Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2022] Kể từ năm 2021, nhiều học viên ở khu vực chúng tôi đã gặp nghiệp bệnh nặng có, nhẹ có, người có triệu chứng huyết khối não, người bị tiểu đường, người bị gãy chân gãy tay do ngã. Có người được gia đình đưa tới bệnh viện, có người vẫn đang được điều trị y tế, có người đã qua đời. Nhiều người trong số họ là học viên lâu năm, đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Nhiều học viên đã không nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề và vẫn hoang mang trước những gì xảy ra với những người đang trong nghiệp bệnh. Họ đặt ra nhiều câu hỏi, như “Chẳng phải đồng tu đó đang tu luyện tốt sao?” “Làm sao bà ấy lại bị huyết khối não khi vẫn làm đủ ba việc?” “Đồng tu ấy nói đầy chính niệm rất trong nhóm học Pháp, mọi chia sẻ đều chiểu theo Pháp — sao lại đi điều trị bệnh chứ?”

Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này.

Chân tu

Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, đến nay đã hơn 23 năm, đệ tử Đại Pháp đã trải qua gió tanh mưa máu, khảo nghiệm sinh tử mà đi cho tới ngày hôm nay dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn. Tuy nhiên, phần lớn các để tử vẫn chữa đạt đến tiêu chuẩn viên mãn mà Sư phụ yêu cầu nên thời gian kết thúc chính Pháp đã phải hoãn hết lần này đến lần khác. Chúng con đã khiến Sư tôn lo lắng, chúng con xin tạ lỗi với Sư phụ và Đại Pháp đã từ bi cứu độ chúng con!

Khi ma nạn xảy đến trong quá trình tu luyện, chúng ta cần hỏi bản thân liệu chúng ta đã thực sự tu luyện bản thân mình hay chưa, phải chăng những thể ngộ của chúng ta vẫn chỉ dừng ở tầng bề mặt và chúng ta nhìn nhận những ma nạn này bằng quan niệm người thường hay từ Pháp lý.

Sư phụ giảng:

“Người chân tu là không có bệnh, Pháp thân của tôi đều gỡ bỏ cho chư vị rồi.” (“Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994]”, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)

Đối với nghiệp bệnh nhẹ, hầu hết học viên có thể đối mặt bằng chính niệm nên có thể vượt qua khảo nghiệm. Tuy nhiên, khi tình hình ngày một xấu đi và kéo dài, một số người lại sinh nghi ngờ và chùn bước. cựu thế lực lợi dụng người nhà để thuyết phục, thậm chí đe dọa họ, vào bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm, tiêm thuốc, uống thuốc, thậm chí là phẫu thuật, đi theo an bài của cựu thế lực. Rốt cuộc, cựu thế lực là muốn lôi họ xuống, rồi hủy hoại họ, để bôi nhọ hình ảnh của Đại Pháp.

Tôi cũng nhận thấy một số học viên, khi xảy ra mâu thuẫn với người nhà, không nhận ra rằng những xung đột này là để họ đề cao tâm tính và tống khứ chấp trước. Họ lại dùng cách nghĩ người thường để giải quyết vấn đề và cãi vã với người nhà, cảm thấy tổn thương và bị đối xử bất công. Nếu thời gian lâu vẫn không vượt qua được khảo nghiệm này thì môi trường tu luyện tại gia đình sẽ ngày một xấu đi và ma nạn sẽ càng khó giải quyết hơn.

Một số học viên cảm thấy tự mãn vì hàng ngày vẫn duy trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm và phát tài liệu Đại Pháp. Mặc dù làm đủ ba việc nhưng họ lại bỏ qua một bước quan trọng nhất trong tu luyện, đó là hướng nội vô điều kiện và đề cao tâm tính. Chỉ khi chúng ta thực sự đồng hóa với Pháp và đề cao tâm tính thì mới có thể đạt đến tiêu chuẩn viên mãn cuối cùng.

Giúp đồng tu vượt qua ma nạn

Về vấn đề làm thế nào để giúp đỡ các học viên vượt qua ma nạn, tôi muốn chia sẻ một trải nghiệm của tôi với một đồng tu.

Một đồng tu đã ngoài 70 tuổi đã nhập viên từ đầu năm 2022. Ngày 17 tháng 2, tôi tới thăm đồng tu, bà khóc và kể với tôi về những gì bà đã trải qua.

Bà phải bị đặt hai cái stent (ống thông động mạch) ở tim. Bà cũng bị tràn dịch màng phổi và mắc chứng tiểu đường. Bốn ngón ở chân phải đã bị cắt bỏ, còn lại mỗi ngón chân cái. Vì lòng bàn chân đã hoại tử nên phải ghép da từ đùi xuống bàn chân. Bà đã trải qua mười mấy lần phẫu thuật tu bổ mới xong. Thị lực của bà kém, lúc nào cũng phải dùng xe tập đi vì đứng không vững. Hàng ngày, bà phải uống đến mười mấy loại thuốc.

Bà ân hận đã không đủ chính niệm nên phải đi bệnh viện, đi theo an bài của cựu thế lực. Bà không thể đọc Pháp hay luyện công được. Bà nghẹn ngào nói: “Tôi vẫn có thể làm đệ tử Đại Pháp chứ? Sư phụ có còn quản tôi không?”

Tiếng khóc tuyệt vọng của bà ấy khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi nói: “Sư phụ từ bi sẽ không từ bỏ bất kỳ đệ tử Đại Pháp nào lại phía sau đâu! Tôi tới thăm bà ngày hôm nay là an bài của Sư phụ. Chúng ta là một chỉnh thể và vấn đề của bà cũng là vấn đề của tôi. Chúng ta không thừa nhận cựu thế lực, học Pháp tinh tấn và thực tu, rồi bà nhất định sẽ có thể cải biến được hiện trạng này và đề cao.”

Kể từ đó, hàng ngày tôi đều tới nhà bà ấy để học Pháp cùng. Ban đầu, tôi đọc Pháp, còn bà ấy lắng nghe. Sau khi học một bài giảng, chúng tôi đã chia sẻ thể ngộ về Pháp. Tôi phát hiện ra rằng, trước khi xuất hiện nghiệp bệnh, đồng tu làm ba việc rất tích cực và chủ động, như treo biểu ngữ, phát tài liệu, giảng chân tướng trực diện cứu người cũng rất tốt, không chút sợ hãi, học Pháp, luyện công cũng không hề gián đoạn. Vì vậy, nguyên nhân gốc rễ của nghiệp bệnh này là gì?

Sau khi tìm hiểu thêm, tôi phát hiện nguyên nhân của vấn đề là không học Pháp nhập tâm, điều này có nghĩa là đồng tu không hiểu rõ Pháp lý, vì thế mà giải quyết vấn đề bằng quan niệm của người thường.

Tôi không biết liệu đồng tu có nhớ được Pháp lý mà Sư phụ giảng rằng “Người chân tu là không có bệnh” không. Khi xuất hiện các triệu chứng bệnh, đồng tu không nhìn nhận đó là giả tướng. Bà ấy đã để những quan niệm của mình kiểm soát và cựu thế lực đã lợi dụng tình cảm gia đình để tác động đến bà, cuối cùng phải vào viện.

Bài học này thật đau thương và tu luyện là nghiêm túc. Khi biết mình có thiếu sót đâu, bà đã bắt đầu cẩn thận lắng nghe Pháp cùng các bài chia sẻ của các hoc viên. Bà ấy cũng tăng cường thời gian phát chính niệm để loại bỏ tất cả các sinh mệnh và cơ chế đã cài đặt để bức hại bà. Tôi động viên bà bảo trì chính niệm và nhắc bà tránh làm những việc hời hợt bề mặt, và bà ấy đã thực sự đề cao tâm tính.

Đồng tu đã có những chuyển biến to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần chỉ trong vòng hai tháng. Bà không còn tuyệt vọng mà đã trở nên tự tin. Bà không còn dùng thuốc hay điều trị gì nữa, thị lực đã được phục hồi và có thể đi lại mà không cần dùng xe tập đi. Gia đình và bạn bè của bà chứng kiến điều này và đã thay đổi thái độ đối với Đại Pháp. Một số người đã gửi tuyên bố thanh minh tới Minh Huệ để phủ nhận sự bất kính đối với Đại Pháp, một số đã bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Một vài lời khuyên

Khi giúp đỡ đồng tu đang trong giả tướng nghiệp bệnh, tôi nhận thấy có những vấn đề tồn tại ở các mức độ khác nhau: giải đãi, phóng túng trong tu luyện, không nắm chắc cơ hội đề cao tâm tính, thậm chí không tìm ra nguyên nhân gốc rễ tạo thành nghiệp bệnh. Bởi vậy, đối với những đồng tu có nghiệp bệnh hoặc nghiệp bệnh nghiêm trọng, tôi có một số đề xuất như sau.

1. Đối với đệ tử Đại Pháp lâu năm, trong 20 năm tu luyện, chúng ta hãy tự hỏi mình đã thực sự tống khứ được chấp trước vào sinh tử hay chưa?

Sư phụ giảng:

“Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người, chính là chỗ khác biệt này.” (“Giảng Pháp tại thành phố New York”, Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc [1997])

Đây không chỉ nhận thức về Pháp lý, mà còn tất phải làm được trên hành vi, nếu không sẽ tạo thành sơ hở để cựu thế lực dùi vào.

2. Thế nào là chân tu? Trong quá trình học Pháp, luyện công, phát chính niệm và cứu chúng sinh hàng ngày, tâm tính có đề cao lên không, có hướng nội tìm vô điều kiện trong từng tư từng niệm hay không? Chỉ có cải biến nội tâm thì mới là then chốt để đột phá trạng thái nghiệp bệnh!

3. Về vấn đề tín Sư tín Pháp, đã đạt đến 100% chưa, và cũng không chỉ bằng lời nói, mà là trên hành vi, nhất là vào thời khắc then chốt, có thể làm được đến 100% tín Sư tín Pháp chưa?

4. Trong ý niệm có kiên định chắc được một niệm “Người chân tu là không có bệnh” không? Nhất là khi trong trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng hay kéo dài, chúng ta còn có thể giữ vững niệm này không, có thể từ thẳm sâu trong nội tâm nhận thức được rằng “Đây là một loại giả tướng nghiệp bệnh” không? Cần thực sự nhận ra rằng đó là giả tướng. Nếu chúng ta coi đó là bệnh như người thường thì nó sẽ thành thật.

5. Đối với những đồng tu cao tuổi, có thể ý thức được hay không rằng tiến trình tu luyện mỗi ngày, hay tuổi thọ của mình đã hết, sinh mệnh hiện nay là được Sư tôn kéo dài? Vậy ta có tinh tấn không? Chân chính nhận thức được rằng “cơ duyên ngàn vạn năm chỉ có lần này, hơn nữa thoáng chốc là qua!”, chúng ta có trân quý không?

Trên đây chỉ là những thể ngộ cá nhân của tôi. Nếu có chỗ nào không đúng với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả tại trạng thái tu luyện hiện thời, nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu-Hồng Ngâm)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/30/450246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/27/204471.html

Đăng ngày 22-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share