Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2011] Sau khi đọc bài báo “Đây là thời điểm để đốt pháo hoa và ăn mừng” (https://vn.minghui.org/news/22490-day-la-thoi-diem-de-dot-phao-hoa-va-an-mung.html) và các bài viết liên quan khác trên Minh Huệ Net, tôi đã nhận ra rằng việc đốt pháo hoa là một biểu hiện của tiến trình Chính Pháp hiện nay. Chúng ta có thể sử dụng cơ hội này để cứu độ chúng sinh, và thanh trừ các nhân tố tà ác liên quan đến Giang Trạch Dân trong các tầng không gian khác. Chúng tôi đã chọn ngày 20 tháng 7, và ba gia đình học viên Đại Pháp từ ba ngôi làng khác nhau để đốt pháo hoa trong ngày đó.

Bước một: Đốt pháo hoa ở ba ngôi làng

Đó là lúc bảy giờ sáng khi học viên A đang đốt pháo hoa. Dân làng đã nghe thấy tiếng pháo hoa và tới nơi để hỏi lý do. Anh trả lời: “Giang Trạch Dân đã bị chết não, và đang sắp chết. Chúng tôi đốt pháo hoa để xua đuổi ma quỷ. Ông ta phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của rất nhiều học viên Pháp Luân Công, và nhiều người hơn nữa đã bị bắt giam bất hợp pháp và bị gửi đến các trại lao động. Nội tạng của một số học viên đã bị lấy đi trong khi họ vẫn đang còn sống. Ông ta không có một chút lương tâm nào hết. Nếu mọi người vẫn chưa thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, xin hãy nhanh lên. Các vị sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Anh tiếp tục: “Tôi hy vọng mọi người về nhà và cũng đốt pháo hoa. Nó sẽ mang lại may mắn cho mọi người.” Dân làng đã trả lời: “Rất tốt!” Người học viên này nói tiếp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cả con phố đầy kín người. Một số thì lắng nghe một cách yên lặng còn một số thì đặt các câu hỏi. Từ những biểu hiện và lời nói của họ chúng ta có thể nói là họ đã rất khâm phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một phụ nữ lớn tuổi khoảng trên sáu mươi đã nhảy lên sung sướng. Chúng sinh đang thay đổi. Quang cảnh thật là cảm động.

Sau khi đốt hết pháo hoa, học viên A đã nói với học viên B: “Mang pháo hoa của anh ra đây, và chúng ta có thể cùng nhau đốt.” Học viên B đã nói “Không, tôi cần phải canh chừng tà ác ở làng của tôi.” Sau đó anh ấy đã về nhà để đốt pháo hoa. Cảnh tượng cũng thật là đẹp.

Chồng của học viên C không tập Pháp Luân Công. Anh ấy không muốn học viên C đốt pháo hoa. Học viên C đã nói: “Đốt pháo hoa là một việc tốt. Em đã bị bức hại bởi ĐCSTQ trong nhiều năm qua. Giang Trạch Dân đang hấp hối. Anh không thấy hạnh phúc sao? Anh không nên ngăn cản em, mà anh nên giúp em mới phải chứ.” Sau đó cô ấy đã trèo lên mái nhà và bảo chồng cô ấy mang pháo hoa lên. Chồng của cô đã mang pháo hoa lên. Anh ấy đã rất vui khi thấy nhiều người đến để xem pháo hoa.

Học viên C cho biết, “Giang Trạch Dân đã bị chết não, và ông ta đang hấp hối. Chúng ta đốt pháo hoa để trừ bỏ ông ta, để ông ta không còn cơ hội hành ác và hãm hại mọi người chúng ta nữa.” Cô đã nói chuyện về cuộc đàn áp mà cô đã phải gánh chịu và rất nhiều những điều khác nữa. Họ hàng của người hàng xóm là một chính trị viên trong quân đội đang đến chơi. Người hàng xóm đã nói với người họ hàng của mình: “Người hàng xóm của tôi (học viên C) đáng lẽ đã mất mạng nếu cô ấy không tập Pháp Luân Công. Bệnh tật của cô ấy tất cả đều vốn không thể chữa được. Nhưng bây giờ cô là một người khỏe mạnh.

Trong khi đốt pháo hoa, mọi thứ đã thay đổi. Trước kia chúng tôi phải tìm đến mọi người để giảng chân tướng, bây giờ mọi người đi thành từng nhóm đến hỏi về chân tướng trong khi chúng tôi đốt pháo hoa. Sự thật về Pháp Luân Công đang được truyền rộng trong các ngôi làng. Chính khí đang khởi thăng. Thành phố của chúng tôi thuộc về một trong những nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đặc biệt nghiêm trọng. Một hoạt động công khai như vậy để ủng hộ Pháp Luân Công chưa bao giờ diễn ra kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu.

Bước hai: Hai thị trấn đốt pháo hoa cùng một thời điểm

Chúng tôi đã lên kế hoạch để đốt pháo hoa ở hai thị trấn cùng một thời điểm. Chúng tôi chuẩn bị để bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối. Nhưng trời mưa không ngớt cho đến tận gần 7 giờ 30. Con gái của một học viên đã hỏi, “Không biết chúng ta có thể làm được nữa không?” Đến 7 giờ 25 tối, chúng tôi đã phát chính niệm: chúng tôi sẽ không thay đổi thời gian. Tôi hét lên bầu trời “Mưa phải dừng ngay bây giờ!” Sau đó các đồng tu bắt đầu mang pháo hoa ra và đột nhiên mưa đã ngớt đi nhiều. Đến 7 giờ 30, mưa ngừng hẳn, và trời đã quang mây.

Khi mọi người nghe thấy tiếng pháo hoa, họ chạy ra ngoài. Bây giờ mọi người đều biết tại sao chúng tôi lại đốt pháo hoa. Vì thế chúng tôi đã chọn một chỗ thông thoáng ở một nơi nhộn nhịp để đốt pháo hoa. Chúng tôi đã bắt đầu bằng pháo nổ, tiếp đến là pháo hoa. Biểu hiện của người dân đã thanh tỉnh. Đứng theo hàng một cách ngay ngắn họ đang lắng nghe các học viên giảng chân tướng. Những sinh viên liên tục đặt câu hỏi còn mọi người lắng nghe một cách yên lặng. Quang cảnh thật là cảm động.

Tại một ngôi làng khác, trước khi đốt pháo hoa, các học viên đã nói với người dân quanh đó “Trong khi chúng tôi đốt pháo hoa, nếu mọi người có thể hô ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ thì mọi người sẽ được hồi báo với một tương lai tốt đẹp.” Sau đó, anh ấy bắt đầu đốt pháo hoa. Nỗ lực ban đầu đã không thành công. Một người trong đám đông nói: “Sao không nhanh lên?” Người học viên đáp lại, “Sao mọi người không bắt đầu hô đi?” Sau đó, đám đông hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Cảnh tượng thật thần thánh và ngoạn mục!

Sau khi kết thúc việc đốt pháo hoa và giảng chân tướng, người nào đó đã nói: “Tôi nghe nói bài hát của các anh rất hay. Các anh có thể hát cho chúng tôi nghe không?” Người học viên nói “Chắc chắn rồi.” Một học viên đã cầm cuốn sách về các bài hát của Pháp Luân Công và bắt đầu hát. Những bài hát với sự từ bi đã ngập tràn bầu không khí. Rất nhiều sinh viên đã hát theo. Họ hát hết cả cuốn sách, từ đầu cho đến cuối. Mọi người đã ở lại cho đến tận 10 giờ tối

Một nhóm học Pháp ở một ngôi làng đã tăng gấp đôi lượng người tham gia sau sự kiện đốt pháo hoa và giảng chân tướng. Nhiều học viên cũ đã đến. Nhiều học viên đã cảm động rơi nước mắt bởi việc này. Chúng con cám ơn Sư Phụ từ bi. Nhiều học viên cũ đã quay trở lại và nhiều chúng sinh đã được cứu độ.

Sự thành công của hai bước trên đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi đã bắt đầu với bước thứ ba.

Bước ba: Đốt pháo hoa khắp thành phố

Sau khi thấy được tác dụng to lớn của việc đốt pháo hoa, chúng tôi đã quyết định để đốt pháo hoa khắp thành phố cùng một thời điểm.

Hàng trăm người đã tụ tập cùng nhau để lắng nghe chân tướng về Pháp Luân Công trong suốt quá trình đó. Trước kia sự chia rẽ giữa các học viên trong vùng chúng tôi là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, lần này chúng tôi đã trải nghiệm được sức mạnh của sự phối hợp và uy lực của Pháp.
Vào buổi tối, tôi và các đồng tu đã đi đến một ngôi làng cách khoảng 2 dặm để phát các tờ rơi Pháp Luân Công. Khi chúng tôi đi trên đường, một Pháp Luân xoay tròn trước mặt chúng tôi, và dẫn đường cho chúng tôi tới đích. Pháp Luân đã đi cùng chúng tôi cho đến khi chúng tôi phân phát xong. Chúng tôi biết rằng Sư Phụ đang khích lệ chúng tôi. Trên thực tế, chúng ta có thể tự mình thực hiện được việc gì? Chính là Sư Phụ đang thực hiện. Tất cả những gì mà Sư Phụ đòi hỏi ở chúng ta là mong muốn thuần tịnh để cứu độ chúng sinh. Chúng ta biết ơn Sư Phụ bởi sự bảo hộ và dẫn dắt của Ngài.

Việc đốt pháo hoa trong thành phố đã khiến thành phố của chúng tôi thay đổi rất nhiều. Mọi người đang thay đổi, và môi trường của chúng ta đang thay đổi. Pháp Phật quả là vô biên!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/17/放鞭炮-讲真相-246842.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/2/128458.html
Đăng ngày 20-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share