Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 30-05-2022]

Sáng nay sau khi học Pháp xong, đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi chia sẻ rằng: Tối nay tôi không thể đến học Pháp, tôi phải ở nhà viết bài chia sẻ tâm đắc thể hội cho Pháp hội, chúng ta phải nộp bài thi chứ, dù là không điểm thì cũng phải nộp bài. Tôi nghe vậy bèn nghĩ, đây chẳng phải là Sư phụ điểm hóa mình sao, mình cũng nên viết bài chia sẻ.

Để cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ, tôi xin viết lại những thể ngộ trong tu luyện của mình để hồi báo với Sư phụ.

1. Đắc Pháp – Thoái thai hoán cốt

Trước khi đắc Pháp, tôi là một người có cá tính mạnh mẽ, sắc sảo, độc đoán và không chịu để người khác bắt nạt. Tôi cũng mắc rất nhiều loại bệnh khác nhau, từng mắc bệnh lao màng não (làm sinh thiết xong để lại di chứng đầu não không bình thường, vừa ngơ vừa ngốc), lao phổi, lao kê loại 2 (lao máu), thoái hóa bốn, năm đốt sống cổ (đã bị tê liệt sau ca phẫu thuật), u nang buồng trứng (khối u vẫn phát triển sau khi làm phẫu thuật), u tử cung, v.v. Ở thời điểm đó, mỗi lần triệu chứng đau đầu tái phát, uống thuốc giảm đau cũng không khỏi, chỉ có thể uống cao thuốc phiện chồng tôi sắc mới có thể giảm cơn đau. Năm 1997, khi tôi đến bệnh viện Ung thư Bắc Kinh, bác sĩ nói với gia đình tôi, vì bệnh không thể chữa được nên về nhà tôi có thể ăn bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ, mới ngoài 30 tuổi, mặc dù tôi không sợ chết nhưng tôi cũng không muốn chết.

Tối ngày 12 tháng 5 năm 1998, bạn của chồng tôi nói con dâu của anh ấy bị viêm đa khớp quanh năm, không thể nhấc cánh tay lên được, vậy mà tu luyện Pháp Luân Công được ba ngày đã có thể nâng cánh tay lên, anh ấy khuyên tôi cũng thử luyện xem sao. Sáng sớm ngày hôm sau tôi đến điểm luyện công. Phụ đạo viên rất nhiệt tình hướng dẫn động tác cho tôi, còn cho tôi mượn sách “Chuyển Pháp Luân” và dặn tôi hãy tranh thủ thời gian đọc.

Bởi vì khi đó rất thiếu sách, phụ đạo viên mang băng ghi âm và băng ghi hình các bài giảng của Sư phụ mang đến nhà cho tôi và dặn dò tôi phải tranh thủ thời gian xem. Tôi nghĩ tại sao lại bảo tôi phải tranh thủ xem nhỉ? Liệu có phải vì tôi sắp chết rồi không, tôi thấy sốt ruột bèn bảo chồng mở TV lên xem. Tôi vừa xem vừa cảm thấy môn tu luyện này thật là tốt! Sau đó tôi bắt đầu đau đầu, ngủ một giấc rồi lại dậy xem tiếp.

Tôi đọc hết cuốn sách trong một ngày rưỡi, hôm đó tôi còn quên cả uống thuốc, đến ngày hôm sau thì dừng uống mọi loại thuốc. Đến nay tôi vẫn chưa từng uống lại một viên thuốc nào, cũng không tiêm chích. Trước khi đắc Pháp, có người từng bảo tôi tin vào Chúa Giêsu, nhưng tôi nói mình không tin, niềm tin của tôi chỉ đặt vào vị Phật vĩ đại nhất thế gian này. Sau khi tôi xem hết một lượt video các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi nghĩ đây chính là vị Đại Phật vĩ đại nhất thế gian mà tôi đang tìm kiếm.

Tối hôm đó tôi đến điểm để luyện công nhưng có người không muốn cho tôi tham gia, nói tôi là người mắc bệnh nặng, tôi không nghe lời anh ấy và bắt đầu luyện công. Ngày hôm sau, luyện công xong trở về nhà tôi cảm thấy rất đau đầu, nằm ngủ thiếp đi trên giường. Điều thần kỳ là sau khi tôi tỉnh dậy, đầu không còn đau nữa, cảm thấy tất cả bệnh tật trong cơ thể đều đã khỏi, tựa như trở thành một con người khác vậy.

Tôi vui mừng đến mức không ngừng học thuộc Pháp, cho dù là đi bộ, nấu cơm, hay trước khi ngủ, trong tâm nghĩ mình học thêm được chút nào hay chút đó và tôi đã bước vào con đường tu luyện Đại Pháp với mục đích trừ bệnh khỏe người như vậy.

2. Liên tục bị bắt bớ

Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 1999, ma đầu Giang Trạch Dân bắt đầu phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Thời điểm đó tôi mới tu luyện được hơn một năm, gia đình của tôi vừa trải qua những tháng ngày hạnh phúc được một năm thì bị chia lìa. Tháng 6 năm 2000, tôi đến Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp, tôi luyện công ở phía cổng phía Đông của Thiên An Môn nhưng bị cảnh sát bắt cóc và đưa đến trại tạm giam địa phương. Lãnh đạo đơn vị của chồng tôi bắt anh phải mang đơn ly hôn đến chỗ làm, nếu không mang sẽ bị đuổi việc. Ngày thứ sáu kể từ khi bị giam giữ phi pháp, chồng tôi cùng lãnh đạo đơn vị và nhân viên tòa án đến trại tạm giam bắt tôi phải ký vào đơn ly hôn, chồng tôi thì thầm với tôi đó chỉ là ly hôn giả, chỉ có hiệu lực đến khi tôi được thả ra ngoài; tôi không nghĩ nhiều lập tức ký vào đơn, sau khi được thả tôi mới phát hiện mình đã bị lừa, thực ra chồng tôi đã kết hôn với một người phụ nữ khác, tôi cũng không còn nhà ở nữa, sau đó tôi bị khủng bố và bị ép phải tha hương, không nơi nương tựa.

Khi đó mặc dù tôi đã đắc Pháp nhưng chỉ nhận thức Đại Pháp trên phương diện cảm tính, tôi không biết thế nào là tu luyện chân chính, cũng không biết tu thế nào, tôi xem việc làm việc thành tu luyện nên cả ngày bận đông bận tây, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở này để bức hại. Tôi đã bị cảnh sát bắt cóc 9 lần trong khoảng thời gian này, sau khi được thả ra vẫn không hướng nội tìm, vẫn tự cho rằng chính niệm của mình mạnh mẽ là sẽ vượt qua được. Ngày 15 tháng 5 năm 2003, tôi bị bắt cóc lần thứ 11 và bị kết án 14 năm tù phi pháp. Trong suốt quá trình từ khi bị bắt cóc đến khi bị tra tấn bằng các loại cực hình như: sốc điện, ngồi ghế sắt, ghim tay bằng tăm, còng ngược tay sau lưng, bị ép ngồi vào ghế nhỏ ba chân, hơn 10 ngày không được ngủ. Nhưng tôi không bao giờ oán hận những người đã bức hại tôi, tôi chỉ cảm thấy họ rất đáng thương.

Ngày 15 tháng 5 năm 2017, tôi đã vượt qua 9 lần suýt chết trong tù, tâm tính khi đó không những không đề cao lên mà còn tụt lùi, tôi bị bức hại đến mức bụng nổi đầy khối u, chân sưng phù, sống trong tình trạng liệt nửa thân, sau đó tôi sống ở nhà em trai để hồi phục sức khỏe và tinh thần. Các đồng tu tặng cho tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân” và kinh văn Sư phụ giảng Pháp ở các nơi, nói tôi hãy học Pháp và luyện công nhiều hơn, một thời gian sau cơ thể của tôi hồi phục như trước. Sau đó, với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã tìm được một công việc làm bảo mẫu và vẫn làm cho đến tận bây giờ.

3. Đồng tu giúp tôi vượt qua quan nghiệp bệnh

Tôi chăm sóc ba dì đồng tu lớn tuổi từng bị bức hại về thể chất, vì tính tôi vốn mạnh mẽ, nóng nảy nên ban đầu tôi không vượt qua được quan tâm tính với các dì, tôi đã cô phụ cơ hội đề cao tâm tính mà Sư phụ an bài cho mình. Khi tôi đến làm việc tại nhà của dì đồng tu thứ ba không lâu thì dì qua đời, người nhà của dì giữ tôi lại tiếp tục chăm sóc một dì 83 tuổi, mắc bệnh tiểu đường (dì không thể tự chăm sóc cho bản thân), vì lúc đó tôi chưa tìm được việc làm phù hợp, thêm vào đó họ không tìm được bảo mẫu nên tôi đã ở lại chăm sóc cho người này.

Tháng 4 năm ngoái, tôi đột nhiên bị đau bụng, đi lại khó khăn, lúc này tâm sợ hãi xuất hiện và những nhân tố phụ diện liên tục can nhiễu đến tôi, chính niệm không khởi lên được, tôi cứ luôn cảm thấy cơ thể không khỏe, không dùng chính niệm để phủ định bức hại trên thân thể nên tình hình ngày càng trở nặng, đến mức không thể làm việc được. Trong lúc khó khăn này, đồng tu tìm đến tôi, tôi kể lại một lượt các triệu chứng trên cơ thể và đồng tu nói muốn tôi đến nhà của cô ấy, tôi cũng xin nghỉ phép và đến nhà đồng tu.

Đồng tu giúp tôi học thuộc Pháp, tôi liền đọc thuộc:

“‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Thông qua học Pháp và luyện công mỗi ngày cùng đồng tu, thân thể của tôi đã bớt khó chịu. Ngày hôm sau, hai đồng tu khác đến chia sẻ với tôi. Đồng tu nói: “Chị thử tìm xem nguyên nhân nào khiến cơ thể của chị bị bức hại đến mức này, trước khi chị đắc Pháp có từng làm việc gì không đúng không, nên tìm ra nó rồi thanh trừ triệt để, nếu không chị sẽ gặp nguy hiểm đó.” Tôi hướng nội tìm, tìm ra tâm sắc dục nhưng trường kỳ không phát chính niệm thanh trừ, sau ngày hôm đó thì sức khỏe của tôi hồi phục trở lại. Lúc này tôi lại không tiếp tục đào sâu vào gốc rễ vấn đề, tôi lại khởi tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tấm tắc vui mừng nói với đồng tu là tôi đã khỏe rồi, khi đó đồng tu chỉ nhìn tôi và không nói gì. Trong khoảng thời gian này, tâm tranh đấu lại nổi lên, tôi phát sinh mâu thuẫn với đồng tu, kết quả là đến ngày thứ tư thì cơ thể lại thấy khó chịu, tình trạng đau bụng lại xuất hiện trở lại, tôi lại không có chính niệm, đồng tu thấy vậy lo lắng tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên không dám giữ tôi ở lại nhà. Tôi nghĩ đây chẳng phải là để tôi ngộ sao, những ngày qua tôi ỷ lại vào đồng tu, gây phiền phức đến đồng tu.

Đến ngày thứ năm, tôi rời nhà đồng tu và trở về nhà của mình và đi làm trong trạng thái cơ thể khó chịu. Lần lượt có các đồng tu đến học Pháp cùng cả ngày lẫn đêm, chúng tôi cùng nhau tín Sư tín Pháp, hướng nội tìm, phát chính niệm, với sự giúp đỡ và chính niệm của đồng tu, tôi không còn thấy khó chịu nữa, vài ngày sau đồng tu cũng trở về nhà. Vì tôi không hoàn toàn hướng nội tìm, dựa trên Pháp để quy chính bản thân, ngộ tính không đề cao, nên khi đồng tu nhắc nhở tôi một vấn đề, tôi chỉ tìm một vấn đề đó, chỉ ngộ ra vấn đề đó thôi. Khi đồng tu còn ở nhà tôi thì trạng thái còn tốt, đồng tu đi rồi là tôi lại khó chịu trong người. Thấy vậy, đồng tu chia sẻ là tôi có tâm ỷ lại, bản thân không dựa trên Pháp để tu chỉnh và hướng nội tìm.

Tôi kiên trì học Pháp, học thuộc Pháp mỗi ngày, phát chính niệm trong thời gian dài, quy chính bản thân. Một tháng sau sức khỏe của tôi mới hồi phục trở lại.

4. Tu bỏ tâm lợi ích, tâm hiển thị và nhiều loại tâm khác

Nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, tôi lại tìm ra rất nhiều nhân tâm như: tâm tự tư, tâm tật đố, tâm tham lam, tâm an dật, tâm danh lợi, tâm đặt nặng lợi ích, ích kỷ, thích quản chuyện người khác, tâm ưa thể hiện, tâm áp đặt người khác, đôi khi là nói dối, không thiện, tâm phân biệt, tâm oán hận. Trước khi tu luyện, tôi coi trọng tình cảm nam nữ, cũng không biết giữ chừng mực nên tích lũy nhiều nghiệp lực. Tôi nghĩ mình đã tu luyện nhiều năm rồi, những chuyện trong quá khứ cũng đã trôi qua rồi, nhưng những lúc cơ thể phản ánh ra trạng thái không tốt, tôi nghĩ rằng đó là nghiệp lực mà bản thân phải trả, điều tôi cần là phải suy xét nhất tư nhất niệm của bản thân, phải chân tu, thực tu, phủ định an bài của cựu thế lực, hoàn toàn thanh trừ những vật chất bất hảo trong tư tưởng.

Khi tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, gặp trái cây hoặc rau quả bày ở sạp hàng nếu rẻ thì sẽ mua; khi đến siêu thị mua đồ, nhìn đông nhìn tây, tìm loại rẻ nhất để mua, gặp đợt khuyến mãi hoa quả thì cũng sẽ mua rất nhiều; tôi thường ăn chúng sau bữa ăn và tôi béo lên mỗi ngày. Không những có tâm ham lợi mà cái tâm tham lam, thích ăn đồ ngon đó cũng bành trướng.

Mặc dù, công việc bảo mẫu phải biết chăm sóc tốt cho người khác. Nhưng tôi lại đi sang cực đoan, sau đó mỗi ngày tôi đều nghĩ đủ cách nấu ra các món ăn ngon cho người già, trong tâm còn nghĩ con trai của cụ sắp đến rồi, nhất định sẽ nói tôi nấu ăn ngon cho mà xem. Mỗi lần cậu ấy về, chúng tôi thường ăn cơm cùng nhau, cụ thường nói với con trai là tôi biết điều chỉnh thực đơn và cậu ấy sẽ khen ngợi tôi, tôi nghe mà thấy dương dương tự đắc, thấy hoan hỷ, thích nghe những lời dễ nghe, tâm ưa thể diện đều nổi lên. Có một lần tôi nấu món thịt hấp, sau khi nấu thịt chín xong, tôi lại cho lên chảo chiên thêm một lượt, do dầu khi đó rất nóng, thịt vẫn chưa ráo nước nên khi tôi thả vào chảo, dầu bắn lên mặt tôi, lúc đó mặt tôi nổi lên rất nhiều mụn nước nhỏ, còn một vết bỏng lớn ở mũi, vài ngày sau đó mới khỏi. Qua sự việc này, tôi cũng ngộ ra đây là quan nạn cho tâm hiển thị chiêu mời đến. Sau đó đồng tu nhắc nhở tôi rằng, việc tôi làm được tốt đó là đang chứng thực bản thân tốt, chứ không phải đang chứng thực Đại Pháp tốt.

Năm trước xảy ra dịch bệnh, tôi sợ chính quyền phong tỏa thành phố sẽ không mua được lương thực nên đã tích trữ bốn bao gạo cho chủ nhà nhưng con trai của bà cụ không thích. Kết quả là đến giờ tôi vẫn chưa ăn hết số gạo đó và nó còn mọc mầm. Tâm tự ngã, áp đặt, tự tư, tất cả đều bộc lộ ra ngoài, khi gặp chuyện thì nhân tâm lại nhiều, quên mất bản thân là người tu luyện, tâm không chính chiêu mời ma đến. Những tâm chấp trước mạnh mẽ này đã bị cựu thế lực nắm chặt, lấy nó làm cái cớ để bức hại thân thể xác thịt của tôi.

Thông qua học Pháp, chia sẻ, hướng nội tìm, tôi nhận ra những nhân tâm này đều là giả ngã, tôi không cần nó, tôi phải triệt để thanh trừ cái giả ngã và những quan niệm biến dị. Có một lần, một đồng tu mới đã chia sẻ trong buổi học Pháp nhóm rằng, cô ấy nhìn thấy một đồng tu 70 tuổi đã đổ tay khi phát chính niệm, nói với thái độ rất kích động. Đồng tu nên quan tâm đến nhau, nhưng đối phương cũng là tấm gương phản chiếu của mình, nhìn thấy điểm thiếu sót của đối phương thì nhất định phải tìm bản thân. Tôi nghe xong cũng nghĩ mình phải hướng nội tìm, tôi cũng thường đổ tay, buồn ngủ khi phát chính niệm, khi luyện công cũng thường xuyên buồn ngủ.

Hiện tại tôi làm việc trong nhà của một dì đồng tu từng bị cựu thế lực bức hại đến chết, trong nhà dì còn giữ lại hơn 50 cuốn sách Đại Pháp, có một vài chỗ vẫn chưa được hiệu chỉnh lại, tôi muốn chỉnh sửa lại rồi tặng cho đồng tu mới, nhưng do tâm tính của bản thân vẫn chưa đề cao lên, khi hiệu chỉnh lại phải đeo kính lão, rất bất tiện. Một buổi chiều nọ, đồng tu mới đến, tôi nhờ đồng tu lấy con dao nhỏ để cạo chữ, nhưng cô ấy nói mình phải về nhà dọn dẹp nhà cửa, tôi nói vậy chỗ sách này để cô ấy sửa lại hết, cô ấy thấy khó chịu và nói những lời rất khó nghe. Lúc đó tôi nắm chặt lấy cái tâm oán hận, tâm phân biệt, tâm áp đặt của mình lên cô ấy, còn có tâm tự tư khi tôi sửa lại những chữ sai, tất cả những thứ này đều không phải là tôi, tôi không cần chúng, nhất định phải loại bỏ chúng đi, tôi nói xin lỗi với đồng tu và chân thành nhận sai, đồng tu cũng cười nói bản thân cũng cư xử không phải phép.

Trên đây là một chút chia sẻ của tôi, tôi xin cảm ơn đồng tu đã giúp đỡ chỉnh lý lại bài viết. Tôi nhất định sẽ trân quý thánh duyên được ở bên cạnh Sư phụ và tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, tôi sẽ nghe theo lời dạy của Sư phụ, thực sự làm được hướng nội tìm, tu tốt bản thân, làm tốt việc bản thân cần làm, theo Sư phụ trở về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/9/442146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/4/202090.html

Đăng ngày 09-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share