Bài viết của Chính Phong, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Chiết Giang

[MINH HUỆ 01-09-2011] Tôi sinh năm 1935 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 17 tháng 6 năm 1997. Trước đó tôi có rất nhiều bệnh tật: sự chèn ép dây thần kinh đốt sống cổ làm đầu tôi thường xuyên run rẩy, tôi bị sưng bàn tay trong suốt thời tiết lạnh giá, và bệnh cước quấy rầy tôi trong 15 năm. Mặc dù [đã dùng] đủ loại thuốc, nhưng những bệnh kia vẫn không thể chữa khỏi. Sau khi tôi đi theo Đại Pháp, chúng đã được chữa khỏi.

Một lần tôi đi đến một khu dân cư – ba tòa nhà tập trung rất nhiều người trẻ tuổi để phát tài liệu giảng rõ sự thật. Trước khi tôi làm, tôi phát chính niệm để loại trừ các nhân tố tà ác và nói với các tài liệu rằng “Các bạn là công cụ để cứu người. Tôi sẽ đưa các bạn tới những người tốt và các bạn cần đóng vai trò của mình.” Tôi cũng xin Sư Phụ bảo hộ.

Tại lối vào, tôi đã do dự khi tôi nhìn thấy một người phụ nữ đan len trong phòng gác. Tôi xin Sư Phụ ban sức mạnh và nghĩ cách làm thế nào để tôi ở đó để tạo cơ hội cứu độ chúng sinh và rằng không gì ngăn cản tôi làm điều đó. Tôi thả lỏng và đi bộ về phía tòa nhà ở giữa. Khi một người đàn ông đi ra khỏi tòa nhà cùng với xe đạp của ông ấy và những tiếng còi xe inh ỏi ngay khi tôi vừa đặt tài liệu vào hòm thư đầu tiên, tôi tự nhắc nhở bản thân rằng tôi là một Đệ tử Đại Pháp, Sư Phụ ở đây cùng tôi và không ai có thể ngăn cản việc mà tôi đang làm. Tôi nhanh chóng hoàn thành việc phân phát tài liệu ở tòa nhà đó. Sau khi tôi rời đi, người phụ nữ ở trong phòng gác đã bỏ đi. Tôi đi đến tòa nhà thứ ba, hoàn thành việc phân phát tài liệu và đi ra khỏi cửa.

Một dịp khác, một đồng tu khác và tôi hợp tác cùng dán các tấm áp phích. Chúng tôi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng và xin Sư Phụ ban cho sức mạnh trước khi chúng tôi ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chúng tôi dán được rất nhiều tấm áp phích và vô cùng hạnh phúc. Đột nhiên, một con chó bắt đầu sủa và đuổi theo tôi. Hai nhân viên an ninh đã nhìn thấy, hỏi về những tấm áp phích, và dọa sẽ đưa chúng tôi tới đồn cảnh sát nếu chúng tôi không dỡ chúng xuống.

Tôi đã bình tĩnh và yêu cầu họ nói nhỏ lại. Chúng tôi giải thích sự thật cho họ và lý do mà các tấm áp phích phải được để lại. Chúng tôi đã giải thích về vụ dàn dựng “Tự thiêu ở Thiên An Môn” và sự mục nát của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Họ đã nghe, đồng ý và bắt đầu nguyền rủa Đảng.

Chúng tôi yêu cầu họ thoái Đảng và cả hai lập tức đồng ý. Chúng tôi đưa cho họ một số tài liệu, họ đã nhận chúng vui vẻ. Họ cũng tỏ ý muốn giúp chúng tôi dán nhiều tấm áp phích hơn nữa.

Lúc đầu khi tôi ra khỏi nhà để đi dán các tấm áp phích. Tôi đã sợ hãi và lo lắng rằng tôi có thể bị bắt hoặc bị theo dõi, nhưng tôi đã sớm nhận ra vấn đề của mình. Tôi tăng cường học Pháp và làm mọi việc theo Đại Pháp, điều đó sẽ bảo vệ chúng ta an toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/1/堂堂正正去救人-246091.html
Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/24/128300.html
Đăng ngày: 08–10– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share