Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2022] Một buổi tối, tôi sang nhà hàng xóm để lấy một ít kê. Cô ấy có một con chó săn sói rất hung dữ. Nó được nhốt trong sân nhà. Bất kỳ ai đến nhà họ muốn vào phải có chủ nhà ra đón. Tối hôm đó, tôi đi thẳng vào nhà cô ấy, mở cửa và bước vào nhà. Bên trong, có hai người, một người là cô hàng xóm. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô đã rất căng thẳng “Làm thế nào mà chị vào được?” Lúc đó tôi mới nhớ đến con chó săn sói. Tại sao tôi không nghe thấy nó sủa? Làm thế nào tôi có thể đi thẳng vào sân và bước vào nhà?

Tôi nhận ra đó là bởi vì tôi đã không sợ chó săn, và chính Sư phụ đã bảo vệ tôi.

Điều này nhắc nhở tôi rằng khi chúng ta giảng chân tướng, chúng ta phải buông bỏ bất kỳ quan niệm con người nào, bao gồm cả việc liệu người đó có muốn nghe hay không, liệu họ có mắng chửi chúng ta hay không, hay thậm chí là họ sẽ báo cáo chúng ta hay không. Khi chúng ta có từ bi, với tâm chân thành cứu người, hiệu quả sẽ tốt. Mặt khác, nếu chúng ta do dự, chúng ta sẽ gặp can nhiễu, có thể khiến người đó không chấp nhận. Do đó, chúng ta sẽ không thể cứu được người. Thay vào đó, chúng ta có thể khiến người đó tạo nghiệp.

Ví dụ, một ngày nọ tôi ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người, thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và phát các cuốn Cửu Bình Cộng sản Đảng. Khi tôi định giảng chân tướng cho một người bán rau, tôi bắt đầu bằng việc mua rau của anh ấy, sau đó tôi nghĩ tôi sẽ đưa cho anh một cuốn cửu bình rồi giảng chân tướng cho anh ấy. Tôi e ngại, tự hỏi liệu anh ấy có chấp nhận chân tướng hay không và liệu tôi có nên đưa cho anh ấy một bản hay không. Lúc đó, quan niệm con người của tôi chế ngự và khống chế phần thần bên trong của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục và nói “Anh trai, tôi thấy anh rất tốt bụng. Tôi sẽ đưa anh một cuốn sách để đọc.” Anh ấy hỏi là sách gì. Tôi đáp: “cửu bình.”

“À-anh ấy nói tiếp-Sao chị dám chống lại ĐCSTQ?”

Tôi nói: “Đây là cơ hội để anh thấy được ĐCSTQ là như thế nào.”

Anh ấy tiếp tục la lớn, vì vậy tôi rời đi ngay lập tức.

Sau đó, tôi nghĩ xem tôi đã làm gì sai. Tôi nhận ra rằng tâm mình không thuần tịnh và không kiên định. Tôi đã không có đủ từ bi, và có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực, khống chế phần thần của tôi. Do đó, người kia đã mất đi cơ hội được cứu. Tôi phải giảng chân tướng và học Pháp cho tốt. Với tâm thuần tịnh, chúng ta chắc chắn có ảnh hưởng tốt trong việc cứu chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/16/441262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/21/201427.html

Đăng ngày 30-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share