Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Sau hơn 20 năm là học viên Đại Pháp, tôi đã có thể hội rõ ràng về tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Sư phụ nói lại một câu, chư vị từng thời khắc đều đang trên con đường tu luyện, từng thời khắc đều là tôi đang quản chư vị. Không được tự mình tìm can nhiễu, hãy bước đi cho tốt phần đường cuối cùng còn lại không nhiều này” (Lại một gậy cảnh tỉnh)

Sư phụ thường điểm hóa cho tôi theo nhiều cách khác nhau, để tôi có thể hướng nội và tinh tấn hơn.

Trong tu luyện, không có gì là ngẫu nhiên

Ba năm trước, có một học viên đang làm công việc chăm sóc một cụ già. Cô ấy bận và nhờ tôi giúp, vì vậy tôi đã đến chăm sóc ông cụ.

Người học viên đó nói với tôi rằng nhà ông cụ lắp một máy lọc nước rất tốt. Sau khi uống thử nước từ máy lọc, tôi nghĩ nước đó rất tốt, vì vậy tôi đã lấy đầy hai chai nước tại nhà ông để mang về nhà.

Tôi phải đi xe buýt về nhà. Khi tôi nhét đồng 50 xu vào máy, người lái xe yêu cầu được xem thẻ xe buýt ưu tiên của tôi. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không mang thẻ theo, nhưng sau khi lật túi, tôi đã tìm thấy nó. Người lái xe nói “Ai biết thẻ đó là của chị hay không?” Tôi quẹt thẻ sau khi trả 50 xu mua vé và ngồi xuống.

Tôi nghĩ, có điều gì đó không ổn. Tôi đã sử dụng thẻ của mình trong một thời gian dài và chưa bao giờ bị đặt câu hỏi. Chắc hẳn có gì đó không ổn, vì trong tu luyện không có gì là ngẫu nhiên. Tôi nghĩ ngay đến hai chai nước trong túi. Tôi mang nước về nhà để uống vì đó là nước lọc tinh khiết, do đó việc người tài xế nghi ngờ tôi không phải ngẫu nhiên. Sư phụ đã an bài tình tiết này để tôi quy chính bản thân. Tôi đã không hành xử như một người tu luyện. Tôi cần phải đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân, vì vậy tôi đã không còn lấy nước đem về nhà nữa.

Bài học giáo huấn

Hàng tuần, tôi đến học Pháp tại nhà của một học viên tên Dung. Nhóm học Pháp của chúng tôi có hơn 10 người. Sau khi học Pháp, chúng tôi lấy một số tài liệu giảng chân tướng và để sách Chuyển Pháp Luân ở nhà cô ấy.

Hôm đó, tôi đợi ở trạm xe buýt rất lâu để đến nhà học viên Dung học Pháp. Bến đó có ba tuyến xe buýt. Ngoại trừ xe số 7, hai xe kia đều đi qua nhà học viên Dung. Thật kỳ lạ, hôm đó, có bảy chuyến xe số 7 mới có một chuyến xe của tôi.

Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ. Số 7 nghĩa là gì? Bảy ngày trong một tuần. Mỗi tuần có một ngày học Pháp nhóm. Có điều gì không ổn với nhóm học Pháp của chúng tôi chăng?” Tôi ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ này, vì học Pháp không có gì sai cả.

Sau khi đến nhà Dung, tôi kể cho cô ấy nghe về trải nghiệm đi xe buýt này. Cô ấy vốn phản đối việc chúng tôi để lại sách Đại Pháp tại nhà của cô ấy và đã yêu cầu chúng tôi mang sách về nhà, nhưng chúng tôi không ai chịu nghe, mà vẫn cứ để sách lại.

Một hôm, học viên Dung đi ngủ để quên nồi bánh đang hấp dở trên bếp. Nồi bánh cạn nước và bốc khói. Vì không thể đánh thức cô ấy nên hàng xóm đã gọi cứu hỏa. Khi lính cứu hỏa nhìn thấy khói, họ đã gọi cảnh sát chống bạo động, và cảnh sát chống bạo động đã báo tin cho đồn cảnh sát.

Sau khi phá cửa vào nhà, cảnh sát đã thấy ảnh của Sư phụ, sách Chuyển Pháp Luân của chúng tôi và tịch thu toàn bộ. Cô Dung bị bắt giam đến trưa ngày hôm sau.

Nếu chúng tôi nghe lời học viên Dung mang sách về nhà, thì chúng tôi đã không bị lấy mất sách Đại Pháp.

Học thuộc Pháp

Hồi đầu, khi tôi học thuộc Pháp, tôi học thuộc một đoạn mỗi ngày, nhưng thường chỉ đến hôm sau là quên. Sau đó tôi lại học thuộc đoạn đó một lần nữa. Thông thường, qua ba ngày mà tôi vẫn không thể thuộc lòng một đoạn Pháp. Cứ đến hôm sau là tôi lại quên đoạn mình vừa học thuộc ngày hôm trước. Đến ngày thứ ba tôi mới thuộc được chút và phải đến ngày thứ tư tôi mới thuộc lòng, nhưng đọc vẫn có sai sót và những ngày sau đó tôi vừa đọc thuộc vừa sửa lỗi. Phải mất khoảng một tuần tôi mới thuộc lòng một đoạn Pháp.

Tôi cứ lần lượt học thuộc từng đoạn như thế, xong đoạn này mới chuyển sang đoạn tiếp. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi cũng đọc thuộc lại các đoạn trước. Tôi học rất chậm và cảm thấy rằng mình thật tối dạ. Đôi khi tôi còn bị can nhiễu, nhưng tôi không bỏ cuộc. Cuối cùng, sau ba năm, tôi đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân và khi học Pháp nhóm, tôi không cần nhìn sách để đọc. Tôi cũng sắp học thuộc lòng cuốn Hồng Ngâm V của Sư Phụ, chỉ còn 10 bài thơ cuối cùng.

Mỗi khi có kinh văn mới của Sư phụ được công bố, tôi cũng học thuộc lòng. Tôi đã mất một tuần để học thuộc bài “Lại một gậy cảnh tỉnh,” và tôi đã đọc thuộc lòng lại kinh văn này vào tuần sau đó, để đảm bảo không sai sót một từ nào. Tôi có thể đọc thuộc Pháp một cách trôi chảy, giống như là đọc “Luận ngữ”. Trong quá trình dài học thuộc Pháp, tôi bây giờ dễ dàng tập trung và kiểm soát tâm trí hơn, và tất nhiên vì tâm tôi chỉ tập trung vào việc học thuộc Pháp, nên không tạo nghiệp nữa.

Vì đã thuộc Pháp trong tâm, bất cứ khi nào gặp vấn đề, tôi đều có thể dễ dàng nhớ lại đoạn Pháp liên quan. Do đó, tôi đã vững bước trên con đường tu luyện trong những năm qua.

Cứu người trong giai đoạn phong tỏa đại dịch

Sau khi virus corona bùng phát ở Vũ Hán vào năm 2020, toàn bộ thành phố của chúng tôi đã bị phong tỏa và các học viên không thể liên lạc với nhau. Con tôi gọi điện bảo tôi không được ra ngoài, nói rằng ở ngoài quá nguy hiểm. Chồng tôi cũng nói như vậy, cố gắng ngăn tôi mang mầm bệnh về nhà.

Tôi đã mơ thấy chồng tôi và tôi đang ngồi trên xe buýt số 414, trên xe không có nhiều hành khách. Điều kỳ lạ là xe buýt lại không đi đúng tuyến của mình, và không dừng đón khách ở các điểm dừng có người đang đợi. Nó cứ tiếp tục tiến về phía trước. Tôi ngộ ra, đó là điển hóa của Sư phụ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu tôi tiếp tục như thế này. Nói cách khác, tôi đã đi lệch đường và không nhận ra tính cấp thiết của việc cứu người. Tôi đang đối đãi với bản thân như người thường. Điều này giống như đang đi vào ngõ cụt. Là một học viên Đại Pháp, tôi cần vững bước trên con đường tu luyện, không bị hoàn cảnh hiện tại làm lay động.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp trong xã hội mê hoặc và sống cùng người thường, cực dễ dàng là về tư tưởng, hoặc ít nhất là về một phương diện nào đó bị cuốn theo dòng.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Tôi đã nhanh chóng quy chính bản thân và tiếp tục tìm gặp các đồng tu, học Pháp, và cố gắng trợ Sư cứu chúng sinh.

Vì có một số khu dân cư có các học viên sống không bị phong tỏa nghiêm ngặt, nên tôi có thể tìm cách tới đó. Đối với những khu vực bị cách ly nghiêm ngặt, tôi thường vào trước khi bảo vệ thay ca. Chúng tôi phân phát tài liệu cho một số khu dân cư sau khi bảo vệ kết thúc ngày làm việc của họ. Trong thời gian đại dịch, tôi đã đi theo Sư phụ và cố gắng hết sức để làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp.

Tôi vẫn còn nhiều chấp trước, bao gồm chấp trước vào an dật, lo lắng, và đôi khi học Pháp không tập trung. Đây là những phương diện mà tôi cần cải thiện.

Trong cơ duyên tu luyện vạn cổ khó gặp này, dưới sự coi sóc cẩn thận của Sư phụ, tôi nhất định sẽ trân quý giai đoạn Chính Pháp cuối cùng này, học Pháp thật tốt, tu luyện bản thân, cứu nhiều người hơn và hướng nội khi gặp vấn đề, để không cô phụ ân từ bi cứu độ của Sư phụ.

Nếu bài chia sẻ của tôi có điều gì chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/26/432899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/29/204071.html

Đăng ngày 23-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share