Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 03-10-2022] Gần đây, tôi thường nghe các đồng tu giao lưu về tâm oán hận, phần lớn các đồng tu đều nhận thấy bản thân có tâm oán hận mạnh mẽ, cũng cảm thấy rất khó thanh trừ. Cũng có đồng tu thể ngộ rằng, gần đây, khá nhiều đồng tu gặp quan nghiệp bệnh, nhiều người cho rằng là do tâm oán hận tạo thành, cũng có thể là do tình trạng bất hòa với người nhà, có thể là sự nghi kỵ giữa các đồng tu, hay do lời bất thiện giữa các đồng tu mà tạo thành gián cách.

Tôi bèn hỏi các đồng tu: “Tại sao lại sinh tâm oán hận chứ?” Thông thường đồng tu sẽ trả lời rằng vì đối phương không thông cảm, nói lời bất thiện, hay hiểu lầm. Nghe ra đều là hướng ngoại tìm. Đương nhiên, thông thường, đồng tu cũng sẽ nói mình là người tu luyện, không nên hướng ngoại tìm, mà cần buông tâm xuống. Nhưng xem ra, họ vẫn chưa tìm ra tâm chấp trước nào cần buông bỏ.

Không có mâu thuẫn thì làm sao cơ hội đề cao? Tại sao lại nảy sinh mâu thuẫn này? Là vì nó động tới nhân tâm của bản thân. Không thích nghe lời khó nghe, chỉ thích nghe lời thuận tâm. Người nhà, con cái, đồng nghiệp, đồng tu, chỉ cần nói, hành xử không hợp với cách nghĩ của mình liền cho rằng thế là đối lập với mình, hoặc cảm thấy đối phương nhìn mình không thuận mắt, thậm chí cảm thấy đối phương cố chấp, tự cho mình là đúng, v.v. Theo tư duy trước nay của người thường, thì nghĩ như vậy là đương nhiên. Nhưng, chúng ta là người tu luyện, là ngược lại với lý của người thường. Cứ cảm thấy đối phương như thế nào đó, kỳ thực là vì đối phương không phù hợp với cái tâm của mình, nên mới cảm thấy không ổn, không thuận tâm.

Người thường khi có thể đặt mình vào vị trí của người khác thì sẽ không dễ gì trách móc đối phương nặng nề, sẽ không cho rằng đối phương phải có cùng lập trường với mình. Mà chúng ta là người tu luyện, yêu cầu còn cao hơn. Khi tôi ý thức được mình đang bị động tâm, liền lập tức tìm xem nhân tâm nào đang khởi phát. Phải biết được mình sai ở đâu. Rất nhiều việc nhỏ xuất hiện trong sinh hoạt hàng ngày, đều là vì chúng ta không chú ý đến những lúc “động tâm” ấy nên mới không thấy rõ mình có vấn đề ở đâu.

Như có đồng tu nói: “Tôi cũng không biết mình đã nói gì khiến người khác không vui” hay “Tôi cũng có nói gì đâu”. Kỳ thực, trước đây, tôi cũng từng như vậy mà đắc tội với không ít người. Sau này, tôi đã tìm được vấn đề của bản thân. Bình thường, chúng ta không dễ nhận ra những vấn đề nhỏ của bản thân nên không dễ phát giác những vấn đề đó.

Chúng ta cũng thường nói: “Có vấn đề gì cứ thẳng thắn nói ra thì chẳng phải sẽ không phát sinh mâu thuẫn sao?” Vấn đề là chúng ta lại thường là người “không thích nghe lời khó nghe”, vậy ai còn muốn nói thẳng với chúng ta chứ?!

Bản thân tôi đã va vấp liên tục, mới dần dần quy chính được một chút cái tâm “không thích nghe lời khó nghe” này.

Trên đây là thể hội của cá nhân, hy vọng có thể có tác dụng khích lệ và thúc đẩy đối với các đồng tu. Có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/3/450320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/5/204620.html

Đăng ngày 19-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share