích lệ tôi cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa

Khu vực của chúng tôi đã thực hiện hạng mục giảng chân tướng bằng điện thoại. Thời gian đầu, tôi bật các băng đã được ghi âm sẵn để giảng chân tướng, nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng nhiều người nghe xong đoạn băng ghi âm nhưng họ sẽ không nói ra quan điểm của họ. Do đó, tôi cảm thấy rằng làm theo cách thức này là chưa triệt để.

Một lần, chồng tôi đã ghi lại số điện thoại của một người mà người này vừa nghe xong đoạn băng ghi âm và bảo tôi gọi điện khuyên người đó thoái ĐCSTQ. Khi cuộc gọi được kết nối, tôi đã rất lo lắng và bị nói lắp. Tuy nhiên, người ở dầu dây bên kia vẫn tiếp tục lắng nghe và cuối cùng khi tôi khuyên anh ấy làm tam thoái, anh ấy đã đồng ý và nói với tôi tên thật của anh ấy. Điều này đã giúp tôi tăng thêm sự tự tin.

Một ngày nọ, tôi đã ghi lại năm số điện thoại của những người vừa nghe gần hết băng ghi âm và gọi cho họ khi tôi đi làm về. Tôi đã nhanh chóng khuyên được bốn người tam thoái.

Vào một đêm cuối năm, tôi cùng với một học viên khác đang trên đi vào thành phố bằng xe hơi của học viên đó. Tôi đã sử dụng điện thoại để gọi và khuyên những người mà chồng tôi đã giúp ghi lại tên thoái đảng trong khi học viên kia phát chính niệm.

Trong hai giờ đồng hồ, tôi đã khuyên được 25 người thoái đảng và điều này đã khiến tôi tự tin hơn rất nhiều, do đó, tôi thích sử dụng điện thoại để khuyên mọi người thoái đảng. Tôi ra ngoài bất cứ khi nào tôi có thời gian, ngay cả khi tôi chỉ có thời gian nửa giờ đồng hồ, tôi cũng sẽ không để mất đi cơ hội cứu người. Vào ban đêm, thậm chí trong mơ tôi cũng khuyên mọi người trên thế giới này thoái đảng.

Tôi có ba ngày nghỉ mỗi tuần. Thông thường, tôi học Pháp và phát chính niệm ở nhà vào buổi sáng và đi ra ngoài để gọi điện vào buổi chiều. Đôi khi, tôi đi đến các vùng núi và các cánh đồng ở ngoại ô để gọi điện, và mỗi lần đều gọi liên tục vài giờ đồng hồ.

Đề cao tâm tính trong khi cứu độ chúng sinh

Một lần, cuộc gọi được kết nối tới một người đàn ông và ông ấy đã quát lớn vào mặt tôi và không cho tôi nói. Tôi chỉ còn cách cúp máy và gọi cho người tiếp theo. Vào lúc này, tôi thực hiện một cuộc gọi nữa và lại chính là người đàn ông đó, ông ấy lại tiếp tục chửi bới tôi. Tôi chỉ có thể tắt điện thoại.

Sau đó, khi tôi hướng nội, tôi đã nhận ra tôi có tâm tranh đấu rất mạnh mẽ. Khi tôi nhìn thẳng vào chấp trước này, thì tình huống tương tự đã không tái diễn nữa.

Một lần nọ, khi tôi đang ở trên núi để thực hiện các cuộc điện thoại và khuyên tam thoái, tôi bất chợt nhìn thấy một người đàn ông đứng cách không xa chỗ tôi và đang nhìn về phía tôi.

Tôi đi đến một nơi khuất khác và khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy người đàn ông đi theo tôi đã ở đó. Tôi bắt đầu lo lắng và chạy thật nhanh về phía chiếc xe máy và phóng đi. Tôi tiếp tục lao nhanh về phía trước mà không dám ngoái lại nhìn phía sau. Sau đó, tôi gặp hai chiếc xe cảnh sát và tôi đã nhanh chóng phát chính niệm.

Sau đó tôi nghĩ: “Mình không thể đi xe trên trục đường chính được.” Do đó, tôi đã lái xe quay vào một ngách nhỏ và tiếp tục lái xe có thể khi đi đến một ngõ cụt. Khi tôi xuống xe và nhìn về phía sau, thì không nhìn thấy một ai cả.

Tôi vừa tiếp tục lái xe chậm rãi tiến về trục đường chính, vừa loại trừ tâm sợ hãi. Khi tôi đến đường chính, tôi đã bình tĩnh trở lại. Tại thời điểm đó, tôi còn nửa giờ đồng hồ trước khi bắt đầu làm việc. Do đó, tôi đã tìm một địa điểm khác yên tĩnh và nhanh chóng thuyết phục được hai người thoái ĐCSTQ.

Học Pháp tốt là bảo chứng cho hết thảy

Sư phụ đã giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp cần phải đi cho tốt con đường của bản thân mình, hoàn thành tốt ba việc; nhất định phải học Pháp tốt, đối đãi nghiêm chỉnh việc học Pháp. Những nơi nào đang thực thi thật tốt cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, và có biến đổi lớn, nhất định là vì mọi người học Pháp tốt. ” “Vô luận là học viên mới cũ, nhất định không được vì bận rộn mà lơ là học Pháp. Học Pháp không được [chạy] theo hình thức, phải tập trung niệm đầu học [Pháp], phải thật sự chính là mình đang học [Pháp].” (Gửi Pháp hội Úc [2006],Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Nếu tôi muốn cứu độ chúng sinh được nhiều hơn, tôi phải học Pháp cho tốt. Do đó, ngoài việc tham gia các nhóm học Pháp chung, tôi còn học thuộc Pháp. Kết quả là, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng trường không gian của tôi đã trở nên đặc biệt thanh tịnh, như thể nó vừa được mưa cuốn sạch hết bùn đất đi.

Khi luyện các bài công pháp, tôi đã tiến nhập vào một trạng thái tốt nhất và trường năng lượng của tôi trở nên lớn mạnh hơn sau khi tôi phát chính niệm. Sau khi học thuộc Pháp, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng việc giảng chân tướng của tôi trở nên hiệu quả hơn và số lượng người thoái ĐCSTQ tăng lên sau khi tôi nói chuyện với họ.

Chúng sinh chờ đắc cứu

Giờ đây, tôi có gắng tận dụng tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để giảng chân tướng cứu người. Trong suốt thời gian nghỉ trưa, tôi tìm một nơi yên tĩnh để khuyên mọi người thoái đảng. Tôi đã xin Sư phụ gia trì để tôi cứu được nhiều người hơn nữa, và thường thì trong vòng 40 phút, tôi có thể khuyên hơn 10 người thoái đảng.

Một ngày, trời mưa không ngớt. Tôi đã nghĩ: “Mình có nên đi ra ngoài không? Nếu mình không đi, mình có thể để lãng phí mất một ngày. Mình phải đi ra ngoài.” Do đó, tôi đã đi ra ngoài dưới trời mưa và đã khuyên được 14 người thoái đảng trong một giờ đồng hồ.

Một lần khác, khi tôi đang tập trung gọi điện thoại mà không hề để ý đến thời tiết. Đột nhiên, tôi thấy bầu trời phía trên đầu tôi bao phủ bởi những đám mây đen và trời sắp mưa. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn tiếp tục cuộc điện thoại của mình. Do đó, tôi đã thực tâm nói: “Xin đừng có mưa vào lúc này. Để tôi gọi điện thêm mười phút nữa đã.” Và mây đen dường như bị gió đẩy đi nơi khác. Tôi đã nhanh chóng tiếp tục gọi điện và trong vòng mười phút, tôi đã khuyên được năm đến sáu người thoái đảng.

Sau đó, tôi đạp xe vội vã trở về nhà. Lúc đó mới chỉ là 06 giờ tối, tôi phát chính niệm và khi tôi làm thế tay lập chưởng, trời mới bắt đầu mưa xuống. Tôi thực tâm nghĩ rằng: “Nếu Sư phụ không từ bi bảo hộ cho tôi, thì tôi đã bị mưa ướt sạch rồi.”

Kể từ khi tôi bắt đầu thực hiện các cuộc điện thoại để giảng chân tướng và khuyên tam thoái, số người mà tôi khuyên tam thoái đã tăng lên, từ chỉ có vài người một ngày cho đến hàng chục người, đến hơn 20 người và bây giờ là hơn 30 người mỗi ngày. Trong tháng này, tôi đã đi ra ngoài hơn 20 ngày và đã khuyên được  tổng cộng hơn 733 người thoái đảng, trong đó có cả những người đã thoái đảng khi tôi giảng chân tướng trực diện.

4. Lời kết

May mắn và vinh diệu làm sao khi trở thành đệ tử của Sư phụ tôn kính. Chúng ta chỉ có thể tinh tấn hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh và xứng đáng với sự kỳ vọng của chúng sinh và sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/19/明慧法会–魔难中坚定正念-出狱后抓紧救人-281997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/5/143508.html

Đăng ngày 21-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share