Bài viết của Nhất Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ thành phố Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2011] Khi còn nhỏ tôi từng có rất nhiều bệnh tật, những bệnh này đã theo tôi cho tới tận lúc tôi trưởng thành. Cơ thể tôi rất yếu và tôi thường bị ngất xỉu. Sau khi kết hôn, tôi sống không hạnh phúc với chồng và gia đình tôi gần như tan vỡ. Vào ngày 3 tháng 10 năm 1998, chính lúc tôi đang đánh mất hy vọng về cuộc đời mình, tôi đã học Pháp Luân Đại Pháp thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Ngày hôm đó đã trở thành ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Sau khi tôi đắc Pháp, Sư phụ bắt đầu thanh lý cơ thể cho tôi. Nhiều bệnh tật của tôi nhanh chóng biến mất. Khi tôi thăng tiến trong tu luyện, tôi đã loại bỏ được được tính khí nóng nảy và gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn. Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi tôi và giúp cho họ hàng, bạn bè và người quen của tôi cảm nhận được vẻ đẹp và sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Điều này đã tạo dựng một nền tảng tốt cho tôi trong việc chứng thực Pháp và giảng chân tướng sau này.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Tôi biết mình đã được hưởng lợi nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp và kiên định tin tưởng Sư phụ. Mặc dù tư tưởng của tôi chưa được dứt khoát và rõ ràng khi cuộc đàn áp diễn ra, tôi cũng đã thực sự giúp Sư phụ chứng thực Pháp.

Không thoái lùi dưới áp lực, tu luyện bản thân và cứu độ chúng sinh

Thấy ĐCSTQ tuyên truyền rợp trời những lời vu khống Sư phụ và Đại Pháp, tôi quyết định bước ra và nói với công chúng về việc tôi đã được hưởng nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, cả về thể chất và tinh thần.

Tôi đã gửi thư giảng chân tướng. Tôi dùng tên thật của mình để gửi thư điện tử đến tất cả các cấp chính quyền, bao gồm cả thư thỉnh nguyện tới văn phòng hội đồng nhà nước. Một lần tôi viết thư cho cảnh sát trưởng của phòng cảnh sát ở thành phố mình và nhờ một viên chức trong phòng cảnh sát thành phố mang nó tới cho ông. Viên chức này lo lắng cho sự an toàn của tôi và bận tâm vì lá thư này có thể mang lại rắc rối. Tôi nói: “Sẽ ổn thôi. Tôi viết lá thư này vì tốt cho chính ông ấy thôi. Nếu tôi sợ, tôi đã không viết lá thư này. Xin hãy nói cho vị cảnh sát trưởng biết mọi tin tức vu khống Pháp Luân Công là giả. Lá thư này sẽ cho ông ấy biết sự thật và đó là từ chính những trải nghiệm của tôi.” Một tháng sau, lá thư được gửi lại cho tôi. Tất cả mười sáu trang thư đều sờn hết và ám mùi thuốc lá. Người cảnh sát trưởng gửi cho tôi một mẩu giấy: “Lá thư này viết hay lắm. Nó nói lên sự thật. Tất cả chúng tôi đã truyền tay nhau để đọc.

Sư phụ giảng:

“Trong cuộc đại biến này, giảng chân tướng đã trở thành biện pháp chủ yếu cứu độ chúng sinh và con người thế gian; như vậy trí huệ mà Đại Pháp cấp cho chư vị, năng lực giỏi mà Pháp đã ban cho chư vị đều đang biểu hiện ở chỗ này.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”)

Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu giảng chân tướng, tôi có chấp trước sợ hãi mạnh mẽ. Sư phụ đã dùng mọi phương pháp để giúp tôi ngộ ra để loại trừ sự sợ hãi này. Tôi vẫn có thể nhớ là không lâu sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã tới Cục Tư pháp cùng một đồng tu để giảng chân tướng cho vị cục trưởng. Khi tôi bước tới cánh cửa của Cục Tư pháp, tôi đã sợ tới mức chân run và tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi sợ đi qua cánh cửa đó. Tôi muốn quay lại nhưng tôi lại sợ sẽ mất mặt với các đồng tu khác. Nhưng sau đó tôi nghĩ là mình không có gì phải sợ bởi tôi đã có Sư phụ và Pháp. Ngay lập tức tôi lấy lại sự tự tin và năng lượng. Cùng lúc đó, vật chất “sợ” đã được Sư phụ loại trừ giúp tôi. Nó thật sự giống như Sư phụ từng giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trong suốt quá trình chứng thực Pháp và giảng chân tướng, tôi đã dần dần loại bỏ được sự sợ hãi.

Năm 2000, có năm học viên trong đó có tôi bị bắt trên đường trở về nhà sau khi chúng tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Ở trên tầu, tôi đã giảng chân tướng một cách chân chính. Cả toa tầu đang ngủ được bao phủ bởi năng lượng của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Một vài người hiểu chân tướng đã nói họ cũng muốn học Pháp Luân Công sau khi về nhà. Một vài người hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Một quan chức cảnh sát, người đã trực tiếp tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Bắc Kinh nói rằng ông cũng không còn làm những điều kinh khủng đó nữa. Nhiều hành khách đã nhường ghế cho chúng tôi ngủ, nhưng chúng tôi đã từ chối một cách ân cần. Suốt đêm đó, một cảnh sát đường sắt nhìn tôi ngồi ở tư thế kiết già trong hành lang. Ông thấy rất lạ và la lên: “Cái gì đang diễn ra thế này? Các học viên Pháp Luân Công ở các toa xe khác bị còng tay. Làm sao mà cô lại dám tập thế này?” Một cảnh sát khác đã hiểu chân tướng nói: “Nếu cô ấy muốn tập, cứ để cô ấy tập.” Một trong những nhận xét của anh ấy đã gây ấn tượng cho tôi nhiều nhất: “Một trong những giáo viên trung học cơ sở của tôi đã bảo với tôi rằng nếu tôi nghĩ tôi đang làm điều đúng đắn, tôi nên tiếp tục làm nó cho tới khi hoàn thành. Tôi không nên bỏ dở giữa chừng. Tôi không nên để bản thân mình có bất kỳ hối tiếc nào.” Sư phụ đã sử dụng lời của người thường này để giúp tôi ngộ ra và để khuyến khích tôi tiếp tục giảng chân tướng một cách tinh tấn.

Khi chúng tôi lần đầu tiên giảng chân tướng cho công chúng, nhiều học viên đã không hiểu tầm quan trọng của việc đó và không đồng tình. Một vài học viên nghĩ là tôi không có lý trí vì tôi còn có trách nhiệm với những dự án quan trọng khác và làm việc cùng nhiều đồng tu khác. Họ nghĩ tôi không có trách nhiệm với Đại Pháp và các đồng tu vì tôi ra ngoài giảng chân tướng trực tiếp. Một vài điều phối viên đã tới tận nhà để gặp riêng tôi và chỉ trích thẳng vào mặt tôi. Một vài người thậm chí còn nói: “Chị không cảm thấy thoải mái ở nhà, vì thế chị ra khắp phố một cách thiếu cẩn trọng.” Tôi không vui khi nghe điều đó. Nhưng tôi nghĩ lại về nó và nhận ra tôi nên hướng nội trong khi tu luyện, và có thể điều này đã được gây ra bởi tâm hiển thị của tôi. Tôi từng thích nghe những lời tốt đẹp. Bây giờ tôi đã nghe những lời chỉ trích và vấn đề là tôi phản ứng lại như thế nào. Có những nhân tố đã đem lại sự đề cao trong những công tác liên quan tới Đại Pháp. Sau khi nhận ra điều này, tôi không còn tức giận nữa và tâm trí tôi rộng mở. Tôi cũng cảm ơn đồng tu ấy đã cho tôi cơ hội để đề cao tâm tính. Chúng ta nên luôn luôn chú ý tới sự an toàn.
Sau đó tôi đọc lại xác nhận của Sư phụ về tầm quan trọng của việc giảng chân tướng:

“Do vậy một số người cá biệt tại Trung Quốc và những kẻ có dụng ý khác kia dẫu có viện đến cớ nào đi nữa để ngăn cản các đệ tử Đại Pháp giảng chân tượng, [họ] đều đang can nhiễu; đều là tà ác đang lợi dụng con người để can nhiễu; [ai] mà làm thế thì nếu không phải là tà ngộ thì cũng đang bị tà ác lợi dụng, hoặc là người có dụng ý khác đang khởi tác dụng phản diện. Việc giảng thanh chân tượng là điều nhất định phải làm, hơn nữa nhất định phải làm đến nơi đến chốn.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004”)

Khi tôi lần đầu tiên giảng chân tướng, tôi không hiểu rõ các nguyên lý của Pháp, và nền tảng giảng chân tướng của tôi không rõ ràng. Tôi không có lòng từ bi cứu người, nhưng lại có tâm tranh đấu và chấp trước vào việc để người thường phán xét ai đúng, ai sai. Tôi rõ ràng có chấp trước vào hiển thị, tâm hoan hỷ, và tâm sợ hãi. Trong quá trình học Pháp và giảng chân tướng, Sư phụ đã cho tôi nhiều cơ hội loại trừ những chấp trước này và để tôi sửa bản thân từ từ, và liên tục đề cao bản thân. Sư phụ giảng:

“Như vậy việc giảng thanh chân tượng ấy — tôi nghĩ rằng đã là đệ tử Đại Pháp mà xét — đã [trở thành] một phương thức tu luyện đặc thù của người tu luyện như chư vị hiện nay.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004”)

Cứu độ chúng sinh bằng chính niệm

Khi chúng ta học Pháp tốt, chúng ta sẽ có chính niệm mạnh mẽ. Chúng ta phát chính niệm để thanh lý các không gian của chúng ta và để tà ác không được phép can nhiễu. Chúng ta cũng giảng chân tướng trực tiếp với trí huệ và lý trí. Khi đó, giảng chân tướng sẽ trở nên dễ hơn. Chúng ta nên đối xử với mọi người với sự từ bi và lòng tốt. Tất cả mọi người trên thế giới đều là người thân của Sư phụ. Chúng ta không nên phân biệt họ trong lúc giảng chân tướng.

Năm 2003, vào dịp Tết Nguyên đán đã có trận bão tuyết rất lớn. Ngày đầu năm đó, trời gió và lạnh. Tôi đang mang một cái túi to đựng tài liệu và đĩa DVD giảng chân tướng, và đạp xe để giảng chân tướng vào buổi sáng sớm. Tôi thấy hơn 50 công nhân vệ sinh đang bận rộn dọn tuyết ở phía Đông cầu Trường An. Tôi rảo bước tới chỗ họ và mỉm cười chào: “Chúc mừng năm mới! Cảm ơn các anh chị đã lao động vất vả. Xin hãy nhớ điều này để có được sức khỏe, hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Họ đã nghĩ tôi là lãnh đạo tới chúc tết và họ tụ tập lại để nghe xem tôi nói gì. Khi họ nhận ra tôi là một học viên Pháp Luân Công, hai người đàn ông bị can nhiễu đã dùng cái xẻng đập mạnh xuống nền đất. Những người khác sợ hãi khi nghe những gì tôi nói. Tôi chỉ muốn sử dụng cơ hội này để giảng chân tướng và tôi không nghĩ tới điều gì khác. Tôi giảng chân tướng cho họ với sự từ bi và bảo họ tôi đã được hưởng lợi thế nào từ Pháp Luân Đại Pháp, và về tất cả những điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi trong suốt quá trình tôi tu luyện. Tôi cũng bàn về thực trạng xã hội và về những đại dịch đã diễn ra như thế nào. Trí tuệ mà Đại Pháp ban tặng cho tôi đã dần dần làm họ cởi mở hơn. Một vài người cầm xẻng và tiến tới gần hơn. Một vài người chậm rãi gật đầu ngẫm nghĩ. Cuối cùng, không ai trong nhóm hơn 50 người đó còn chống đối tôi nữa. Khi tôi mang tài liệu và đĩa DVD giảng chân tượng, họ tới để lấy và nhanh chóng tài liệu giảng chân tượng trong túi của tôi đã hết.

Mọi người ở Trung Quốc Đại Lục đều là chúng sinh mà chúng ta cần cứu độ. Chúng ta chỉ cần làm theo những gì Sư phụ đã giảng: “Ngoài ra, những người mà chư vị ngẫu nhiên gặp, những người gặp trong cuộc sống, những người gặp trong công tác, [với những người ấy] chư vị cần giảng chân tượng cho họ.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”)

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, trong bốn lần trở về quê ở tỉnh Sơn Đông, tôi đã tận dụng cơ hội di chuyển tới lui trên chuyến tàu để giảng chân tướng.

Năm 2005, trong lúc giảng chân tướng cho mọi người, tôi bắt đầu thuyết phục họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Mỗi lần tôi ở trên tàu về quê, cả lúc đi cũng như lúc về, tôi gần như không ngồi trong suốt quãng đường hơn 30 tiếng. Tôi luôn luôn nhường chỗ cho các hành khách đứng ở hành lang, và nhặt rác mà các hành khách bỏ lại và bỏ nó vào thùng rác. Hành động của tôi đã làm hành khách và nhân viên trên tàu cảm động. Sau đó, tôi sử dụng cơ hội đó để nói với họ rằng tôi làm việc này vì tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi dùng cách này để chỉnh một cách hiệu quả những ấn tượng sai lầm của công chúng về Pháp Luân Công do sự lừa dối của ĐCSTQ gây ra. Sau đó, tôi dễ dàng hơn khi giảng chân tướng và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ. Khi mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và lý do thoái Đảng, 99% những người trong số họ đã sử dụng tên thật của mình để thoái.

Thời gian đáng nhớ nhất của tôi là vào năm 2009 khi tôi trở về nhà. Sư phụ đã đưa tất cả những người cần cứu trên chuyến tàu đến trước tôi. Tôi giảng chân tướng và tôi đã không bỏ sót những hành khách đi tuyến ngắn và xuống tàu sớm. Các hành khách đã nhã nhặn bắt tay tôi tạm biệt khi họ xuống tàu. Chúng ta cần phải giảng rõ sự thật mọi lúc. Sư phụ giảng:

“…do đó chư vị cần thực hiện cho tốt việc giảng thanh chân tượng của mình. Không được chỉ giảng nói thôi, không được [chạy theo] hình thức, [mà là] nói cho một [ai đó] thì là để người ấy hiểu rõ ra.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”)

Tôi đã quên đi cả cái đói và khát và tôi không cần dùng đến nhà vệ sinh. Tôi sử dụng mọi thời gian để giảng chân tướng. Chuyến tàu đó đã bị trễ một tiếng rưỡi, và các hành khách rất sốt ruột. Nhưng tôi lại thấy vui. Tôi đã sử dụng từng giây để cứu độ chúng sinh. Thậm chí như vậy, thời gian vẫn không đủ bởi vì có quá nhiều chúng sinh cần được cứu. Khi xuống tàu, tôi thấy ba hành khách mang hành lý và theo tôi suốt chuyến tàu bởi họ muốn nghe thêm các thông tin giảng chân tướng. Hai người trong số họ là giám đốc của tiểu Cục Đường Sắt và vợ của ông. Họ chuẩn bị di cư ra nước ngoài và họ phải tới địa phương để thăm gia đình. Một người khác là chủ một doanh nghiệp. Khi họ biết sự thật, họ đều thoái ĐCSTQ và tạm biệt tôi với lá bùa may mắn và đĩa DVD biểu diễn nghệ thuật Thần Vận mà tôi đưa cho họ.

Chúng ta cần phải tinh tấn hơn nữa khi thuyết phục người khác thoái ĐCSTQ, và các đồng tu cần hợp tác với nhau tốt hơn. Trong suốt một vài năm qua, tôi đã học được nhiều cách tốt từ một đồng tu lớn tuổi trong khi hợp tác với bà để thuyết phục mọi người thoái Đảng. Tôi học được từ khả năng mạnh mẽ của bà trong việc chịu đựng gian khổ và cách bà hướng nội khi gặp khó khăn. Chúng tôi đã hợp tác tốt với nhau trong ba năm và giữa chúng tôi đã không còn khoảng cách nào cả. Bà ấy cũng dẫn theo cháu ngoại của mình (một tiểu đệ tử) và chúng tôi cùng phối hợp giảng chân tướng ở một siêu thị lớn. Ở đây tập hợp rất nhiều chúng sinh. Một vài người đã từng ra nước ngoài và trở lại thăm gia đình. Một vài người đến từ khắp nơi trên cả nước để mua sắm ở đây. Chúng tôi tìm mọi cơ hội để giảng sự thật cho họ. Mỗi ngày, chúng tôi thuyết phục được khoảng 40 người thoái ĐCSTQ.

Ngay cả ở đó có camera theo dõi, hàng ngày chúng tôi vẫn phân phát bản sao của Cửu Bình và các loại đĩa DVD và tài liệu giảng rõ sự thật. Khi những người muốn trình báo chúng tôi với chính quyền hoặc muốn chúng tôi bị bắt nhìn thấy chúng tôi không làm vì bản thân mình, mà thật sự vì họ, họ đã xúc động, và không trình báo chúng tôi nữa. Hầu hết mọi người sử dụng tên thật của mình để thoái Đảng. Trong 16 ngày Đại hội Olympic ở Bắc Kinh, chúng tôi đã vứt bỏ sự lười biếng để giảng sự thật trong thời tiết nóng nực. Chúng tôi thuyết phục gần một ngàn người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhưng con số này vẫn còn rất bình thường so với số lượng lớn chúng sinh cần được cứu.

Giảng chân tướng cho Cục Cảnh sát, Viện kiểm sát và Tòa án

Nhiều người trên thế giới vẫn còn giữ im lặng về cuộc đàn áp, đó cũng là một tội ác, đặc biệt là với các luật sư. Nếu họ không thể dùng quyền của mình để duy trì công lý, đó là bởi họ không biết sự thật. Cũng để cứu họ, tôi đã tới thăm các hãng luật trong thành phố trong cuộc giải cứu đồng tu vào năm ngoái. Sau khi tôi giảng chân tướng cho họ, hầu hết các luật sự hiểu ra sự thật, và một vài người trong số đó đã thoái ĐCSTQ. Nhưng dưới áp lực của chi bộ Đảng địa phương, họ không thể bảo vệ các học viên như các luật sư ở Bắc Kinh đã làm. Điều này cũng phản ánh là có nhiều khoảng cách trong việc giảng chân tướng của tôi.

Một vài lần khi tôi làm việc cùng các thành viên của những gia đình có học viên bị giam giữ, tôi đã thực sự cảm nhận được chính niệm ngày càng mạnh hơn khi chúng tôi làm việc với nhau như một chỉnh thể. Nó cho phép tôi không bị ảnh hưởng bởi huyễn cảnh và không bị rơi vào bẫy của các viên chức cảnh sát. Tôi không chấp nhận bất kỳ sự an bài nào của cựu thế lực. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ có thể cứu độ chúng sinh với lòng từ bi ở bất kể hoàn cảnh nào. Một viên chức cảnh sát ở đồn cảnh sát từng hét vào mặt tôi để đe dọa tôi. Ông ấy chỉ vào mặt tôi và nói: “Cô có tập Pháp Luân Công không? Nếu có, tôi sẽ bắt cô.” Tôi đã mỉm cười: “Có, tôi tới đây vì Pháp Luân Công.

Một lần người phó đồn cảnh sát nghe thấy vị trưởng đồn la hét với chúng tôi. Anh ấy đã đưa một giáo viên chính trị và một vài nữ cảnh sát cầm dùi cui điện tới bao vây chúng tôi. Dưới sự đe dọa và lôi kéo của họ, chúng tôi vẫn bất động. Chúng tôi chỉ giảng sự thật cho họ. Cuối cùng, họ không biết phải làm gì với chúng tôi nữa và bọn họ đều lẩn trốn sang phòng khác. Nó giống như là tà ác đã bị mất gốc rễ.

Tôi đã tới Viện kiểm sát để giảng sự thật một vài lần. Tôi chỉ nghĩ điều tốt cho họ và không nghĩ gì về bản thân cả. Lúc đầu, những người này không muốn nghe sự thật và họ ghét Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, họ đã bắt đầu hiểu ra và lịch sự mời tôi ngồi. Một người bảo vệ nói rằng cảnh sát là những kẻ côn đồ. Một vài viên chức xử lý các vụ việc này đã cảm động. Họ nói: “Không may là Ủy ban Luật pháp và Chính trị của ĐCSTQ và phòng 610 phụ trách việc này. Nếu là tôi, tôi sẽ thả các học viên ra ngay lập tức.

Chúng tôi đã giảng chân tướng thêm và bảo với họ rằng dựa vào tuyên bố của Tổ chức Thế giới về Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công, tất cả những người trong hệ thống tòa án tham gia vụ đàn áp Pháp Luân Công sẽ bị đưa ra tòa. Tôi bày tỏ hi vọng rằng Viện Kiểm sát sẽ không tiếp nhận bất cứ trường hợp nào để đàn áp Pháp Luân Công nữa, bởi những học viên đều là những người rất tốt và họ không phạm tội. Trái lại, đàn áp Pháp Luân Công là tội ác nghiêm trọng và vi phạm hiến pháp cũng như pháp luật.

Trên đây là một vài hiểu biết và kinh nghiệm về giảng chân tướng trong việc tu luyện của tôi. Đó cũng là quá trình tu luyện trên con đường trợ Sư Chính Pháp. Mỗi lần tôi không tinh tấn, tôi nhớ lại giấc mơ mà tôi có vào đêm tôi đắc Pháp. Tôi thấy Sư phụ gửi tôi một mẩu giấy nhập học đại học và hai tờ giấy hướng dẫn khác. Sư phụ nghiêm trang nói: “Tiến bộ mau nhé. Đừng chậm trễ.” Tôi biết Sư phụ từ bi đã dùng những lời này để giục tôi tinh tấn trên con đường trợ Sư Chính Pháp. Sư phụ đã giảng: “Con đường một đệ tử Đại Pháp đi chính là một bước lịch sử thật huy hoàng, bước lịch sử ấy nhất định phải tự mình chứng ngộ mà khai sáng.” (“Lộ” trong Tinh tấn Yếu chỉ II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/10/正念伴我救众生-246507.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/21/128244.html
Đăng ngày 13-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share