[MINH HUỆ 19-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi học cách sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, hàng ngày thường gửi rất nhiều tin nhắn đa phương tiện, tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại để giảng chân tướng. Tôi thường luôn giữ nhiệm vụ này trong tâm tưởng – Cứu độ chúng sinh. Bất chấp cái nóng thiêu đốt của mùa hạ, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, tôi thường ra ngoài với điện thoại di động của mình. Tôi thường gửi hàng trăm tin nhắn hàng ngày, và trong năm qua tôi đã gửi tổng cộng hơn 10.000 tin nhắn.

Giữ niệm cứu độ chúng sinh trong tâm vào mọi thời khắc

Mỗi buổi chiều, tôi thường dành thời gian rời khỏi nhà để gửi tin nhắn thoại. Tôi làm việc này trên đường tới gặp các đồng tu khác. Tôi thường bắt các tuyến xe buýt dài để kéo dài thời gian gửi tin nhắn. Đôi khi, tôi đi xe buýt tới trạm đỗ, xuống xe để phân phát tài liệu Pháp Luân Công, sau đó lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình cùng với điện thoại di động để gửi tin nhắn. Bất chấp thời tiết, tôi thường nghĩ: “Mình phải tiếp tục, còn rất nhiều chúng sinh đang đợi những tin nhắn này.”

Vào một ngày mùa đông, trên một chuyến xe buýt đông người, tôi bắt đầu gửi tin nhắn thoại. Vài người nhận tin xong đã chửi rủa tôi. Chuyến xe đó khá xóc và đang chạy trên con đường phủ đầy tuyết và tôi còn đứng không vững với một túi to đầy lịch giảng chân tướng. Tôi thậm chí còn không thể tắt được máy điện thoại. Tôi đã nghe hết tất cả những lời chửi rủa đó nhưng không hề cảm thấy phiền lòng bởi tôi biết cựu thế lực đang cố ngăn cản tôi cứu người, tôi liền phát chính niệm tới những người gọi điện thoại. Sau đó họ đã thôi không còn chửi rủa nữa và tiếp tục lắng nghe. Sau việc này, đã không còn ai chửi rủa tôi nữa trong khi gọi điện. Mặc dù một số không hẳn là đã tốt đẹp, tôi vẫn bình tĩnh và loại bỏ những ảnh hưởng xấu trong tâm trí họ bằng chính niệm. Chỉ cần họ còn nghe điện thoại, thì họ vẫn còn cơ hội hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Trong một thời gian, tôi nghe các bạn đồng tu nói chính quyền Trung Cộng đã chỉ đạo cho các công ty viễn thông chặn những tin nhắn đa phương tiện có chứa những từ liên quan đến Pháp Luân Công. Tôi đã nói với bạn đồng tu không được bỏ cuộc và hàng ngày chúng tôi đều phát chính niệm để loại bỏ những can nhiễu. Dừng lại cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận an bài của chúng. Tôi không thừa nhận những an bài này và tin tưởng chắn chắn rằng các nhân tố tà ác không xứng đáng để làm ra cái gọi là can nhiễu chúng tôi. Tin nhắn của tôi vẫn được gửi tới các đồng tu một cách thành công. Tôi sử dụng bốn thẻ gọi vào bốn thời điểm khác nhau trong ngày. Hàng trăm tin nhắn đã được gửi đi trong ngày. Tôi dùng điện thoại giảng chân tướng bằng một chiếc điện thoại di động nữa trong khoảng thời gian giãn cách giữa các lần gửi tin nhắn để tận dụng thời gian và duy trì sự tập trung cao nhất.

Hàng ngày, tôi đều bắt đầu gọi điện ngay sau khi rời điểm học Pháp, cầm theo một ít tài liệu, vài cái đĩa CD và nhãn đĩa bất cứ khi nào tôi đi ra ngoài, vì vậy tôi có thể phân phát nó mỗi khi có cơ hội.

Bất cứ khi nào tôi cảm thấy muốn nghỉ – đặc biệt là vào những ngày hè nóng nực, thì có một luồng suy nghĩ thứ hai nói “Không”. Đó không phải là nóng, việc cứu người rất khẩn cấp, liệu cái nóng có ngăn được một công việc khẩn cấp như vậy không? Tôi liền ngay lập tức ra ngoài và gửi tin nhắn giúp mọi người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Hầu hết mọi người đều rất cảm kích, một vài người còn cảm ơn bằng cách cho tôi đồ ăn, và những người khác nhắc tôi cẩn thận chú ý giữ an toàn. Tôi đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn, đó quả thực là một sự khuyến khích to lớn.

Tôi quý từng phút từng giây. Khi đã bận rộn với việc giảng chân tướng, tôi không có thời gian để ăn, đơn giản là vì tôi không muốn mất thời gian để nấu nướng. Tôi thường bực mình khi thấy các đồng tu khác lãng phí thời gian vào các chấp trước tình cảm khác nhau. Mỗi một thời khắc bây giờ đều quý giá để cứu độ chúng sinh.

Cứu độ các nhân viên An ninh, Viện kiểm sát và Toà án

Tôi thường khóc khi đọc về các trường hợp bị bức hại và đã từng cảm thấy thù hận với những kẻ bức hại vì những tội ác vô nhân tính của chúng đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội. Nhớ về việc bức hại mà mình đã trải qua, tôi nghĩ rằng những kẻ đi bức hại là không thể cứu được nữa. Tuy nhiên, câu thơ của Sư phụ đã khiến tôi nhìn nhận lại:

Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.” (Pháp chính càn khôn, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian.”

Gạt những định kiến sang một bên, tôi bắt đầu tìm những số điện thoại của những thủ phạm tham gia bức hại trên mạng và gửi cho họ những tin nhắn giảng chân tướng. Vào tháng 12 vừa qua, một đồng tu đã gửi cho tôi hơn 100 số điện thoại và địa chỉ email của những văn phòng liên quan đến việc thực thi pháp luật tại địa phương và nói tôi làm việc với họ để loại bỏ các trung tâm tẩy não. Tôi ngay lập tức gửi thư giảng chân tướng vào hòm thư điện tử và ghi lại số điện thoại của họ.

Ngày hôm sau, tôi gửi hơn 100 tin nhắn đa phương tiện và bắt đầu gọi điện thoại cho họ. Một người phụ nữ đã bắt máy nhưng từ chối lắng nghe và đã có những nhận xét khó chịu và tôi còn nghe thấy một giọng đàn ông chửi thề ở ngoài vọng vào máy. Lúc đó, tôi đang gọi điện ở cầu thang một tòa nhà vào một ngày trời lạnh như đóng băng. Cái lạnh giá của mùa đông cộng với thái độ tiêu cực của người nghe khiến tôi cảm thấy khó có thể tiếp tục công việc được thêm nữa, nhưng với suy nghĩ mình phải tiếp tục cứu độ chúng sinh, tôi đã giữ điện thoại bằng cả hai tay và thì thầm vào đó: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp và tôi muốn cứu các vị từ tận đáy lòng, hãy nhấc điện thoại lên mau đi.” Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tôi quay số và nói: “Nhanh lên, hãy nhấc máy nào!” Vài giây sau, ai đó đã nhấc máy và lắng nghe. 40 cuộc điện thoại tiếp sau đó đều có người nhấc máy.

Trên đường quay về nhà, tôi không thể ngừng khóc. Cứu người sao mà khó thế! Tôi đã phải chịu đựng cái giá lạnh như cắt da cắt thịt để gọi điện cứu họ, nhưng họ đã đáp lại sự chân thành của tôi bằng những lời lẽ chửi rủa thô tục. Nhưng tôi đã thôi không khóc nữa khi nghĩ về các đồng tu vẫn đang phải chịu cảnh tù đày, tôi phải nhanh chóng giúp những người bức hại nhận thức được sự thật về Pháp Luân Công. Tôi xuất ra một niệm thuần chính từ bi: Mong muốn cho tất cả mọi chúng sinh đều được cứu độ! Tôi đã gọi thêm hơn 40 cuộc gọi nữa, lần này thì đã có kết quả tốt hơn.

Ngay khi về đến nhà tôi đã bị sốt cao và đã phải hướng nội tìn xem mình mắc lỗi gì. Tại sao những người có liên quan đến cuộc bức hại lại chửi rủa tôi? Có phải là bởi vì tôi vẫn còn ghét họ? Đúng vậy, tôi ghét họ bởi họ đã bức hại các đồng tu của tôi, tôi ghét họ là bởi họ chửi tôi. Tôi còn coi thường họ. Trong lúc đó, tôi nhận ra tâm sợ hãi của mình. Tôi vẫn còn lo lắng khi gọi điện cho họ. Ngay cả khi tôi không còn ghét họ đi chăng nữa, thì cựu thế lực vẫn tiếp tục lợi dụng sơ hở này để khiến tôi bị sốt.

Các đồng tu đã mạo hiểm cả sự an toàn của họ để phơi bày những thông tin và các bức ảnh của trung tâm tẩy não. Tôi đã được khích lệ rất nhiều bởi sự dũng cảm và lòng vị tha của họ và đắm mình trong sự từ bi vô lượng của Phật Pháp và quyết định thực hiện các cuộc gọi với lòng từ bi như vậy. Nhờ những nỗ lực chung của chúng tôi, nửa tháng sau trung tâm tẩy não đã bị đóng cửa.

Truyền chân tướng Pháp Luân Đại Pháp ở vùng thôn quê

Một phần lớn tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi được dùng để phân phát ở trong thành phố. Hầu như mọi người ở trong thành phố đều đã đọc những tài liệu chân tướng này, nhưng còn rất nhiều những người sống ở nông thôn vẫn chưa có cơ hội để đọc những tài liệu này. Do đó vào mùa thu, chúng tôi đã đạp xe đến những bản làng xa xôi để phân phát tài liệu giảng chân tướng cho những nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng. Những con đường thường gập ghềnh và bụi bẩn. Đôi khi phải tìm đường để vượt qua những con mương dẫn nước, đôi khi bị ngã xe, nhưng chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì công việc đi cứu người ở những vùng xa xôi hẻo lánh như vậy.

Vào cuối năm ngoái, tôi đã làm hàng nghìn cuốn lịch và đưa cho các đồng tu hàng trăm cuốn để đi phát ở những vùng ngoại ô.

Trước khi rời nhà vào buổi chiều, tôi thường phát chính niệm, phân phát tài liệu đến từng nhà, ghi lại những vùng nào đã đi qua, để tiếp tục phát vào lần tới. Và với sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, mọi chuyến đi của tôi đều diễn ra một cách suôn sẻ.

Một lần, tôi đi phân phát lịch ở một ngôi làng hẻo lánh. Nhiệt độ đã xuống đến dưới 0 độ và các lớp tuyết bao phủ trên các con đường trở nên trơn trượt. Ngay khi vừa bước chân vào ngôi làng, ba con chó đã lao vào tôi và sủa ầm ĩ. Tôi đã quá sợ và đứng im. Tôi nói thầm với con chó: “Ta đến đây để cứu độ chúng sinh, không được phép cản đường, quay lại mau.” Ngay lập tức, người chủ của con chó xuất hiện và dắt nó trở lại sân nhà.

Khi phân phát lịch, tay tôi bắt đầu đau. Mặt tôi bị phủ một lớp sương giá và và nó đã bị nứt ra vì lạnh. Tôi ước sao mình có thể trở về nhà ngay lập tức! Tôi nhìn xung quanh để tìm một chỗ ấm áp hơn, nhưng mọi cánh cửa đều đóng im ỉm. Tôi tự hỏi mình nên làm gì bây giờ. Tôi nghĩ: “Mình đã phải vượt cả một quãng đường dài mới đến được ngôi làng này. Làm sao mà mình có thể bỏ cuộc chỉ vì cái lạnh được? Mình phải cứu độ chúng sinh. Mình không sợ lạnh, tôi không lạnh. Một vị Thần không thể bị lạnh được.” Ngay lập tức, tôi cảm thấy một luồng hơi ấm chạy dọc khắp thân thể. Tôi biết đó chính là hồng ân của Sư phụ từ bi, điều đó đã khuyến khích tôi phân phát hết số lịch mang theo.

Sư phụ nói chúng ta nên biết tận dụng thời gian để cứu độ chúng sinh và tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của Ngài. Cái nóng của mùa hè, cái lạnh của mùa đông không ngăn được tôi. Tôi chỉ có một niệm thuần chính từ bi duy nhất trong tâm, đó là: Cứu độ chúng sinh.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/19/明慧法会–大法徒-寒冬酷暑救人忙-281653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/19/143735.html

Đăng ngày 28-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share