Bài viết của Lan Thiên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 23-05-2022] Tôi đắc Pháp vào năm 1999, trong những năm tu luyện này, tôi vấp trái ngã phải, tu luyện rất khổ rất mệt, tôi cũng không tìm ra nguyên nhân. Gặp vấn đề thì tư duy người thường lại nổi lên, không thể nhớ thế nào là yêu cầu của Pháp, cũng chính là không có chính niệm, toàn là nhân niệm, không có chiểu theo yêu cầu của Pháp thực tu bản thân.
Tháng 6 năm 2021, khi tôi đả tọa không thể song bàn, một chân luôn rớt xuống, vừa đưa lên liền rớt xuống, vậy là tôi cứ đơn bàn, luyện công cũng không nhập tĩnh được, đi bộ cảm thấy hai chân rất nặng, lúc lên lầu thì thở hổn hển. Hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra, tôi biết mình tu luyện có vấn đề, do đó tôi dùng Pháp bảo mà Sư phụ cấp cho người tu luyện – hướng nội tìm. Biết rằng hướng nội tìm, nhưng không thể tìm ra, vì vậy cứ tìm tới tìm lui, nhưng cũng không tìm được, tôi luôn cảm thấy bản thân tu luyện tốt, thực hiện các việc cũng tốt, ba việc vẫn làm, Pháp vẫn học, còn học thuộc một số nữa. Vậy thì điều gì đang cản trở tôi, khiến bản thân xảy ra vấn đề?
Sư phụ nhìn thấy đệ tử không ngộ, bèn điểm hóa cho tôi, ấy là không thể quản nhân tâm của bản thân. Tôi minh bạch rồi, mình có nhân tâm, còn không phát giác ra. Tôi tĩnh tâm xuống, suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên trong não lóe lên: “Chỉ trích người”. Tôi tìm thấy rồi! Khi gặp mâu thuẫn, tôi luôn chỉ trích người khác, cảm thấy mình đúng, mình tốt hơn đối phương, đó đều là vấn đề của đối phương, không coi đối phương là tấm gương phản chiếu bản thân, thông qua đối phương để nhìn thấy vấn đề của mình. Ngoài ra bản thân còn có tâm tranh đấu, tâm lợi ích, tâm tật đố, tâm cạnh tranh hiếu thắng, coi thường người khác, tư tâm, tâm sợ hãi, tâm cầu an dật, tâm bảo hộ bản thân, tâm phòng thủ người khác, tâm che đậy, v.v., và những nhân tâm mạnh mẽ khác. Tất cả đều chướng ngại tôi, khiến tôi không buông tự ngã xuống được, đây đều là nhân niệm, là quan niệm biến dị, không phải chính niệm, là văn hóa đảng nghiêm trọng, khiến tôi không phân rõ đâu là chân ngã, đâu là giả ngã, mang lại chướng ngại cho tu luyện của tôi. Tôi thấy mình kém rất xa yêu cầu của Đại Pháp.
Trong lần học Pháp gần đây nhất, Sư phụ lại điểm hóa tôi, để đoạn Pháp này đặc biệt hiển hiện, Sư phụ giảng:
“Có một số người dùng chuẩn mực đạo đức đang trượt dốc kia mà tự đo lường bản thân mình, cho rằng mình tốt hơn người khác, vì tiêu chuẩn để đánh giá đã thay đổi rồi. Dẫu tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại có thay đổi thế nào đi nữa, đặc tính của vũ trụ không hề thay đổi; Nó chính là tiêu chuẩn duy nhất để xác định người tốt xấu. Là người tu luyện, phải chiểu theo tiêu chuẩn này của vũ trụ mà yêu cầu chính mình, không thể chiểu theo tiêu chuẩn của người thường mà đặt yêu cầu cho mình được. Nếu chư vị muốn phản bổn quy chân, chư vị muốn tu luyện lên trên, thì chư vị cần chiểu theo tiêu chuẩn ấy mà làm.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, hôm nay mới đọc hiểu đoạn Pháp này, đây chẳng phải để tôi chuyển biến quan niệm con người hay sao? Chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà tu luyện bản thân sao? Tôi thực sự minh bạch, phải chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để tu luyện bản thân, đồng hóa với Pháp, hoàn toàn buông bỏ quan niệm và nhân tâm, mới có thể thực sự đề cao trong Pháp, mới có thể thực sự học Pháp đắc Pháp.
Ngoài ra, gia đình cũng là môi trường để tôi tu luyện. Vì tôi mạnh mẽ, bản thân nói mới tính, nên trong nhà ai mà không như ý tôi, thì tôi coi thường, tôi coi thường con trai và con dâu, đặc biệt là con dâu, tôi cảm thấy con dâu thích ăn biếng làm, chẳng quán xuyến việc gì trong nhà, ngay cả chăm con cũng không, mọi chuyện đều đẩy cho tôi. Trong tâm tôi tức giận, tuy tôi không mắng chúng, nhưng bình thường tôi luôn có vẻ mặt khó chịu với chúng, tôi phớt lờ người nhà, khiến cho bầu không khí trong gia đình luôn có chút căng thẳng, thậm chí tôi còn tức giận chính mình. Bây giờ tôi biết mình sai rồi, đây đâu phải là người tu luyện, biểu hiện ra đều là ác, cách quá xa tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, biểu hiện của người nhà chẳng phải để tôi nhìn lại bản thân hay sao, để tôi nhận ra tâm chấp trước và bỏ đi, từ đó đề cao lên hay sao? Chẳng phải là trải đường cho tôi tu luyện sao?
Sau khi tôi chuyển biến quan niệm, hoàn cảnh gia đình cũng chuyển biến, đặc biệt là con dâu đã trở nên siêng năng, luôn tranh thủ làm việc nhà, trong nhà cũng trở nên tường hòa. Gia đình lại hài hòa như trước đây.
Cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại, trong tu luyện từ nay về sau, đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, học Pháp tốt, cứu nhiều người hơn, hoàn thành tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, trợ Sư chính Pháp, để đáp đền ân Sư.
Khấu bái Sư tôn!
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/5/23/轉變觀念-去掉認為自己比別人好的執著-442539.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/16/202280.html
Đăng ngày 01-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.